Chương 234: Bóng đè, vì sao mẹ không cần con
Đã xảy ra chuyện gì?
Loại cảm giác này rất quỷ dị, Kiều Bích Ngọc
cảm thấy mình giống như rời khỏi cơ thể, giống
như thành linh hồn không có bất cứ sức nặng gì,
trôi nổi ở trong không trung, khẽ bay bay sát mặt
đất, trong lòng rất hoảng loạn rất sợ hãi.
Nhìn bốn phía chỉ là một vùng trắng bệch
xóa không có gì cả, giống như bây giờ đại não
của cô trống rỗng.
Đột nhiên cô nhớ tới chuyện gì đó, đầu đau
như sắp nứt ra.
Có rất nhiều âm thanh bén nhọn truyền tới,
tiếng mưa to tiếng sấm, âm thanh sợ hãi ồn ào
của đám người, âm thanh xe cảnh sát, âm thanh
xe cấp cứu…
Sau đó cô nghe thấy một số bác sĩ lo lắng
quát to, giống như đang gọi tên cô.
Cô muốn mở miệng đáp lại một tiếng, nhưng
phát hiện yết hầu không thể phát ra tiếng, thậm
chí toàn thân cũng không chịu nổi khống chế,
tay chân của cô không thể nhúc nhích được,
giống như đã chết.
Loại cảm giác sợ hãi gần chết này xâm nhập
toàn thân cô, cô trôi nổi trong không trung, sau
đó thấy được một không gian khép kín, trên một
chiếc bàn phẫu thuật lạnh như băng, sắc mặt
bác sĩ ở bốn phía rất khó coi, trên quần áo, trên
ga trải giường, thậm chí là trên mặt đất đều đầy
máu, chảy rất nhiều máu…
“Không còn nhiều máu lắm”
“Cô ấy thuộc nhóm máu đặc biệt, kho máu
không đủ.”
“Nhịp tim đột nhiên giảm xuống… Sắp thành
một đường thẳng, kích điện, nhanh kích điện!”
Nhìn gương mặt sợ hãi của đám bác sĩ, bất
chợt trong lòng cô không còn sợ hãi nữa, mà
bình tĩnh lại, giống như vô cùng yên ổn, chỉ là
trong đầu cô nhớ tới một người.
“Quách Cao Minh.”
Kiều Bích Ngọc cảm thấy cơ thể mình gần
như trong suốt, bỗng nhiên cô bĩu môi, lẩm bẩm
cái tên này.
“Quách Cao Minh” Ý thức của cô dần trở
nên mơ hồ, giống như tế bào não bất chợt không
còn năng lượng, dần không nhớ rõ cái tên này là
của ai.
Cô chau mày, rất buồn rầu tự hỏi.
Trong lúc ngạc nhiên, cảnh tượng lại thay
đổi, trước mắt cô xuất hiện một tòa linh đường
rất to, trong linh đường có rất nhiều người mặc
quần áo màu đen, hai bên đặt vòng hoa màu
trắng, nghiêm túc trang nghiêm.
Cô nghe thấy tiếng người ta khóc, còn có
người đang đốt vàng mã, trong bồn sắt xuất hiện
ngọn lửa âm âm u u.
Cô không rõ những người này đang thương
tâm chuyện gì, cô bước từng bước về phía trước,
sau đó cô thấy một chiếc quan tài, có một người
đàn ông đang nằm thẳng ở bên trong, gương
mặt người đàn ông này tĩnh lặng. Anh là ai vậy?
Giống như gợi lên hồi ức đáng sợ gì đó, suy
nghĩ của cô hỗn loạn, vẻ mặt của cô hoảng sợ
mở to mắt, toàn thân cứng ngắc đứng bên cạnh
quan tài.
“Quách Cao Minh.” Đã chết.
Sao anh ấy có thể…
“Không có khả năng!“ Cô run rẩy thét chói
tai, cơ thể nhào về phía quan tài.
Nhưng ngay lúc trong lòng cô tràn ngập
hoảng sợ nhào tới, tất cả cảnh tượng lại thay đổi.
Trước mắt là một mặt cỏ xanh mượt như
chiếc đệm, lại ở phía trước có một nhà trẻ như
tòa thành, loáng thoáng nghe thấy được âm
thanh rất nhiều trẻ con vui đùa.
Kiều Bích Ngọc đứng ngốc tại chỗ, ánh tà
dương ở chân trời chậm rãi hạ xuống, ánh chiều
tà rất ấm áp, tâm trạng của cô cũng thả lỏng
hơn.
Trên cỏ có một đám đứa trẻ ba bốn tuổi
đang nô đùa, bọn chúng mặc đồng phục hải
quân màu lam, thắt cà vạt, trên đầu còn đội cái
mũ nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
Sau đó cô nghe thấy âm thanh chuông nhà
trẻ tan học, có rất nhiều cha mẹ đi tới, nắm tay
đám trẻ rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại hai bé trai, bọn chúng
tay trong tay ngoan ngoãn đứng tại chỗ không
nhúc nhích, vẫn nhìn về phía cửa trường học.
Sắc trời dần tối lại, Kiều Bích Ngọc bình tĩnh
nhìn bọn họ, cô không rõ, vì sao hai đứa bé này
không trở về nhà.
Bỗng nhiên một đứa bé trai xoay người nhìn
về phía cô, gương mặt đứa bé hồng hào nhỏ
nhắn, ngũ quan rất đẹp trai, đứa bé chớp đôi mắt
to, vô cùng thanh thuần, vô cùng an tĩnh nhìn cô
như vậy.
Không hiểu sao ngực Kiều Bích Ngọc có
chút dao động, ngồi xổm người xuống nhìn
thẳng bọn họ.
