Chế Tạo Hào Môn

Chương 499: Ngứa đòn

Cho dù anh không chột dạ, nhưng phụ nữ ghen cũng là bình thường, anh không muốn Ninh Thần nghĩ về chuyện này quá nhiều.

Cúp máy xong, Hoắc Khải lại gọi cho Cổ Ngôn Tài. Điện thoại mới reo được một tiếng đã có người nhận, đây là thói quen của anh ta.

“Sếp ạ”, giọng nói ấm áp của Cổ Ngôn Tài phát ra từ đầu dây bên kia.

Hoắc Khải nói: “Công ty chi nhánh ở nước ngoài sao rồi?”

“Mặt kỹ thuật thì không có vấn đề gì, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng coi như là hàng đầu trên thế giới. Dạo này nhà họ Hoắc có người đến để khảo sát tình hình công ty. Xem ra bọn họ định để công ty này cho người khác phụ trách. Hoắc Giai Minh đã cãi nhau với họ một trận vì chuyện này mà”, Cổ Ngôn Tài nói.

Công ty chi nhánh ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh nắm giữ phần quan trọng của kỹ thuật VR và rất được quan tâm. Nhà họ Hoắc muốn thu về cũng là chuyện thường.

Nhưng Hoắc Khải cũng không lo lắng, anh nói: “Anh không cần quan tâm việc này, bọn họ không lấy được đâu. Bố của Hoắc Giai Minh có quyền hơn trước rồi. Anh chỉ cần nắm chắc kỹ thuật chính là được, không được sai xót, và tuyệt đối không để lộ cho nhà họ Hoắc biết”.

“Anh yên tâm, lúc thành lập công ty chi nhánh, chúng tôi đã viết rõ trong hợp đồng rồi. Tất cả tài liệu kỹ thuật đều phải cho nhân viên kỹ thuật quản lý, người khác không được động tay vào”, Cổ Ngôn Tài đáp.

Nếu để người khác của nhà họ Hoắc nhìn thấy hợp đồng này thì chắc chắn sẽ không đồng ý, vì nó đồng nghĩa với việc ném kỹ thuật chủ chốt vào tay người khác.

Nhưng lúc đầu Hoắc Giai Minh mở công ty chi nhánh là để chơi cổ phiếu, cũng tránh cho người trong nhà nói cậu ta ăn không ngồi rồi. Vì vậy cậu ta chẳng buồn xem nội dung hợp đồng hay điều khoản gì hết.

Cho dù có biết có điều khoản như thế thì cậu ta cũng chẳng quan tâm.

Mà giờ đây nó đã trở thành con bài lớn nhất để đối đầu với nhà họ Hoắc.

Các người muốn công ty chi nhánh ở nước ngoài à, cũng được, cứ lấy đi, nhưng tài liệu kỹ thuật thì lại là của tôi, chẳng ai lấy được hết.

Nhà họ Hoắc muốn kỹ thuật chủ chốt thì chỉ có hai con đường, một là mua chuộc lại nhân viên kỹ thuật, hai là hợp tác với Hoắc Khải.

Độ khó của vế số một cũng rất cao, đội ngũ Thiên Cơ của Cổ Ngôn Tài rất giỏi trong việc giữ bí mật. Mỗi điểm phụ trách của một thành viên đều khác nhau. Mỗi người viết một chương trình mật mã khác nhau, sau đó gửi cho cao thủ vô danh để tổng hợp, cuối cùng là gửi cho Cổ Ngôn Tài giữ.

Cho dù nhà họ Hoắc có mua chuộc được mấy nhân viên kỹ thuật thì cũng không thể lấy được mật mã hoàn chỉnh. Mà dù có lấy được, bọn họ mà dám dùng thì đội ngũ Thiên Cơ sẽ khiến công ty bọn họ phá sản.

