Chương 233: Anh là quật cường cuối cùng của em
“Cô muốn tới sân bay quốc tế trong vòng
nửa tiếng, điều đó không có khả năng, cô xem
thời tiết mưa to như thế này, ở đoạn phía trước
còn tắc đường, hơn nữa với thời tiết hôm nay
phải giảm tốc độ, lái quá nhanh rất dễ gặp
chuyện không may.”
Tài xế xe taxi thấy vẻ mặt cô lo lắng, toàn
thân còn ướt đẫm, tốt bụng khuyên nhủ một câu:
“Cô mang thai bụng to như vậy, đừng để dính
mưa, vào trong xe ngồi đi, đợi mưa nhỏ hơn một
chút lại.”
Cô không còn thời gian để đợi nữa.
Kiều Bích Ngọc dầm mưa khiến gương mặt
trở nên trắng bệch, cô không nói chuyện, chỉ lắc
đầu với lái xe ở trong xe.
Đôi tay nắm chặt lấy di động, tim cô đập rất loạn.
“Trong đầu Quách Cao Minh có một viên
đạn nhỏ, đã xuất hiện rất nhiều biến chứng, ảnh
hưởng tới cơ quan thần kinh thị giác thính giác,
cậu ta sống không được lâu đâu.”
“Tối nay ông nội đưa Cao Minh đến Seattle,
nghe nói anh ấy ngã cầu thang hôn mê sâu, ông
nội không cho chúng tôi tham dự, trong vòng
nửa tiếng cô phải tới sân bay quốc tế, anh ấy
nhất định muốn cô ở bên cạnh anh ấy, lập tức tới
ngay.”
“Bọn họ nói cô nhân lúc anh ấy hôn mê tự
tiện rời đi, Kiều Bích Ngọc cô đúng là tuyệt tình.”
Mưa rơi càng lúc càng to, trong bóng đêm
tối đen, cả người cô như mất đi linh hồn, hốt
hoảng nhìn dòng xe cộ đông đúc, còn có đèn
đường màu da cam mông lung.
Đầu óc trống rỗng, cô không biết nên làm
sao bây giờ.
Nước mắt trong hốc mắt xen lẫn với nước
mưa khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, trong
ngực trào dâng bất an giống như ghìm chặt trái
tim cô, rất khó chịu.
Cô không muốn rời đi, là ông nội đuổi cô đi rồi.
Cô rất muốn trở về, rất muốn đi nhìn anh.
“Bích Ngọc, đừng để dính mưa, theo dì trở
về trước.” Một giọng nói quen thuộc vang lên,
phía sau có tiếng bước chân vội vàng chạy về
phía cô.
Là Cung Nhã Yến, bà ấy vốn cho rằng Kiều
Bích Ngọc sẽ trực tiếp ngồi vào xe taxi rời đi,
nhưng cô không lên xe, hơn nữa nhìn vẻ mặt cô
không đúng lắm, giống như đã xảy ra chuyện gì
đó, bà ấy lo lắng đi theo cô.
Nhưng mà giọng nói của bà ấy khiến Kiều
Bích Ngọc đang đờ đẫn lập tức cảnh giác, gương
mặt vô cùng hoảng sợ, sợ bị túm chặt lần nữa,
cô kích động ngay cả đầu cũng không quay lại,
sợ hãi chạy trốn về phía trước.
“Bích Ngọc, cháu chú ý an toàn, cẩn thận xe đấy”
Cung Nhã Yến thừa nhận bà ấy rất ích kỷ, bà
ấy mặc kệ sự sống chết của Quách Cao Minh,
nhưng Kiểu Bích Ngọc là cháu gái của bà ấy,
nhìn cô mang thai, gương mặt tái nhợt hoảng sợ,
nhưng vẫn rất yêu thương cô, trong lòng có chút
hối hận vì đã gọi điện cho ông cụ Quách, bà ấy
quá quật cường, luôn biến mình thành toàn thân
đều là thương tổn.
Cuối cùng Cung Nhã Yến không dám đuổi
theo nữa, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho
Đường Tuấn Nghĩa, bảo anh ta tới giúp đỡ.
