Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 219

Chương 219: Bắt yêu nữ Kiều Bích Ngọc này về

Đây là một câu lạc bộ quyền anh và thể hình

tư nhân, nơi này có diện tích khoảng hơn năm

ngàn mét vuông, phía tây còn có cả sân bắn, cho

dù muốn học cưỡi ngựa cũng có thể đăng ký tại

đây, học tập ngay trong trường đua ngựa thuộc

quyền quản lý của cùng một công ty. Số lượng

thành viên chỉ giới hạn 1000 thành viên, nhưng

số lượng nhân viên ở đây lại có đến hơn một

nghìn người, tính riêng tư rất cao, dịch vụ gần

như là 1: 1.

Sản nghiệp của nhà họ Quách nhiều như

thế, Kiều Bích Ngọc thích nhất câu lạc bộ này,

vẫn luôn ầm ï muốn đến tham quan một lần,

đáng tiếc cô mang thai bị cấm túc, thế mà một

câu lạc bộ giải trí tư nhân lớn như vậy, ở chỗ cửa

ra vào lại treo biển đóng cửa.

Đóng cửa nghỉ.

“Cao Minh, anh bảo tôi điều tra về số điện

thoại di động kia, tôi đã điều tra được.”

Tay phải Bùi Hưng Nam mang theo máy tính,

tay trái mở cửa đi vào, tầm nhìn của anh ta rất

tối, nơi này chỉ bật dãy đèn ở đại sảnh, trên các

ghế dài còn trống không, thật đúng là vắng vẻ.

Nghĩ lại còn rùng mình, anh còn đuổi tất cả

nhân viên phục vụ rời đi.

Đi sâu vào trong câu lạc bộ khoảng một

trăm mét, ánh đèn dần dần trở nên sáng hơn,

vừa bước vào khu vực quyền anh, mơ hồ nghe

được tiếng gào khóc thảm thiết quen thuộc.

Khóe môi Bùi Hưng Nam giương lên, có chút

muốn cười, lại có chút bất đắc dĩ.

“Cao Minh, Hưng Nam đến rồi, chúng ta

nghỉ ngơi một lát đi.”

Trên tay Lục Khánh Nam đeo găng, nhưng

vẫn không sao ngăn được thế công mãnh liệt

của người trước mắt, mỗi lần cùng Quách Cao

Minh chơi quyền anh đều là đơn phương bị đánh.

Mạng nhỏ mới là quan trọng, vừa nhìn thấy

Bùi Hưng Nam, cậu chủ nhà họ Lục đã gào lên.

Người đàn ông trước mặt giống như sa vào

trong cơn tức giận của mình, không để ý đến anh

ta, tay phải tiếp tục vung quyền, một quyền đánh

tới, Lục Khánh Nam bị dọa đến mức trợn tròn

mắt, lực cận chiến của Quách Cao Minh rất tốt,

độ sát thương mạnh, anh ta thiếu chút nữa cho

rằng mình sẽ bi tráng phải nằm bệnh viện.

“Hôm qua số điện thoại gọi đến cho anh là

của Đường Tuấn Nghĩa.”

Quách Cao Minh đánh một quyền xuống, Bùi

Hưng Nam đứng ở dưới đài, khoanh tay trước

ngực, nhìn người anh em Lục Khánh Nam đang

gặp xui xẻo trên võ đài, từ tốn nói một câu.

Một quyền này đánh xuống, Lục Khánh Nam

rất không có cốt khí ngã ngồi xuống một góc

hẻo lánh trên đài boxing, mồ hôi không ngừng

chảy ra, thở không ra hơi, cắn răng nghiến lợi

chửi nhỏ một câu: “Kiều Bích Ngọc chết bầm.”

Hôm qua Đường Tuấn Nghĩa dẫn người di,

Quách Cao Minh bình tĩnh không có động tĩnh gì,

anh ta đã sớm biết sẽ không như vậy.

Nhưng vì sao người xui xẻo lại là anh ta!

