Sính Kiêu

Chương 166

Báo đứng bên ngoài cửa muốn gõ cửa đi vào, tay đưa lên nhưng rồi lại ngừng giữa chừng, cuối cùng chậm rãi buông xuống.

Thời khắc nhà tan cửa nát phải lưu lạc khắp nơi, được người mà mình kính trọng như cha che chở bao bọc nhưng cuối cùng lại bị chứng minh chính là kẻ gây ra vụ án diệt tộc Hạ gia năm xưa.

Lấy oán trả ơn, mượn đao gϊếŧ người.

Bao nhiêu đau đớn và trắc trở mà chàng thiếu niên đã trải qua đều không thoát khỏi bốn chữ lòng người hung hiểm.

Cách một cánh cửa, giờ phút này cấp trên của anh ta có tâm trạng như thế nào, Báo có thể tưởng tượng được.

Anh ta đang do dự không biết nên làm gì chợt nghe bên trong có tiếng nói:

– Vào đi.

Anh ta đẩy cửa ra, bắt gặp Hạ Hán Chử ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, ngoại trừ thần sắc mang theo chút lạnh lùng ra thì dường như không có cảm xúc kích động như anh ta tưởng tượng.

Vào lúc này Báo mới thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngay lập tức chỉnh đốn lại tâm tình của mình bước đi vào, cung cấp cho anh một lời giải thích bổ sung rất quan trọng.

Vương Nê Thu từng nói với anh ta, thời điểm bọn họ đang điều tra Vu Nhất Xuân thì biết có một nhóm người khác cũng đang hoạt động, nghi ngờ mục tiêu cũng giống nhau.

Đối phương hành động cẩn thận, không biết là thân phận lai lịch gì, bởi vì không quen thuộc nơi đó bằng họ cho nên cuối cùng đã bị họ giành trước bắt được người đi.

Nhóm người kia lai lịch thế nào, nhóm người Vương Nê Thu không biết, nhưng Báo thì ngay lập tức liên tưởng ra được.

– Có phải đó chính là….- Anh ta nhìn Hạ Hán Chử, ngập ngừng.

…..

Đồng Quốc Phong vội vàng đi vào phòng làm việc của Tổng trưởng, đợi thư ký đi ra ngoài hết rồi thì đóng cửa lại.

Vương Hiếu Khôn nhìn y:

– Có chuyện gì mà trông chú lại lo lắng như vậy.

Đồng Quốc Phong đi đến bên cạnh ông ta, lấy lại bình tĩnh:

– Anh có nhớ lần trước em nói với anh chuyện gã họ Vu kia vẫn thèm muốn kho báu kia, không nhịn nổi nữa đã hoạt động ở khu vực kia không?

– Người chạy rồi à?

– So với cái này còn hơn…- Đồng Quốc Phong nét mặt lo lắng, ấp a ấp úng nói.

– Rốt cuộc là sao? – Vương Hiếu Khôn nhíu nhíu mày.

Đồng Quốc Phong đè thấp giọng nói:

– Đám thủ hạ báo cáo về nói họ đã chậm một bước, ngưởi đã bị một nhóm khác bắt đi rồi.

Vương Hiếu Khôn đặt tay lên tập tài liệu, chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế, nét mặt trở nên nặng nề.

– Biết lai lịch gì không?

– Không ạ, nhưng nghi ngờ có liên quan đến Thủy hội Trịnh Long Vương.

Nơi đó ngoài họ ra thì không ai có năng lực như vậy cả.

Anh rể, Trịnh Long Vương này cũng có quan hệ với nhà họ Tô, mà Tô Tuyết Chí kia lần trước về Tự Phủ là điều trị cho Trịnh Long Vương đó.

Cho nên, có lý do để nghi ngờ…

Y nhìn sắc mặt Vương Hiếu Khôn, ngập ngừng:

– Em nghi ngờ Trịnh Long Vương cũng có qua lại với Tư lệnh Hạ, hơn nữa…

Câu nói này y còn chưa dám nói ra miệng, vẫn còn lưỡng lự, cuối cùng vẫn cắn răng nói:

– Khả năng xấu nhất, có lẽ nó đã biết chuyện trước kia rồi.

