Đương nhiên, kỹ năng của Đường Thế Minh không phải là kiểu người trải qua sự huấn luyện chiến đấu sơ cấp. Anh ta là con nhà võ chân chính. Mười tám loại võ công đều thành thạo, đánh cận chiến gần như không có đối thủ. Cũng chỉ có cao thủ như Đổng Thiên Thanh thường xuyên dạo chơi nơi cửa sống cửa chết mới đủ sức giao đấu một trận.
Còn giống như kiểu mấy tên mặc âu phục màu đen, Đường Thế Minh còn không để hắn nhìn thấy mặt đã đánh ngã, do đó mà hắn chỉ có thể nhìn thấy một đốm nhỏ.
Sự xuất hiện của Đường Thế Minh khiến Tô Tử Hàng kinh ngạc, đồng thời cảm thấy sợ hãi.
Vì xung quanh anh ta không có một ai. Tất cả đàn em mà anh ta mang đến đã đều lên trên bắt Cố Phi Dương rồi. Chỉ còn anh ta mới có thể bảo vệ mình mà thôi.
Nhưng đến cả tên mặc âu phục đen cũng bị một đòn gục luôn thì cái thân hình như con gà này của anh ta liệu có thể đánh lại được ai.
Hoắc Khải nhìn ra sự hoảng sợ của Tô Tử Hàng, lạnh nhạt nói: “Tôi không muốn làm khó anh, bảo người của anh xuống đây, sau đó rời đi thì có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng tôi hi vọng không có lần sau nữa”.
Tô Tử Hàng im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi một cuộc, khi đầu bên kia bắt máy thì anh ta nói: “Tất cả xuống đây”.
Tiếng đập cửa trên lầu đột nhiên dừng lại, không lâu sau thì năm tên cũng mặc âu phục màu đen đi xuống.
Chúng chạy đến bên Tô Tử Hàng, hơi cúi đầu nói: “Chủ tịch”.
Tô Tử Hàng không hé môi nói một lời liền quay người đi, chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng khi một chân bước lên xe thì anh ta bỗng nhiên quay lại, nhìn Hoắc Khải, hỏi: “Anh nói xem, nếu bây giờ tôi bảo họ đánh anh thì sẽ thế nào?”
“Anh cứ thử xem”, Đường Thế Minh tiến lên trước một bước.
Năm tên mặc âu phục đen đã chú ý đến đồng bọn nằm trên mặt đất, cũng nhìn thấy côn đen trong tay Đường Thế Minh. Trên khuôn mặt chúng tràn đầy vẻ thù địch nhìn chằm chằm vào Đường Thế Minh, một người trong số đó chỉ vào mặt anh ta rồi gào lên: “Đứng đó, không được động đậy!”
Đường Thế Minh liếc mắt nhìn tên kia một cái, khoé môi nhếch lên tỏ vẻ coi thường.
Tô Tử Hàng cười lạnh lùng, rút chân về rồi quay người lại nói: “Một người không đánh được anh, vậy nếu năm người cùng lên thì sao? Tôi lại muốn xem xem, anh có thể đánh được không. Đánh chết hai người đó cho tôi, xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm!”
Vốn dĩ mấy tên mặc âu phục đen này là vệ sĩ do Tô Tử Hàng thuê, chỉ cần người thuê sẵn lòng bỏ tiền thì bảo chúng làm gì cũng được.
Tô Tử Hàng ra lệnh một tiếng thì năm tên cùng tiến lên. Ba tên trong số đó xông về phía Đường Thế Minh, hai tên còn lại thì nhắm trúng Hoắc Khải.
Rất rõ ràng là chúng phân bố phần lớn lực lượng để đối phó với Đường Thế Minh nhìn có vẻ mang chút bản lĩnh. Nhưng chúng không ngờ rằng, cái gọi là phần lớn lực lượng lại không đủ để đối phó với người này.
Cây côn đen trong tay Đường Thế Minh nhanh như chớp, cả người chủ động xông lên trước, trong nháy mắt đã đánh trúng ngực của một tên trong đó.
Tên đó hự một tiếng, mắt trợn tròn, ôm ngực đau đớn ngã xuống.
Cùng lúc đó, cây côn đen trong tay Đường Thế Minh lại di chuyển nửa vòng, nện vào sườn của một tên khác, sau đó đâm lên trước trúng vào cạnh sườn của tên thứ ba.