Lục Khánh Nam chỉ dám oán hận trong lòng,

anh ta và cô nàng Kiều Bích Ngọc chết bầm này

đã kết thù.

“Chắc hẳn là Kiều Bích Ngọc mượn điện

thoại di động của anh ta để gọi cho anh.”

Bùi Hưng Nam nhìn thoáng qua dáng vẻ

chật vật của Lục Khánh Nam, trong lòng cảm

thấy rất đồng tình với anh ta, Bùi Hưng Nam giữ

vững giọng điệu bình thản, tiếp tục nói: “Tôi còn

điều tra được sáu bất động sản trên danh nghĩa

của Đường Tuấn Nghĩa ở thành phố này, có cần

đi theo dõi…”

Trên đài, người đàn ông không nói một lời,

chỉ nghe Bùi Hưng Nam nói, anh hơi không kiên

nhẫn cởi găng tay xuống, ném xuống giữa đài,

nhanh chân đi xuống dưới.

Lục Khánh Nam ở bên cạnh nhìn thấy Quách

Cao Minh đi xuống đài, nhất thời thở phào nhẹ

nhõm, hôm nay xem như cái mạng nhỏ này của

anh ta được bảo vệ.

Bùi Hưng Nam liếc thoáng qua anh ta,

không nhịn được cười trên nỗi đau khổ của người khác.

“Bắt yêu nữ kia về.” Lục Khánh Nam vung

quyền, hung dữ làm khẩu hình.

Bùi Hưng Nam chỉ nhún vai với anh ta, bọn

họ đều biết, Quách Cao Minh nhất định biết cô ở

đâu, muốn bắt người về, chỉ là một câu của anh

mà thôi.

Hiện tại tâm trạng của Quách Cao Minh rất

kém, như thế cũng khá bình thường, tận mắt

nhìn người phụ nữ của mình tự nguyện theo

người khác rời đi, anh là người có tham muốn giữ

lấy mạnh như vậy, nếu như lập tức đi bắt người,

Kiều Bích Ngọc nhất định sẽ rất thảm.

Kẻ cầm đầu chạy mất, người chịu trận là anh

em tốt, đây rõ ràng là giận chó đánh mèo.

Chẳng qua tâm trạng của Quách Cao Minh

không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng.

Bùi Hưng Nam bắt đầu lo lắng đến an toàn

của bản thân, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hôm qua

anh gọi điện thoại lại cho Kiều Bích Ngọc, không

phải cô ấy không muốn nghe, chắc hẳn bị Cung

Nhã Yến ngăn cản.”

So với Lục Khánh Nam, Bùi Hưng Nam

thông minh hơn nhiều, rất hiểu nhìn mặt mà nói

chuyện, biết nên nói gì làm cho người ta cảm

thấy dễ chịu. Ít nhất không thể đổ dầu vào lửa

vào lúc này.

Nói đùa gì thế, Quách Cao Minh đâu phải

người bình thường, ngày tốt nghiệp đại học, anh

ta bị Quách Cao Minh tóm lên đài “rèn luyện”;

quả nhiên là nằm viện một tháng, nhớ lại cũng

thấy thê thảm, đau đớn.

Quách Cao Minh nghe thấy anh ta nói, quả

nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bùi

Hưng Nam, ném một câu tiếp theo: “Để máy tính

lên bàn.”

Nói xong, dường như sắc mặt lạnh lùng của

anh thoáng dịu đi một chút, trực tiếp đi vào nhà

tắm.

Lục Khánh Nam không muốn để ý đến mồ

hôi bẩn trên người nữa, anh ta lười đi đến phòng

tắm, từ trên đài boxing đứng lên, chân như nhữn

ra, run rẩy bước xuống đài, tìm ghế dài để ngồi

xuống, cầm một chai nước khoáng lên, uống

từng ngụm.

Liếc qua bên cạnh đã không còn bóng dáng

của Quách Cao Minh nữa, gan lớn bất mãn mắng

to: “Móa nó chứ, ông đây sớm muộn gì cũng bị

Kiều Bích Ngọc hại chết.”

