Chế Tạo Hào Môn

Chương 152: Tan đàn xẻ nghé

Cơ Trấn Hùng nghiến răng nghiến lợi với người này,

vừa đặt điện thoại xuống thì thư ký đã bước vào, mặt mày

hốt hoảng: “Chủ tịch, không ổn rồi! Phó tổng giám đốc

của hai đối tác cỡ lớn đã tới dưới tầng, nghe nói là tới trả

hàng!”

“Sao cơ!”, Cơ Trấn Hùng giật mình, đối tác cỡ lớn, cả

nhà họ Cơ cũng chỉ có bảy bên thôi. Bây giờ đột nhiên hai

bên lại tới cùng lúc! Đã vậy còn là phó tổng giám đốc đích

thân tới, điều này cho thấy giờ ông ta không thể nào né

tránh được rồi!

Sắc mặt Cơ Trấn Hùng rất khó coi: “Cơ Bộc Tồn đã tới

chưa? Bảo cậu ta với Cơ Trí Minh cùng phụ trách tiếp đón,

xoa dịu hai đối tác này!”

“Không ổn rồi chủ tịch ơi!”

Một người đẩy cửa chạy vào, thở hổn hà hổn hển

khiến Cơ Trấn Hùng đanh giọng mắng: “Hốt hoảng cái gì!

Trông cái bộ dạng chẳng ra làm sao!”

Người kia cũng không quan tâm đến việc mình bị

mắng, vội vàng nói: “Chủ tịch Tần của tập đoàn Đồng

Quang đến rồi!”

Cơ Trấn Hùng sững người, sau đó lúng búng mắng

một câu gì đó trong miệng, rồi lập tức rảo bước đi ra

ngoài.

Tập đoàn Đồng Quang là đối tác đặc biệt duy nhất của

nhà họ Cơ tính đến thời điểm này, hai bên hợp tác mười

mấy hai mươi năm rồi, tình cảm rất thắm thiết. Lượng giao

dịch hàng năm đều trên năm trăm triệu nhân dân tệ, lúc

nhiều thậm chí còn lên tới bảy tám trăm triệu tệ, chiến tới

một phần ba tổng doanh thu của nhà họ Cơ.

Khách hàng lớn như thế này, đến cả Cơ Trấn Hùng

cũng không dám đắc tội.

Trong tình huống bình thường, người của tập đoàn

Đồng Quang tới làm gì cũng sẽ báo trước một tiếng. Lần

này họ đến đây chẳng buồn chào hỏi, làm sao mà Cơ Trấn

Hùng không đoán ra nguyên nhân được chứ!

Chỉ là ông ta không ngờ rằng sự việc bùng nổ dữ dội

như vậy, chỉ mới hai ngày, đối tác cỡ nhỏ và cỡ vừa trả

hàng cũng thôi, sao mà cả tập đoàn Đồng Quang cũng

nóng ruột rồi?

Chẳng lẽ họ lại ngu ngốc đến mức ấy? Chỉ một video

và một bản ghi âm mà đã khiến họ sợ hãi?

Người nghĩ đến vấn đề này không chỉ có Cơ Trấn Hùng

mà còn cả Cơ Hương Ngưng nữa.

Cô không quen vị chủ tịch Tần này nhưng đã từng

nghe tới danh tiếng của tập đoàn Đồng Quang.

Nhất là sau khi gặp mặt chủ tịch Tần, Cơ Trấn Hùng

nổi cơn lôi đình trong phòng làm việc, mắng tập đoàn

Đồng Quang không tình nghĩa, bỏ đá xuống giếng, làm

mối nghỉ hoặc trong lòng Cơ Hương Ngưng tăng lêи đỉиɦ

điểm.

Cô không nén được mà hỏi Hoắc Khải đang ngồi đối

diện mình: “Tại sao lại nhanh đến thế?”

“Cô đang nói tới thời gian bùng nổ hả?”, Hoắc Khải

cười cười: “Chuyện này rất bình thường thôi mà. Bề ngoài

thì thực lực của nhà họ Cơ không tệ, nhưng bao nhiêu

năm nay, đấu đá giữa dòng chính và nhánh phụ vẫn luôn

tiếp diễn. Mà con cháu của dòng chính luôn là người

giành chiến thắng nên đã tạo thành thói quen ăn chơi

hưởng lạc, xa hoa da^ʍ dật. Có lẽ một số nhân tài trong số

này bị hiểu nhầm, nhưng đại đa số người nhà họ Cơ vẫn

cho người ta cảm giác không đáng tin. Có điều, mấy

người đó dựa vào chống lưng hùng hậu nên khi chưa có

ngòi nổ, không một ai so đo với họ”.