Phần sườn mềm của hai tên này bị đánh trúng, trên mặt hắn đầy vẻ đau đớn, trông có chút ghê tởm. Không đợi chúng kêu đau, hai chân Đường Thế Minh đã móc vào bắp chân của hai tên sau cùng, kéo một cái khiến chúng bị vấp, đứng không vững.
Lúc này, Hoắc Khải cũng ra tay.
Tuy rằng kỹ năng của anh không so được với Đường Thế Minh nhưng cũng coi là giỏi hơn người bình thường. Bây giờ, những tên đó đang đứng không vững, nếu anh không dám lên thì quá kém rồi.
Anh đấm trực tiếp vào mũi của một trong hai tên. Tên kia bất giác giơ tay ôm chỗ bị đau thì Hoắc Khải lại đạp cho một phát vào đũng quần của hắn.
Hai mắt hắn trợn lên, hít sâu một hơi, vẻ mặt đau đớn ngã xuống.
Còn người thứ năm bị Đường Thế Minh tiến lên, ăn ngay một cùi chỏ vào giữa lưng khiến hai mắt tối om, bỗng nhiên hôn mê tại trận.
Năm tên mặc âu phục đen, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy giây đều bị đánh ngã, có tên thì hôn mê, có tên thì kêu lên đau đớn, còn có tên thì đang hít khí lạnh, hận một nỗi không thể chết đi.
Đường Thế Minh cầm cây côn đen, chậm rãi bước về phía Tô Tử Hàng, nhìn tư thế đó có vẻ như muốn dạy cho tên đó một bài học.
Tô Tử Hàng bị doạ mặt mũi tái mét. Anh ta nào có nghĩ đến, sức chiến đấu của Đường Thế Minh lại cao như thế. Hơn nữa, đừng nói Đường Thế Minh, cả Hoắc Khải ra tay cũng rõ ràng là rất dứt khoát và tàn nhẫn.
Nhìn vẻ đau đớn của tên mặc âu phục đen kia ôm lấy hạ bộ mà Tô Tử Hàng cũng cảm thấy ở bộ phận nào đó của mình có chút lạnh lẽo.
Anh ta bất giác lùi lại, nhưng không ngờ lại lùi đến ngưỡng cửa, mông bệt xuống cạnh cửa, toàn thân run rẩy nhìn Đường Thế Minh: “Tôi, tôi là chủ tịch của tập đoàn Phong Âu. Anh dám đánh tôi thì sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu”.
“Lúc này rồi còn muốn doạ dẫm người khác, thật là ngu xuẩn”, Đường Thế Minh thản nhiên bình luận.
Tô Tử Hàng tỉnh ra, vội vàng nhìn Hoắc Khải nói: “Anh Lý, đều là hiểu lầm, vừa rồi thật sự là trò đùa thôi. Anh xem này, các anh sao có thể cho là thật chứ. Thế này nhé, tôi lập tức đưa chúng đi ngay. Chuyện này coi như không xảy ra”.
“Nói lắm quá”, Đường Thế Minh đập một gậy lên vai Tô Tử Hàng, khiến hắn hét lên đau đớn.
Cố Phi Dương trên lầu, loáng thoáng nghe thấy có giọng nói. Cô ấy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống thì nhìn thấy ngay mấy người Hoắc Khải.
Vừa rồi khi tiếng gõ cửa ngừng lại đã khiến cô ấy nghi ngờ, bây giờ tận mắt nhìn thấy Hoắc Khải, lại thấy mấy người nằm la liệt cạnh xe thì sự phấn chấn và vui mừng trong lòng cô ấy không có từ ngữ nào miêu tả được.
Cố Phi Dương không ngờ rằng Tô Tử Hàng lại hành động như thế. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn mà lại gây ra chuyện to gan, đê tiện như thế ở xã hội pháp trị này.
Tiếng đập cửa của những tên mặc âu phục đen giống như cái búa đánh vào sự sợ hãi của Cố Phi Dương. Cô ấy hiểu rõ suy nghĩ của đàn ông, nếu thật sự bị bắt, thì hậu quả của mình nhất định sẽ rất thảm.
Cho nên, suy nghĩ đầu tiên của cô ấy là gọi điện cho Hoắc Khải mà không phải là báo cảnh sát. Vì trong lòng cô ấy, Hoắc Khải mới là người có năng lực nhất để bảo vệ cô ấy.