Vương Hiếu Khôn không nói lời nào, lấy ra cái tẩu bắt đầu hút thuốc.

Đồng Quốc Phong chờ một lúc, không kìm chế được:

– Anh rể, Hạ Hán Chử là kẻ tàn độc có thù tất báo, huống chi là chuyện này.

Nếu nó biết sự thật thì nhất định sẽ gây bất lợi cho anh.

Anh rể, anh cần phải đề phòng, đừng xem thường, lúc cần thiết…

Trong mắt y lóe lên tia tàn khốc.

– Nếu anh rể không tiện làm, việc cứ giao cho em…

Vương Hiếu Khôn tay cầm cái tẩu, gõ lên bàn: – Chớ có hành động thiếu suy nghĩ.

Đồng Quốc Phong ngẩn ra.

– Tiên hạ thủ vi cường! Chuyện kho báu từ từ rồi tính, em thấy Hạ Hán Chử chưa hẳn đã biết đâu, bằng không, nhiều năm như vậy, nó có thể nhẫn nhịn không có chút động tĩnh gì? Ngược lại em thấy Trịnh Long Vương kia lai lịch hết sức phức tạp, anh cho người đi thăm dò nội tình.

Vương Hiếu Khôn hừ một tiếng: – Năm đó anh thu nhận Hạ Hán Chử, đào tạo bồi dưỡng nó, chú cho rằng anh chỉ vì kho báu thôi à? Chuyện năm đó ông cụ làm, anh vốn không tán thành rồi.

Đồng Quốc Phong sốt ruột: – Anh rể, anh không thể mềm yếu được.

Ông cụ với anh khác nhau hay sao? Mặc kệ thế nào, nếu Hạ Hán Chử biết, không tìm anh thì tìm ai?

Vương Hiếu Khôn mặt sầm xuống, ngắt lời y:

– Năm xưa nếu không phải chú không trông chừng tốt để người chạy thoát thì làm sao có phiền phức ngày hôm nay chứ.

Đồng Quốc Phong ngượng ngùng ngậm miệng.

Vương Hiếu Khôn không nói gì nữa, yên lặng hút thuốc, một lát sau, bình thản nói:

– Huống chi là, nó biết sự việc năm xưa, chú cho rằng nó sẽ không có đề phòng, dễ đối phó như vậy à? Trừ phi một kích thành công, bằng không hậu hoạn vô cùng.

Ngược lại, hiện tại nó muốn động đến anh cũng không dễ dàng đâu.

Nếu nó muốn báo thù thì cũng phải cân nhắc nặng nhẹ.

Hiện tại đang là một trò chơi cân bằng.

Chuyện này chú thận trọng cho anh, chớ có hành động thiếu suy nghĩ mà phá vỡ cục diện.

Cứ quan sát phản ứng của nó trước đã, không vội.

Đồng Quốc Phong không dám phản bác, vâng dạ liên tục.

– Thế còn Trịnh Long Vương…

Vương Hiếu Khôn híp híp mắt:

– Chú gia tăng người mau chóng đi điều tra tình hình đi.



Nửa tháng sau, Phó Minh Thành định ngày hẹn Kimura.

– Mặc dù tôi là nhà đầu tư chính cho phòng thí nghiệm, nhưng Tô Tuyết Chí lại rất cẩn thận trong công việc của cậu ấy, hết sức giữ bí mật đối với bên ngoài, mà đối với tôi cũng giống vậy.

Lần trước cậu ấy gặp tôi nói là kinh phí còn thiếu, hy vọng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ.

Dù là như thế, đối với sự dò hỏi của tôi, cậu ấy cũng không báo cáo chi tiết về nội dung liên quan tới thí nghiệm, chỉ nói là đang cải tiến việc phát triển một loại thuốc mới có tác dụng chống viêm, cho biết nếu nghiên cứu phát triển thành công, nó sẽ có thể điều trị được nhiều bệnh nan y bao gồm cả nhiễm trùng máu.