Kiều Bích Ngọc vừa một tay ôm bụng sắp
sinh, vừa chạy đi, không chỉ toàn thân ướt đẫm,
nước bẩn trên mặt đất bắn tung tóe lên quần áo
cô, khiến cô vô cùng chật vật, cô mệt mỏi liền
dừng lại, tay phải chống lên vách tường một cửa
hàng để thở.
Trong đầu cô trống rỗng, không thể suy
nghĩ, rất hỗn loạn.
Phải tới sân bay quốc tế trong vòng nửa tiếng…
Cô rất muốn tới đó, nhưng đi như thế nào, đi
thế nào đây?
Cố nén nước mắt mặn chát trong mắt, đôi
môi cô run rẩy, không ngừng kìm nén sợ hãi ở
trong đáy lòng: “Bình tĩnh, mình có thể, mình
nhất định có thể”
Đúng lúc này ở bên kia có giọng cãi vã bén
nhọn, giọng cãi vã càng lúc càng to, âm thanh
này đã kéo ý thức của cô tỉnh lại, cô mê mang
nhìn về phía ngõ nhỏ bên cạnh.
Có hai người là chủ chiếc xe cãi nhau: “Con
bà nó, bà không có mắt à, xe của tôi đang đi rất
tốt, vậy mà bà tông vào đuôi xe của tôi.
“Bà còn dám mắng tôi! Đồ đáng chết này,
đầu xe Porsche của tôi đã bị méo, mưa to như
vậy, tôi đi đường sao thấy rõ được, đều là xe rách
của bà chắn đường đi của tôi. Tôi cảnh cáo bà
tốt nhất là lập tức nói xin lỗi tôi, bà có biết tôi là
ai không, ở thành phố Bắc An này xem tôi gϊếŧ
chết bà thế nào?”
Trong ngõ nhỏ có đỗ hai chiếc xe, hai chiếc
xe này tông vào nhau nên đang dính lấy nhau.
Má của Kiều Bích Ngọc có nước mưa trượt
xuống, chật vật đứng một bên nhìn bọn họ
khoảng một phút, ánh mắt nhìn chiếc xe Porsche
cắm chìa khóa còn không khóa cửa.
Cơ thể cô như cái xác không hồn đi tới, ngồi
vào bên trong xe, khởi động xe rời đi.
Mãi đến khi cô khởi động xe, hai chủ xe kia
mới ngạc nhiên kịp phản ứng, trong đó một
người phụ nữ hung hãn kiêu ngạo vừa mắng to
vừa đuổi theo.
“Cô muốn làm gì, trộm xe, trộm xe kìa.”
Mà chiếc xe Porsche này đã bị Kiểu Bích
Ngọc nhấn chân ga, bánh xe bắn ra nước bẩn,
nhanh chóng biến mất trong hẻm tối.
Hướng dẫn bên trong xe biểu hiện mấy con
đường kể bên này đều xảy ra ùn tắc, đi đường
bình thường tuyệt đối không đủ thời gian, xe mới
xuyên qua hẻm tối kia xong, đột nhiên rẽ về bên
phải, lái nhanh trên lối đi bộ.
Ngày hôm nay mưa cả ngày, sấm sét không
ngừng vang lên, mưa to vẫn không ngừng rơi,
ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, đồng
thời cửa hàng ở bốn phía đều đóng cửa, trên
đường đi bộ không có người đi đường.
“Đị đường nhỏ, rồi đi trên đường dành cho
người đi bộ, trong vòng nửa tiếng có thể lái tới
sân bay quốc tế, mình có thể làm được.”
Cô vươn tay lau nước mắt ướt đẫm trên mặt,
cô không thích khóc sướt mướt, ánh mắt kiên
nghị nhìn thẳng tình hình giao thông phía trước,
chuyện này cô có thể làm được.
Tay cầm vô lăng, trong lòng tràn ngập sợ
hãi, khẩn trương tới mức khớp xương đều trở
nên trắng bệch, cô biết làm như vậy vô cùng
nguy hiểm, cũng làm trái với luật giao thông,
nhưng hiện giờ cô không nghĩ nhiều như vậy.