Hoắc Khải nhìn rõ chuyện này, người nhà họ Cơ đã làm

hỏng hết căn cơ của gia tộc rồi, người ngoài vẫn luôn nghỉ

ngờ họ, chẳng qua người ta chưa từng thể hiện ra thôi.

Bây giờ nguy cơ của nhà họ Cơ đã xuất hiện, những

người từng nghỉ ngờ tất nhiên cũng sẽ bỏ đi sự ngờ vực vì

quan niệm đã được tiêm nhiễm vào đầu trước đó, tự bảo

vệ chính mình.

Đợi khi nhà họ Cơ vượt qua nguy cơ này rồi, hợp tác

lần nữa cũng không muộn.

Lỡ như nhà họ Cơ thực sự sụp đổ, họ rút chân ra trước

cũng có thể tránh được tổn thất lớn hơn.

Cho nên, về cơ bản, thực chất nguy cơ này cũng

không quá nghiêm trọng, chẳng qua người nhà họ Cơ tự

tạo nghiệp nên rơi vào cảnh tan đàn xé nghẻ, điều này

cũng chẳng có gì lạ.

Cơ Hương Ngưng nghe xong mà trợn mắt: “Thế nên

lúc đề nghị cách này, anh đã nghĩ tới tình huống hiện tại

rồi?”

“Gần gần thế! Chẳng qua tốc độ sụp đổ của nhà họ

Cơ có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ vài ngày. Theo dự đoán ban

đầu, chắc hẳn nhanh nhất cũng phải tới ngày thứ năm,

tình trạng này mới xuất hiện” Hoắc Khải đáp.

Cơ Hương Ngưng không nói gì, bây giờ cô đã hoàn

toàn chấn động.

Lúc trước, Cơ Xuyên Hải nói rằng nhà họ Cơ muốn ép

cô lấy Lưu Quân Bồi, cô chỉ lo bày tỏ thái độ giận dữ của

mình, còn Hoắc Khải lại có thể đưa ra một phương pháp

tuyệt vời để hóa giải tình thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Thời gian ngắn đến thế, có lẽ người bình thường còn

chưa kịp nắm rõ vấn đề, anh đã nghĩ tới đủ thứ khả năng

có thể xảy trong tương lai, thậm chí còn dự đoán luôn cả

tiến độ.

Người này đáng sợ quá đi mất…

Trong lòng Cơ Hương Ngưng đột nhiên nảy ra cảm

giác lo lắng, với tình hình trước mắt, nhà họ Cơ thực sự

gặp nạn rồi. Rốt cuộc Hoắc Khải đang giúp hay đang lợi

dụng cô để báo thù nhà họ Cơ?

Dường như nhìn ra được nỗi lo trong lòng Cơ Hương

Ngưng, Hoắc Khải mỉm cười: “Cô đừng cả nghĩ như thế.

Sự việc không nghiêm trọng vậy đâu! Những người kia chỉ

muốn rút chân ra trước chứ không muốn đập chết nhà họ

Cơ. Bây giờ thứ mấu chốt của nguy cơ này nằm ở đoạn

video và bản ghi âm. Nếu nhà họ Cơ có thể giải quyết

được vấn đề “hôn nhân gia tộc” nhắc tới trong video và

ghi âm để chứng minh nhà các cô không cần tới nguồn

tiền từ tập đoàn Lưu Thị mà vẫn có thể tiếp tục sinh tồn,

việc kinh doanh vẫn có thể tiếp tục. Đương nhiên, không

thể tránh được một chút tổn thất trong thời gian ngắn,

nhưng đây cũng là thời cơ tốt để cô leo lên. Muốn nắm

giữ trọn vẹn một công ty con thì đây là cơ hội không thể

nào tốt hơn được nữa”.

Cơ Hương Ngưng vẫn tỏ ra bất an, cô nói: “Tôi chỉ sợ

họ không nghĩ được điều này, lỡ như không ai tới tìm tôi

thì sao?”

“Bác cả Cơ Trấn Hùng của cô không phải thằng ngốc.

Ông ta có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ,

nếu đến cả điểm mấu chốt này cũng không nhận ra, chắc

đã bị người ta đuổi xuống từ lâu rồi“ Hoắc Khải nói.

Đúng lúc này, Lưu Quân Bồi cầm ba tấm vé xem phim

bước tới, dè dặt liếc nhìn Hoắc Khải rồi mới hỏi: “Vào luôn

bây giờ chứ?”

Hai hôm nay, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải vẫn tới

tìm Lưu Quân Bồi từ sáng sớm, lúc thì uống trà, lúc thì trò

chuyện, dù chán đến cỡ nào cũng phải dùng hết thời gian

của một ngày.

Để tạo ra hiện tượng giả là quan hệ của họ rất tốt đẹp.

Chẳng qua, cậu chủ Lưu trước giờ luôn được người ta

lấy lòng, đứng trước mặt họ không khác gì quân cờ,

đương nhiên cũng chẳng được tôn trọng.