Cậu ấy bảo đảm, tiến độ sơ bộ hiện đã có tiến triển, còn lấy hai ví dụ mà trước đó cậu ấy đã điều tri khỏi để thuyết phục tôi, tuy nhiên kết quả thử nghiệm cực kỳ không ổn định, cho nên cần tăng cường đầu tư và nghiên cứu, mong có thể bổ sung thêm kinh phí.

Anh cầm cặp công văn mang theo lên, trong cái nhìn chăm chú của Kimura, lấy ra một túi hồ sơ bọc da trâu đưa cho ông ta.

Anh tiếp tục nói:

– Chưa kể trong nước, nhiều phòng thí nghiệm y học ở nước ngoài cũng đang thu hút đầu tư với nhiều cái gọi là dự án mới, khám phá mới.

Trong đó, dĩ nhiên có nhiều dự án có giá trị nhưng cũng có nhiều dự án vàng thau lẫn lộn, bị phóng đại lên.

Về điều này ông biết rõ hơn tôi.

Thành thật mà nói, tôi rất nghi ngờ đối với dự án đang làm của cậu ta, cách cậu ta miêu tả quá mức lạc quan.

Để thuyết phục tôi, cậu ta cuối cùng đã đáp ứng cho tôi xem một phần tài liệu có liên quan đến dự án thí nghiệm đang làm, cũng trả lời một số vấn đề mà tôi đưa ra.

Cái ông xem, chính là tôi dựa vào trí nhớ của mình mà sửa sang lại.

Kimura lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra xem, xem rất nhanh, ngay sau đó ngẩng đầu lên:

– Cậu chắc chắn không hề sai chứ?

Phó Minh Thành tức giận, lạnh lùng nói:

– Tôi cho ông biết, nội dung trong tài liệu không chính xác hoàn toàn, là tôi dựa vào trí nhớ để viết lại.

Nếu ông không tin tưởng vào trí nhớ của tôi thì có thể trả lại tôi.

Kimura biết anh rất bất mãn việc mình lấy cái chết của Phó Kiện Sinh để khống chế anh, chỉ sợ là đến tận bây giờ, trong lòng anh vẫn còn rất hận mình, tức thì cười khà khà, trấn an:

– Minh Thành nói quá lời rồi, về sự xuất sắc của cậu còn ai hiểu rõ hơn tôi? Chuyện này cậu làm rất tốt, tài liệu này tôi nhận.

Cậu vất vả rồi.

Sắc mặt Phó Minh Thành bấy giờ mới hòa hoãn hơn, nói tiếp:

– Đã như này rồi tôi không ngại nói thẳng với ông, cũng không phải tôi sợ gì ông, mà là kính trọng con người Hoành Xuyên tiên sinh, tôi bị sự cao cả của ngài ấy mà thay đổi, hoàn toàn là nể mặt tiên sinh, cho nên mới…

Anh dừng một chút, sau đó nói tiếp:

– Tôi là người Trung Quốc, dĩ nhiên hy vọng Hoa Hạ hưng thịnh, người dân an cư lạc nghiệp.

Nhưng bây giờ, Trung Quốc không còn cứu được nữa, trong ngoài đều khốn đốn, tôi hoàn toàn không nhìn thấy chút hy vọng gì nữa.

Có lẽ đề nghị của các người là đúng, chỉ có thể rập khuôn hệ thống kinh tế và chính trị tiên tiến của các người, để các người đến giúp đỡ chúng tôi, Trung Quốc mới có thể nhìn thấy tiến bộ hi vọng…

Anh nói đến đây, biểu cảm nặng nề đau khổ, ngừng lại.

Kimura đứng dậy, đi đến bên Phó Minh Thành, cầm tay anh siết chặt, chân thành nói:

– Minh Thành, dù cậu không tin tưởng tôi thì cậu cũng nên tin tưởng thầy Hoành Xuyên.

Thầy là vĩ nhân đương đại, là niềm tự hào của dân tộc Đại Hòa chúng tôi.

Cậu biết đó, thầy cực kỳ coi trọng cậu, ký thác hy vọng vào cậu rất nhiều.