Ở con đường thứ ba cô tiếp tục rẽ vào trong
một ngõ nhỏ lạnh lẽo, đây là hẻm sau một quán
bar, thùng rác đặt nghiêng ngả lộn xộn không
chịu nổi.
Dưới màn mưa tối đen, đèn xe chiếu con
hẻm tối đen sáng hơn một chút, nơi này bình
thường có rất ít người đi qua, ngày mưa to như
thế này, ngay cả mèo hoang cũng không thấy,
ngoại trừ âm thanh tiếng mưa rơi và tiếng xe
chạy, là một vùng vắng lặng.
Cô chuyên chú lái xe, tập trung tinh thần
cao độ nhìn phía trước, nhưng vì toàn thân ướt
đẫm, cũng có thể là vì thời tiết âm âm u u, cô có
cảm giác lông tơ sau lưng dựng đứng, cô liếc
ghế sau một cái…
“Cô, cô là ai, á.“ Bỗng nhiên cô hét lên.
Không phải là ảo giác của cô, ở ghế sau xe
thật sự có một người.
Ở trong chiếc xe này, sao có thể còn có một người.
Kiều Bích Ngọc sợ tới mức ba hồn bảy vía
mất đi, còn chưa thấy rõ người phía sau, cô đột
nhiên bị đối phương vươn tay ra che kín hai mắt,
cô không nhìn thấy tình hình giao thông trước mặt.
“Buông, buông ra.” Xe vẫn đang chạy, cô vội
vã vùng vẫy kêu to.
“Cô muốn làm gì, mau thả tôi ra.”
Sau đó tay trái lạnh lẽo của người kia dọc
theo cơ thể cô tiến xuống dưới, dừng ở phần
bụng hơi nhô lên của cô, đầu đối phương cũng
dán sát tới, để sát bên tai cô, hơi thở mát lạnh
tràn ngập oán hận: “Kiểu Bích Ngọc, tôi muốn
mạng của cô.”
Giọng nói vừa dừng, tay trái của đối phương
dùng lực ấn lên bụng cô, bàn tay của cô ta
không to, đối phương là nữ, móng tay của cô ta
rất sắc nhọn, đâm vào trong bụng của Kiều Bích
Ngọc, giống như muốn lột da bụng cô ra.
Bụng Kiều Bích Ngọc truyền tới đau đớn,
trong lòng dâng lên sợ hãi bao phủ lấy toàn thân,
cô kêu lên sợ hãi: “Buông ra, buông ra!” Tay cô
buông ra khỏi tay lái, đẩy tay đối phương ra.
Xe không thể khống chế vẫn tiến lên trước, rất nhanh.
Bầu trời tích đầy mây đen, mưa to vẫn mãnh
liệt như cũ, bên kia đường dòng xe vẫn ùn tắc,
đám chủ xe đều không kiên nhẫn chậm rãi tiến
về trước, nhưng đột nhiên trong ngõ nhỏ tối tăm
bên phải, một chiếc xe liều mạng xông tới, bọn
họ sợ tới mức vội vàng phanh lại, né tránh va
chạm, âm thanh phanh xe chói tai liên tục vang
lên, kèm theo tiếng chửi rủa.
“Rầm ”
Một tiếng thật lớn vang lên, lòng người
hoảng sợ.
Chiếc xe Porsche màu trắng đâm mạnh vào
vòng bảo hộ bên phải đường, thân xe vì va chạm
mà biến dạng, cả chiếc xe đều lật ngược, cuối
cùng cũng dừng lại.
Chất lỏng màu đỏ sậm ồ ạt tràn ra từ khe
cửa, trên con đường nhựa bốn phía xe nhanh
chóng xuất hiện vũng máu.
Máu dày đặc dần nhuộm đỏ một vùng, sắc
mặt đám chủ xe kinh hoàng, dần yên tĩnh trở lại,
ngửi thấy mùi máu tươi khiến người ta ghê tởm
buồn nôn, tinh thần bất an.
“Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ
hướng tây đến sân bay quốc tế, yêu cầu hỗ trợ.”