Thậm chí, vì từng bị Hoắc Khải tẩn cho một lần nên

đến bây giờ, Lưu Quân Bồi vừa hận vừa sợ anh, đến cả

mua vé xem phim cũng là do Hoắc Khải đuổi anh ta đi

mua.

Đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Lưu thị,

một trong những người thừa kế của tập đoàn Lưu thị mà

phải làm chân chạy vặt, mua vé xem phim cho người ta,

đúng là làm người ta cười tụt quần.

Có lẽ người ta sẽ bảo, Lưu Quân Bồi làm vậy đúng là

xấu mặt, nếu thấy sợ thì không thể bỏ đi được à?

Nhưng Lưu Quân Bồi đâu dám bỏ đi.

Lời phân tích của Hoắc Khải về cuộc hôn nhân gia tộc

này khiến anh ta sợ mất hồn mất vía, chỉ sợ mình vừa

quay đầu bỏ đi, Cơ Hương Ngưng đã chủ động đề nghị

hủy bỏ hôn ước. Đến lúc đó bị bố trách tội thì anh ta phải

làm sao?

Thế nên, suy nghĩ hiện tại của cậu chủ Lưu này là dỗ

dành Cơ Hương Ngưng đến nơi đến chốn, đảm bảo bà nội

nhỏ này phải thật vui vẻ.

Chỉ cần không nhắc đến việc giải quyết hôn ước, mua

vé xem phim có đáng kể gì.

Lại thêm một ngày nữa qua đi, tới giờ tan ca mà tòa

nhà tổng bộ của nhà họ Cơ vẫn có đèn đuốc sáng trưng.

Không biết do bước vào giai đoạn cao điểm hay vì tập

đoàn Đồng Quang tới yêu cầu tạm ngừng hợp tác khiến

cho đối tác cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn chen nhau tới đổi

hàng lấy tiền.

Một lượng lớn hàng hóa đòi đổi trả, một lượng lớn

khoản nợ cần thanh toán, đến cả ngân hàng cũng gọi điện

thoại yêu cầu nhanh chóng bồi hoàn khoản vay và lãi vay.

Từ chủ tịch hội đồng quản trị Cơ Trấn Hùng tới nhân

viên nhỏ nhất của phòng kinh doanh đều bận tối mắt tối

mũi.

Họ vừa phải xoa dịu khách hàng vừa phải đối phó với

phóng viên bên ngoài.

Chuyện này đã nhận được sự chú ý của đám đông

truyền thông, máy ảnh cùng micro ở bên ngoài cứ như

sóng biển vậy, hết đợt này tới đợt khác.

Cơ Xuyên Hải ôm theo một phần văn kiện, cùng cấp

dưới tiến vào văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị với

vẻ mặt nghiêm túc.

Trong phòng làm việc, gần như tất cả lãnh đạo từ

chức trưởng phòng trở lên đều có mặt ở đây.

Thấy Cơ Xuyên Hải tới, mặt mũi Cơ Trấn Hùng sa sầm,

giọng nói cũng trầm xuống: “Tính ra rồi à?”

Cơ Xuyên Hải gật gật đầu, đưa văn kiện trong tay cho

ông ta: “Nếu đồng ý với yêu cầu của tất cả những người

này, chúng ta chỉ có nước làm đơn xin tuyên bố phá sản.”

Mặt mũi của tất cả mọi người tái nhợt đi, hai chữ “phá

sản” đột nhiên gần với họ quá, thực sự khó lòng thích ứng

được.

Sắc mặt Cơ Trấn Hùng đen như đáy nồi, ông ta không

nhìn báo cáo thống kê, chỉ nhìn chằm chằm vào Cơ Xuyên

Hải.

Ông ta từng nghỉ ngờ phải chăng chuyện này là do Cơ

Xuyên Hải tìm người gây ra, có mấy lần muốn hỏi, nhưng

sau cùng vẫn không hỏi.

Bởi vì dù cho Cơ Xuyên Hải thực sự làm vậy, ông ta

cũng không hỏi được đáp án.

Vả lại, Cơ Xuyên Hải có đáp lại thế nào cũng không

vớt vát được gì.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là vượt qua nguy cơ

này, những thứ đó thì sau này tính tiếp.

Cơ Trấn Hùng hít một hơi thật sâu, nhìn đám đông

trong phòng, trầm giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta gạt bỏ

trong phòng, trầm giọng hỏi: “Bây giờ chúng ta gạt bỏ

mọi tạp niệm, dốc toàn lực làm tốt một việc duy nhất là

vượt qua được kiếp nạn này! Không cần biết là ai, chỉ cần

có đề nghị tốt thì có thể lên tiếng!“