Chế Tạo Hào Môn

Chương 153: Mưa gió bão bùng

Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều giữ im

lặng.

Tình huống hiện tại quả thực quá phức tạp, cũng quá

nguy hiểm, việc đưa ra đề nghị thì dễ đó, nhưng lỡ như

sau khi thực thi mà xảy ra sai sót, ai có thể gánh nổi trách

nhiệm này?

Người nhà họ Cơ đã quen với việc kiếm cơm dựa vào

sự chống lưng vững chãi của gia tộc. Chủ động bày mưu

tính kế giải quyết nguy cơ không phải sở trường của họ.

Cơ Trấn Hùng nhìn quanh một vòng, thấy không ai nói

gì, cơn giận bỗng chốc bùng lên: “Lúc cầm tiền thì ai

cũng hăng hái thế, bây giờ gia tộc gặp khó khăn thì đứa

nào cũng câm như hến vậy! Toàn là thứ vô dụng hả!”

Câu này thật sự quá khó nghe, vì tự nhận mình là

thành viên có học thức nhất hội đồng quản trị nên Cơ

Cindy không kiểm chế được: “Chủ tịch, không phải chúng

tôi không muốn đưa ra đề nghị, mà cục diện hiện tại rối

ren phức tạp quá, đến cả hung thủ phía sau cũng chưa

tóm được…”

“Ai là hung thủ quan trọng lắm à?” Cơ Trấn Hùng vỗ

bàn mấy cái liền, tức không để đâu cho hết: “Bây giờ việc

quan trọng nhất là xoa dịu được các đối tác, nếu không,

dù tìm được hung thủ thì có tác dụng gì hả!”

Đương nhiên những người khác cũng hiểu được điều

này, nhưng họ không biết phải an ủi các đối tác thế nào.

Đúng lúc này, Cơ Xuyên Hải đột nhiên nói: “Tôi có

cách này, có lẽ sẽ hữu dụng!”

Cơ Trấn Hùng ngẩng đầu nhìn ông ta: “Nói đi!”

“Hủy bỏ hôn ước!”, Cơ Xuyên Hải nói rất đơn giản và

ngắn gọn.

Đám đông nghe xong sững sờ, Cơ Cindy lập tức nói:

“Ông điên rồi à! Vốn dĩ gia tộc đang trong giai đoạn mấu

chốt liên quan đến sự sống chết tồn vong mà ông còn đòi

hủy bỏ hôn ước? Có được sự giúp đỡ của tập đoàn Lưu

Thị, tốt xấu gì thì chúng ta vẫn còn có thời gian hòa hoãn,

nếu đến cả một người đồng minh cũng không có, chúng

ta chỉ có nước ngồi chờ chết thôi!”

“Không sai, tập đoàn Lưu Thị là cọng cỏ cứu mạng

cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể mất được!”,

một thành viên hội đồng quản trị khác của nhà họ Cơ phụ

họa.

“Các người im hết đi!” Cơ Trấn Hùng mắng một tiếng

rồi nhìn Cơ Xuyên Hải: “Nói lý do đi!”

Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Cơ Xuyên Hải

vẫn rất bình tĩnh: “Suy cho cùng, thực ra nguy cơ lần này

cũng là vì các đối tác không tin tưởng nhà họ Cơ. Tin đồn

ban đầu không hề nghiêm trọng, nhưng video và bản ghi

âm sau đó đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho nó không

thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng khi nhìn nhận lại tất cả

sự việc, chúng ta có thể phát hiện ra là bất kể lời đồn,

video hay bản ghi âm, điểm chung trong đó là đều liên

quan tới tập đoàn Lưu Thị. Người bên ngoài hoài nghỉ

nguồn vốn lưu động của chúng ta đứt đoạn vì chúng ta

bán công ty và Cơ Hương Ngưng “phải” kết hôn với con

trai của tập đoàn Lưu Thị, đây là nguyên nhân khiến họ tin

vào lời đồn. Nếu hủy bỏ hôn ước rồi làm thêm một vài việc

thể hiện được thực lực của nhà họ Cơ, tôi tin rằng lời đồn sẽ tự tiêu tan”.

Cơ Trấn Hùng nghe xong thì nhíu mày. Ông ta có đủ

kinh nghiệm trên thương trường để tự hiểu rằng Cơ Xuyên

Hải nói rất đúng.

Tất cả mọi việc này bắt nguồn từ hôn ước kia, đây là

chứng cứ cho thấy thực lực của nhà họ Cơ không đủ

mạnh.

Nếu nhà họ Cơ rất gì và này nọ, hà tất họ cần đến hôn

nhân gia tộc với tập đoàn Lưu Thị?

Cho dù muốn hợp tác, cũng không cần phải gả Cơ

Hương Ngưng đâu nhỉ?