Vì công ty chi nhánh nước ngoài thành lập là tuân theo luật pháp quốc tế, không một công ty nào dám mạo hiểm trong việc bị thế giới bài xích.

Huống hồ là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng không phải việc gì hay ho trong nước, nhà họ Hoắc không có năng lực che giấu mọi chuyện đâu.

Còn lựa chọn sau thì đúng ý Hoắc Khải quá. Anh giúp Hoắc Giai Minh lập công ty chi nhánh ở nước ngoài chính là muốn nhân cơ hội này để dung nhập vào nhà họ Hoắc.

Thật ra, dù là giúp Cơ Hương Ngưng nắm quyền nhà họ Cơ hay đối phó nhà họ Hoắc thì Hoắc Khải đều dùng một chính sách. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nếu thực hiện thì phải khống chế được tương lai rõ ràng, nếu không sẽ rất dễ lâm vào cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Tất cả những chuyện Hoắc Khải làm đều khiến người ta không hiểu lúc đầu, đến lúc cần dùng thì mới bừng tỉnh, hóa ra đây là mục đích của anh.

“Tôi không lo chuyện đó lắm, có anh phụ trách thì sẽ an toàn thôi. Tôi muốn anh nhanh chóng để cho nhân viên kỹ thuật của công ty chi nhánh Bính Tuất nắm vững phương pháp ứng dụng và tiến hành thử nghiệm. Các anh phụ trách khung số liệu, Bính Tuất phụ trách ứng dụng vào thị trường và quảng cáo, tiến hành đồng bộ. Tôi muốn thấy kết quả đầu tiên trong vòng một tuần, dù chỉ là bản PPT cũng được”, Hoắc Khải nói.

Yêu cầu này nói thật là rất cao, vì nhân viên kỹ thuật của công ty chi nhánh Bính Tuất còn chưa xuất phát.

Khi bọn họ tới đó, phải làm quen với chương trình mật mã rồi đi dung hợp ứng dụng thì ít cũng phải tốn một tháng, thậm chí là một năm.

Muốn có kết quả trong một tuần thì rất khó.

Nhưng Cổ Ngôn Tài không hỏi vì sao lại gấp như vậy, cũng không nói việc này khó, không thể thực hiện. Anh ta chỉ cần biết, chuyện sếp giao cho thì cấp dưới phải làm xong.

“Tôi hiểu rồi, trong một tuần sẽ có kết quả”, Cổ Ngôn Tài nói.

“Vất vả rồi”.

“Không có gì”.

Không nói thêm lời nào dư thừa nữa, Hoắc Khải cúp máy và thở một hơi thật sau, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời.

Không có nhiều sao, chỉ có một ông trăng ở đó như một chiếc bóng đèn lớn màu trắng.

Con đường dưới chân không hề sáng lên nhờ ánh trăng, giống như cuộc đời Hoắc Khải, luôn có chút ảm đạm.

Nhưng anh biết, nếu cứ kiên trì thì sẽ có một ngày ánh dương kia sẽ tỏa ra từ đường chân trời và chiếu sáng cả thế giới.

Đó mới là ngày mai thật sự.

Trước khi ánh mặt trời lên cao, Hoắc Khải chỉ có thể không ngừng cổ vũ bản thân kiên trì, tự nhủ rằng nhất định sẽ làm được!

Anh tìm được một khách sạn cũng khá ổn. Sau khi làm xong thủ tục, vừa vào phòng, chưa kịp tắm rửa thì nhận được cuộc gọi của Cố Phi Dương.

Giọng cô ấy hoảng loạn vô cùng: “Là Tô Tử Hàng, anh ta cho người đến bắt tôi, làm sao đây? Có nên báo cảnh sát không?”

“Cô báo cảnh sát đi, tôi qua đó luôn”, Hoắc Khải lập tức nói.

Sau đó anh mặc lại chiếc áo khoác ban nãy, xông ra khỏi phòng, chạy như điên đến trước tòa nhà của Cố Phi Dương thì thấy một chiếc xe ô tô dừng cạnh đường.