Cậu là du học sinh tại Nhật Bản nhiều năm, chế độ tiên tiến của chúng tôi như nào cậu đã đích thân trải nghiệm rồi.

Ngày tương lai cùng vinh, chúng tôi chắc chắn sẽ ủy thác trách nhiệm đối với cậu, đến lúc đó, chẳng những dân tộc của các cậu, mà gia tộc của cậu cũng được hưởng vinh quang vô hạn.

Tôi tin tưởng, đến ngày đó, cha cậu có linh thiêng trên trời cũng sẽ cảm thấy hãnh diện vì cậu.

Phó Minh Thành nhìn Kimura rất lâu, sau đó bên môi chậm rãi lộ ra ý cười.

– Cha tôi nhất định sẽ hãnh diện vì tôi.

– Anh nói từng câu từng chữ.

Kimura vui vẻ ra mặt.

– Tốt.

Về sau chúng ta là người một nhà rồi.

Chúng ta có thể thường xuyên đi thăm hỏi thầy, nghe thầy dạy bảo.

Tôi tin rằng qua một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ cảm nhận được trí tuệ trác việt vượt xa người thường và nhân cách hơn người của thầy.

Phó Minh Thành gật đầu:

– Tôi cũng mong ngày đó.

Kimura tiễn Phó Minh Thành đi rồi ngay lập tức quay trở lại, lật giở từng tờ tài liệu cẩn thận nghiên cứu, sau đó suy tư một hồi, gia tăng chú giải phê bình của mình vào, chỉnh sửa tài liệu một lần nữa, ngay sau đó truyền gọi thủ hạ hỏa tốc gửi về nước, tổ chức các chuyên gia và phòng thí nghiệm y học tốt nhất trong nước cẩn thận nghiên cứu và xét duyệt đối với tài liệu y học này.

– Chuyện này rất quan trọng, nhất định phải tiến hành nhanh chóng, khi có tin tức thì báo cáo tôi ngay lập tức.

Ông ta ra mệnh lệnh.



Buổi tối, trong phủ Tổng thống, Phương Sùng Ân đang đọc văn bản thì nhận được một tin tức.

Vào ban ngày, Tào Chiêu Lễ vẫn luôn hôn mê trong bệnh viện trong một thời gian dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bởi vì bộ não bị chấn thương quá nặng mà đã không qua khỏi.

ngôn tình ngược

Tổng thống Tào tiền nhiệm của ông ta đã về quê dưỡng già, có lẽ là bị trầm cảm gây ra, nghe nói sức khỏe càng ngày càng kém, sợ là không còn sống được bao lâu nữa, hiện tại lại nhận được tin về cái chết của Tào Chiêu Lễ, lại liên tưởng đến tình cảnh của mình, tuy có cái danh là Tổng thống, nhưng lại bị cưỡng chế khắp mọi nơi, ngay cả phần kinh phí vượt tiêu chuẩn cho việc đón tiếp sứ thần các nước tại phủ Tổng thống cách đây ít ngày ông ta cũng phải tự bỏ tiền túi ra chi trả.

Thành thật mà nói, khi nghe được tin đó, Phương Sùng Ân lại có cảm giác thỏ chết cáo thương.

Ông ta phái người thay mặt mình đi một chuyến bày tỏ lòng thành kính và chia buồn cùng gia quyến.

Đúng vào lúc này, thư ký báo cáo có Thập Nhị Tiểu thư Tào gia tới, để cảm ơn sự quan tâm của ông ta với anh cả của mình trước đây.

Phương Sùng Ân khá là bất ngờ.

Lúc trước thời điểm Tào Chiêu Lễ điều trị trong bệnh viện, bất kể cân nhắc từ phương diện nào, ông ta đều phải biểu thị một chút.

Thực ra ngoài ông ta, Vương Hiếu Khôn cũng đã phái người đi thăm hỏi.

Đương nhiên, đó chỉ là diễn xuất ngoài mặt mà thôi.

Vị tiểu thư nhà họ Tào này bây giờ lại tới gặp mình chỉ là để cảm ơn thôi ư?

Phương Sùng Ân nhận thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút, bảo người mời Tào tiểu thư vào..