Những người khác cũng lộ ra biểu cảm suy tư, không

ai lên tiếng, chỉ riêng Cơ Bộc Tồn cười nhạo một tiếng:

“Quả nhiên ông đã chịu lòi đuôi cáo ra rồi, tôi đã nghỉ ngờ

ông có liên quan đến chuyện này từ lâu, bây giờ xem ra là

thủ đoạn bỉ ổi của ông. Muốn phá bỏ hôn ước ưt! Rốt cuộc

Cơ Hương Ngưng đã cho ông bao nhiêu lợi lộc để ông

cam tâm tình nguyện bán rẻ cả gia tộc!”

Đám đông ngước mắt nhìn ông ta, trong ánh mắt có

cả chất vấn, phẫn nộ, và không hiểu.

Cơ Xuyên Hải hừ một tiếng: “Nếu muốn lật đổ tôi, ông

cũng nân tìm cái cớ nào nghe có lý hơn một tí chứ. Tôi

tiến cử Cơ Hương Ngưng là vì cái gì? Cho dù là vì lợi ích

cá nhân của tôi, liệu có nhiều hơn được lợi ích mà gia tộc

đã cho tôi? Nếu nhà họ Cơ sụp đổ, cho dù tôi và Cơ

Hương Ngưng thân thiết như bố con, còn tác dụng gì

nữa? Trước khi nói chuyện, ông dùng cái đầu mà nghĩ đi

có được không?”

“Ông!”

Cơ Bộc Tồn tức xì khói, nhưng không tìm được lý do gì

để phản bác, vì Cơ Xuyên Hải nói rất có lý.

Nhà họ Cơ mà sụp đổ thì ông ta và Cơ Hương Ngưng

cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Nếu mốn kết luận ông

ta vì phá vỡ hôn ước mà cố tình đánh sập cả nhà họ Cơ,

quả thực không xác đáng lắm!

Rất nhiều người gật đầu, coi như tán đồng với lời giải

thích của Cơ Xuyên Hải.

Bao gồm cả Cơ Trấn Hùng. Ông ta vừa mắng Cơ Bộc

Tồn đừng có nói năng lung tung, vừa nói với Cơ Xuyên

Hải: “Ông nói có lý, nhưng quá mạo hiểm! Hủy bỏ hôn ước

gia tộc có thể giải quyết được nguy cơ hay không, vẫn

chưa biết rõ được. Lỡ như không giải quyết nổi thì đồng

nghĩa với việc chúng ta mất luôn cọng cỏ cứu mạng cuối

cùng”.

Cơ Xuyên Hải lắc đầu: “Ông nói sai rồi! Chính nhờ hủy

bỏ hôn ước thì chúng ta mới có cơ hội để sống tiếp. Nhà

họ Cơ có nhiều công ty con như thế, không ít công ty có

tiềm lực. Tập đoàn Lưu Thị muốn liên kết với chúng ta

bằng hôn ước, chẳng phải vì nhắm tới những công ty đó

sao? Chỉ cần công ty vẫn nằm trong tay chúng ta, vẫn sẽ

có người muốn hợp tác. Nếu vì hôn ước khiến những đối

tác kia hủy bỏ hợp tác, vậy thì công ty chỉ còn lại chiếc vỏ

rỗng. Thế nên, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ tập đoàn Lưu

Thị để vớt vát lòng tin của các đối tác”.

“Tôi cảm thấy Xuyên Hải nói có lý, có thể suy xét”. một

thành viên hội đồng quản trị nói.

“Tôi tán thành!”, Cơ Trí Minh – trưởng phòng quan hệ

công chúng nói.

Không ít người lần lượt giơ tay lên, họ cho rằng có thể

suy xét tới đề nghị này. Không nói tới việc thành công hay

không, chí ít bây giờ đã có người đưa đầu ra, tình nguyện

gánh vác trách nhiệm thì họ chỉ cần hô hào ủng hộ là

Cơ Trấn Hùng nhíu chặt hai hàng lông mày, suy ngẫm

mất nửa ngày: “Đề nghị này tạm thời để qua một bên, còn

ai có ý kiến gì khác không?”

Đâu còn ai dám hé răng, Cơ Xuyên Hải cũng ngồi

xuống, không nói gì thêm.

Đến sau cùng, Cơ Trấn Hùng tức quá, mắng thêm vài

câu rồi tuyên bố tan họp.

Hủy bỏ hôn ước không phải chuyện nhỏ, với tư cách

chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi quyết định của ông ta đều

ảnh hưởng tới thành bại thịnh suy của gia tộc.

Nếu đúng, ông ta là công thần!

Nếu sai, ông ta là tội đồ!

Không ai dám đưa ra quyết định một cách dễ dàng khi

đã ngồi trên vị trí này.