Anh ta vừa uống nước vừa không quên mang thù.

Bùi Hưng Nam ngồi ở đối diện anh ta, mở

laptop ra, vừa gõ bàn phím, vừa cười quở trách

anh ta: “Lục Khánh Nam, cậu không cần lo lắng

đâu, chẳng phải mẹ cậu đã đi xem bói cho cậu à,

nói loại người xấu xa như cậu có thể sống đến

99 tuổi đấy”

“Bùi Hưng Nam, bây giờ đã là lúc nào rồi mà

cậu còn nói mấy lời nhàm chán như thế, ông đây

sắp toi đến nơi rồi.“ Sắc mặt Lục Khánh Nam tối

sầm, hoài nghi làm sao mình lại có một đám bạn

xấu vô lương tâm như thế.

“Chúng ta thay chị dâu chịu mấy quyền, đây

là vinh dự của cậu.” Dáng dấp Bùi Hưng Nam

tuấn tú lịch sự, chỉ có người quen mới biết người

này rất phúc hắc.

“Cái gì mà chị dâu, Kiểu Bích Ngọc này cả

ngày chỉ biết gây họa cho tôi.” Sắc mặt Lục

Khánh Nam càng đen hơn, tức đến mức đỉnh đầu

như muốn bốc khói: “Còn có dì út kia của cô ấy

nữa, cậu nói xem, có phải ca phẫu thuật của

Cung Nhã Yến để lại hậu di chứng gì không, bà

ấy bị động kinh à, vừa đến nhà họ Quách đã cãi

lộn, còn tát Kiểu Bích Ngọc một cái.”

Nói đến đây, Lục Khánh Nam vẫn không

dám tin.

Nếu như Kiều Bích Ngọc vì làm ra chuyện ác

tày trời nào mà bị đánh, anh ta sẽ là người đầu

tiên nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác,

nhưng Cung Nhã Yến này thật khó hiểu, có lẽ

Kiều Bích Ngọc không tức giận, nhưng bọn họ,

nhất là Quách Cao Minh bị làm cho tức chết.

Ngày thường cho dù Quách Cao Minh tức

đến mức sắc mặt xanh mét cũng không nỡ mắng

cô, thế mà lại bị một người ngoài đánh.

“Nếu Quách Cao Minh mắng cô ấy mấy câu,

Kiều Bích Ngọc này còn dám chiến tranh lạnh ba

ngày không để ý đến anh ấy, cả ngày làm mưa

làm gió ức hϊếp người khác, bây giờ bị người ta

tát một cái, thế mà còn ăn cây táo rào cây sung,

tự nguyện đi với người ta, vừa gặp dì út đã mất

hết khí thế, cũng không thấy ở trước mặt chúng

ta, cô ấy thành thật nghe lời như vậy, thật không

muốn để ý đến cô ấy, nhưng Cung Nhã Yến này

sao thế, hình như có thù với nhà họ Quách?”

“Cung Nhã Yến này và nhà họ Quách, chắc

hẳn là không có thù hận gì.”

Bùi Hưng Nam cũng không nghĩ thông được,

ánh mắt dừng trên màn hình máy vi tính, những

thứ này là toàn bộ tư liệu mà Quách Cao Minh

bảo anh ta đi thăm dò, nhưng hồ sơ liên quan

đến Cung Nhã Yến vô cùng ngắn gọn, giống như

một cô chủ nhà giàu bị xuống dốc, hoàn toàn

không có liên hệ gì với nhà họ Quách.

“Thế nhưng ngày đó thái độ của Cung Nhã

Yến như thế, rõ ràng là muốn Kiều Bích Ngọc cắt

đứt quan hệ với Quách Cao Minh.”

Lục Khánh Nam vừa nói xong, cửa của câu

lạc bộ truyền đến một tiếng rầm, một bóng

người cao lớn đi đến.

Câu lạc bộ treo biển đóng cửa, ai đến đây?

Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam cảnh giác

quay đầu nhìn, trong mắt hơi ngạc nhiên: “Anh

đến đây làm gì?”