Bây giờ, Hoắc Khải đến rồi, kiểm chứng cho suy nghĩ, cũng chứng minh sự lựa chọn của cô ấy không sai.
Nhạc Văn Văn cũng trèo lên cửa sổ, mừng rỡ hét xuống dưới lầu: “Chú Lý! Chú Lý!”
Hoắc Khải nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó vẫy tay với hai mẹ con đứng ở cửa sổ, nói: “Một lát nữa chú lên”.
Nhạc Văn Văn cười vui sướиɠ, Cố Phi Dương cũng mỉm cười, kéo cô bé ra khỏi cái cửa sổ, nói: “Đừng trèo lên trên, nguy hiểm đấy”.
“Mẹ, là chú Lý, chú ấy đến cứu chúng ta rồi!”, vẻ vui mừng tràn đầy trên khuôn mặt của Nhạc Văn Văn. Cô bé đắc ý nói: “Mẹ thấy không, con nói chú Lý sẽ đến, không có gì phải sợ”.
Dáng vẻ hớn hở của con gái cùng sự nhẹ nhõm vừa thoát khỏi hiểm cảnh khiến Cố Phi Dương cũng không phủ nhận lời cô bé. Vì trong lòng cô ấy, sự tồn tại của Hoắc Khải, thật sự khiến người khác có cảm giác an toàn.
Lúc này ở dưới lầu, Hoắc Khải gọi Đường Thế Minh một tiếng, bảo anh ta dừng tay. Đường Thế Minh cũng rất nghe lời thu côn về, lùi lại một bước, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Tử Hàng. Chỉ cần tên này có bất kỳ hành động gì khác thường sẽ lập tức sẽ đánh cho anh ta một đòn phủ đầu.
Nhưng Đường Thế Minh đã đánh giá quá cao Tô Tử Hàng rồi. Đây chỉ là một tên công tử bột tầm thường, ngày ngày bắt nạt người yếu thế cũng thôi đi, đến lúc gặp phải kẻ cứng rắn như Hoắc Khải thì anh ta không biết làm thế nào.
Nói trắng ra, đây chính là một kẻ hèn nhát, mềm nắn rắn buông mà thôi.
Thấy Hoắc Khải đi qua, toàn thân Tô Tử Hàng phát run lên, nói: “Anh Lý, đều là hiểu lầm…”
“Hiểu lầm hay không, không cần anh nói, tôi hiểu rất rõ”, Hoắc Khải đi đến trước mặt anh ta, giơ tay lên. Động tác này khiến Tô Tử Hàng càng run rẩy, suýt chút nữa tè ra quần.
Mà Hoắc Khải lại không ra tay với anh ta, trái lại nghiêm túc giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, nói: “Làm người mà lại sống như chó, sao cứ thích làm những chuyện bẩn thỉu thế. Đương nhiên, đó là tự do cá nhân của anh. Tôi không có lý do để khuyên anh phải làm gì. Nhưng chỉ muốn nhắc nhở anh, tốt nhất là nên trân trọng những ngày tháng sau này, đừng lãng phí thời gian tốt đẹp nhất trong đời nữa”.
Hoắc Khải nói câu này, chính là để nhắc về chuyện thu mua tập đoàn Phong Âu, nhưng Tô Tử Hàng lại nghe ra một ý nghĩa khác.
Anh ta vội vàng gật đầu, nói: “Tôi sẽ làm vậy. Tôi nhất định sẽ không làm những chuyện thế này nữa, sẽ nỗ lực làm việc”.
Biết anh ta nghe không hiểu, Hoắc Khải cũng không định giải thích, vỗ vỗ vào vai anh ta, nói: “Vậy đưa người của anh đi đi. Đừng ở đây làm chướng mắt tôi, nếu không lát nữa, công an trật tự đến rồi thì anh không giải thích được đâu. Một câu của cô Cố, coi như không định tội được anh thì cũng khiến anh vô cùng mất mặt”.
Tô Tử Hàng nào dám nói trái lời. Chưa kể là lời Hoắc Khải nói nghe rất hợp lý, mà chỉ một mình Đường Thế Minh đã doạ cho anh ta sợ đái ra quần. Anh ta vội vàng đồng ý rồi đạp đạp mấy tên vệ sĩ mặc âu phục đen đứng dậy chạy khỏi đây, còn tên đang hôn mê thì ném luôn lên xe.