Cửa xe đang mở, một tên mặc vest đứng bên cạnh. Hoắc Khải nhìn lên trên tầng, đèn vẫn sáng, tức là người chưa đi.

Có thể mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa mạnh mẽ.

Hoắc Khải đi bộ qua đó, đến cạnh xe, nhìn vào bên trong thì thấy Tô Tử Hàng đang ngồi đó hút thuốc.

Vị chủ tịch hội đồng quản trị này thấy Hoắc Khải thì hơi ngẩn ra, rồi cười khẩy, nói: “Anh Lý đấy à, sao muộn rồi mà vẫn đi bộ thế?”

Hoắc Khải nhìn anh ta: “Bất kể anh định làm gì thì tốt nhất là rời khỏi đây đi, cô Cố đã báo cảnh sát rồi”.

“Ơ, thì sao? Tôi có làm gì đâu?”, Tô Tử Hàng lơ đãng nói.

Hoắc Khải chau mày, tuy Tô Tử Hàng ở đây, nhưng người gõ cửa trên kia không phải anh ta. Nếu có xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng sẽ thoát được tội. Chỉ cần số tiền bỏ ra đủ nhiều thì sẽ có người chịu nhận tội thay anh ta.

Tối nay, Tô Tử Hàng đến đây rõ ràng là muốn đem Cố Phi Dương đi, mà không cần nghĩ cũng biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì.

Thấy Hoắc Khải chau mày, Tô Tử Hàng từ trên xe bước xuống, đứng đối diện với Hoắc Khải và lạnh lùng nói: “Tôi biết anh và Cố Phi Dương có chút quan hệ, nhưng sao? Vẫn là câu nói đó, đây là địa bàn của tôi, biết điều thì cút ngay, đừng xen vào chuyện của người khác. Nếu không đừng trách tôi ác!”

“Tôi đang muốn biết, anh định ác với tôi như thế nào đấy, dựa vào cái dáng vẻ thấp bé này à?”, Hoắc Khải bình tĩnh hỏi.

Tên mặc vest đen ở bên cạnh Tô Tử Hàng đi qua. Tên này cao 1m9, vô cùng to con, nhìn như một ngọn núi vậy.

Có người như vậy bên cạnh, Tô Tử Hàng đã mạnh miệng hơn rất nhiều: “Tôi cũng muốn biết anh dựa vào cái gì mà đòi xen vào chuyện người khác đấy, là dựa vào cái gương mặt ngứa đòn đó à?”

“Sếp tao bảo mày cút đi mà, điếc à!”, tên mặc vest đen nói rồi vươn tay về phía Hoắc Khải.

Tô Tử Hàng cười khẩy nhìn mọi chuyện diễn ra. Trong tưởng tượng của anh ta, đêm nay Hoắc Khải không thoát khỏi việc bị đánh đâu. Điều này khiến Tô Tử Hàng thầm hưng phấn trong lòng. Cái đám lão già không biết nể mặt ở công ty kia giờ đang chưa thể động vào, nhưng cái loại địa vị xã hội thấp và không có quan hệ ở đây như Hoắc Khải thì lại là đối tượng rất hợp để xả tức.

Thế nhưng khi tên mặc vest đen vừa vươn tay đến thì chỉ nghe thấy một tiếng “hự”, sau đó tên mặc vest đen kêu lên oai oái rồi ngã xuống đất.

Tô Tử Hàng sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một giây sau, Đường Thế Minh từ trong bóng tối bước ra, khom người nhặt cây côn đen lên và đứng bên cạnh Hoắc Khải.

Tuy anh ta không to cao như tên mặc vest đen, nhưng biểu cảm lạnh lùng tàn khốc cùng khí thế mạnh mẽ phát ra từ trong người khiến người ta càng thêm áp lực.