Buổi họp kết thúc, Cơ Trấn Hùng giữ một mình Cơ

Xuyên Hải ở lại: “Ông thực sự cho rằng hủy bỏ hôn ước sẽ

có tác dụng?”

“Đương nhiên rồi, đây là phương pháp giải quyết duy

nhất trong tình cảnh này”, Cơ Xuyên Hải nói: “Một tập

đoàn Lưu Thị thôi, bất kể thế nào thì cũng không thể đặt

lên bàn cân so sánh với những đối tác của chúng ta.

Huống hồ trên thương trường không có kẻ địch mãi mãi,

chỉ cần nhà họ Cơ vẫn còn sống, nếu muốn hợp tác,

tương lai còn đầy cơ hội”.

Cơ Trấn Hùng lộ ra một biểu cảm ngẫm ngợi, sau cùng

ông ta nói: “Tôi nghĩ thêm đã!”

Cơ Xuyên Hải cũng không khuyên nhủ quá nhiều,

chuyện như thế này mà khuyên nhiều quá lại thành ra

chẳng có ý nghĩa gì. Công việc mà ông ta cần làm đã

xong, phần còn lại phải xem Cơ Trấn Hùng ứng đối thế

nào thôi.

Đến bây giờ, Cơ Xuyên Hải đã bội phục Hoắc Khải đến

cực điểm.

Chàng thanh niên lúc nào cũng mỉm cười kia lằng lặng

“nắn gáy” nhà họ Cơ đến độ sống dở chết dở. Bao nhiêu

kẻ lọc lõi chìm nổi trên thương trường hàng chục năm

cũng không địch nổi một chiêu phản công mà anh nghĩ ra

chỉ trong vài phút.

Kể ra thì điều này cũng khiến Cơ Xuyên Hải phải cảm

khái, sao nhà họ Cơ lại kém cỏi đến mức này?

Ý của Cơ Trấn Hùng là muốn xem xem tình thế sẽ phát

triển thế nào, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ

không mạo hiểm quyết định đâu.

Thế nhưng chiều hướng phát triển của sự việc vượt xa

dự đoán của ông ta.

Ngày hôm sau, gần như tất cả đối tác đều chạy tới,

không phải đòi trả hàng, thì là đòi trả tiền.

Người nợ tiền cũng đến đòi nợ, ngân hàng còn phái

hẳn một vị phó thống đốc tới thúc giục họ phải thanh toán

khoản vay trong vòng mười ngày, nếu không bên họ sẽ

niêm phong thế chấp theo quy định.

Từ đó có thể thấy, thế giới bên ngoài không tin tưởng

nhà họ Cơ tới mức nào.

Áp lực như ngọn núi đè nặng trong lòng của Cơ Trấn

Hùng, ông ta thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể mở

cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố lập tức thông báo hủy bỏ

hôn ước với tập đoàn Lưu Thị.

Đồng thời, dưới sự đề nghị của Cơ Xuyên Hải, nhà họ

Cơ bỏ ra ba trăm triệu để mở rộng quy mô nghiệp vụ, bồi

thường cho tất cả đối tác để chứng minh thực lực của nhà

họ Cơ.

Đương nhiên, khoản tiền này không thể do bản thân

công ty bỏ ra, mà là các gia đình trong dòng tộc, chỉ cần

là người từng cầm cổ phiếu thưởng cuối năm, ai cũng phải

giao nộp lại một phần.

Theo tính toán, công ty bỏ ra hai trắm hai mươi triệu,

người trong gia tộc bỏ ra tám mươi triệu.

Tuy rằng tiền đã tới tay mà phải lấy ra cũng khá là xót,

nhưng đối mặt với nguy cơ sống chết tồn vong, đám đông

cũng không còn cách nào khác.

Cơ Trấn Hùng nói chắc như đinh đóng cột, ai không

bỏ tiền thì cút khỏi nhà họ Cơ!

Trên trang web chính thức của nhà họ Cơ cũng đăng

tải thông cáo bác bỏ tin đồn và thông báo hủy bỏ hôn

ước.

Chỉ là, điều khiến họ không ngờ tới, tập đoàn Lưu Thị

không đồng ý hủy bỏ hôn ước.

Theo lời của chủ tịch Lưu kia, ý tứ là “tôi cầm không ít

tiền mừng rồi, bây giờ ông bảo không kết hôn nữa, mặt

mũi tôi để đi đâu?”

Muốn không kết hôn cũng được, chuyển nhượng cổ

phần của mấy công ty con kia cho tập đoàn Lưu Thị là

được, nhưng năm trăm triệu tiền sính lễ sẽ phải giảm đi

Cơ Trấn Hùng tức nổ phổi, giá trị của mấy công ty con

kia cũng vượt quá một tỷ rồi, lấy nó đổi lấy năm trăm triệu

tiền mặt đã đủ lỗ vốn, ông còn muốn giảm bớt? Nằm mơ đi.