Đứa bé thấy động tác của cô, giống như rất
giật mình chớp đôi mắt.
Kiểu Bích Ngọc muốn mở miệng nói gì đó
với đứa bé trai này, mà lúc này, một đứa bé trai
khác cũng quay đầu nhìn về phía cô, đồng tử
mắt của cậu bé là màu lam.
Bộ dạng của hai đứa bé này giống nhau như
đúc, là song sinh.
“Mẹ, vì sao mẹ không cần con?”
Đứa bé ngọt ngào ngây thơ hỏi cô, đôi mắt
trong suốt ngập nước, rưng rưng nước mắt,
giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào, vô cùng ấm ức.
Trái tim của Kiều Bích Ngọc giống như bị thứ
gì đó bóp nát, đau tới mức cô không thể thở nổi.
“Hai đứa là…”
Cô gượng cười nói mấy chữ này, ngay sau
khi cô mới nói mấy chữ này xong, giống như linh
hồn bị thứ gì đó rút đi, tất cả cảnh tượng sụp đổ,
xuyên qua giới hạn thời không, linh đường và nhà
trẻ lúc trước biến mất.
Tầm nhìn của cô rơi vào một vùng hắc ám,
đã không còn cảnh tượng trong mơ, không thấy
rõ thứ gì, bên tai truyền tới âm thanh, giống như
có âm thanh bác sĩ thao tác dụng cụ kim loại,
tiếng y tá la to và tiếng bước chân.
“Đau quá.”
Một giây sau, bụng của cô truyền tới đau
đớn kịch liệt, khiến thần kinh của cô giống như
vừa nặng nề trở về cơ thể suy tàn này, đau tới
mức cô rêи ɾỉ, run rẩy.
Cuối cùng khi cô mở to mắt, lọt vào tầm mắt
là một vùng màu trắng, cô nhìn trần nhà màu
trắng trên đỉnh đầu, còn có vách tường màu
trắng, còn có chăn màu trắng…
Nơi này là bệnh viện.
Sau đó cô nghe thấy bên kia hành lang có
tiếng bước chân đi tới đi lui, một lát sau, cửa
phòng bệnh bị người ta đẩy ra, một y tá mặc
đồng phục màu hồng nhạt cầm bệnh án đi tới,
mới đầu y tá không nhìn giường bệnh, chỉ ngẩng
đầu nhìn số liệu, tay cầm bút ghi chép.
Kiều Bích Ngọc không biết bắt đầu từ khi
nào, cô đã có chút kiêng kị sợ hãi, đại khái là vì
một lần cô bị y tá tập kích trong phòng bệnh.
Cô luôn cảm giác mọi chuyện có chỗ nào đó
không thích hợp, phòng bị cuộn tròn cơ thể lại.
Động tác rất nhỏ của cô hấp dẫn sự chú ý
của y tá, khi y tá thấy cô mở to mắt, thì vốn giật
mình, sau đó vội vàng xoay người chạy ra ngoài,
kêu to: “Gọi chủ nhiệm An tới, người bệnh tỉnh
rồi!”
Người bệnh?
Cô ngây ngốc không hiểu, vì sao lại nói mình
là người bệnh, mình không bị bệnh.
Rất nhanh, mấy bác sĩ chạy tới, Kiều Bích
Ngọc không biết lúc này sắc mặt cô tái nhợt rất
đáng sợ: “Cô gái, bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
“Cô có cảm thấy có chỗ nào không thoải
mái hay không, bây giờ cô có thể nói chuyện
không?” Bác sĩ trung niên dẫn đầu ôn hòa hỏi cô.
Kiều Bích Ngọc nhìn một đám bác sĩ, đôi
mắt cô trống rỗng, không nói chuyện, thần trí đờ
đẫn lắc đầu.
Bọn họ lại hỏi một số vấn đề, giọng nói của
bọn họ giống như bị cái gì ngăn cách, cô không
nghe rõ lắm, lực chú ý cũng không tập trung,
luôn cảm thấy mọi chuyện trước mặt không chân
thực, giống như là mơ.
Có phải là mình đang nằm mơ hay không?
Vì sao mình lại ở đây?
“Cô gái, cô có nhớ mình tên là gì, có người
thân bạn bè nào hay không?”
Bác sĩ lặp lại câu hỏi nhiều lần, suy nghĩ của
cô dần được kéo về hiện thực, lấy lại bình tĩnh:
“Người thân sao?“ Cô nhớ kỹ hai chữ này, yết
hầu của cô gian nan phát ra giọng nói khàn khàn.
“Đúng vậy, cô còn nhớ rõ mình có người
thân, hoặc bạn bè thân thiết nào không?”
Cô có người thân, cô có một dì út tình cảm
rất tốt. Bạn bè là Lục Khánh Nam, Châu Mỹ Duy,
Bùi Hưng Nam… Ý thức dần trở về, gương mặt
cô càng trắng xanh suy yếu hơn.
“Quách, Quách Cao Minh!”
“Tôi phải đến sân bay quốc tế, tôi phải tới
sân bay trong vòng nửa tiếng.” Cô kêu lên.
Y tá thấy cô lộn xộn trên giường bệnh, lập
tức xông lên đè cô: “Chúng tôi mới cứu cô trở về
từ hiện trường tai nạn, bây giờ cô không thể rời
giường.”
Tai nạn sao?
Tai nạn gì?
Cô lập tức im lặng, biểu cảm mê mang nhìn
bác sĩ y tá, mà cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao
không thích hợp, cơ thể cô đột nhiên nhẹ hơn.
Tay xoa cái bụng bằng phẳng, sợ hãi tràn
ngập cơ thể, cánh môi cô run run: “Con của tôi.”
“Con của tôi đâu!”