Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 218

Chương 218: Bích Ngọc, cháu phải nghe lời

Kiều Bích Ngọc co người ngồi ở trên sofa,

hiện tại là ban ngày, nhưng toàn bộ phòng khách

đều bật đèn đến mức lóa mắt, ánh sáng của đèn

trên đỉnh đầu chiếu lên gương mặt lo lắng của

cô, trên tay cô cầm một chiếc điện thoại di động

đời mới màu đen, không ngừng lặp di lặp lại gọi

cho một dãy số.

Vẫn không có ai nghe máy như cũ.

Cúi đầu, ánh mắt cô mờ mịt nhìn màn hình di

động tự tắt đi, trong lòng lo lắng.

Người đàn ông ở bên cạnh vẫn luôn không

nói gì, anh ta lẵng lặng ở bên cạnh cô, một lần lại

một lần nghe tiếng máy bận, mãi cho đến khi

cúp máy.

Điện thoại di động của cô rơi ở nhà họ

Quách, không mang đi theo, dùng số điện thoại

di động của Đường Tuấn Nghĩa để gọi cho anh,

một số xa lạ, chẳng trách Quách Cao Minh từ

chối không nghe máy.

Trên mặt cô mơ hồ thoáng qua mất mát, cô

ngẩng đầu lên, mím chặt môi, miễn cưỡng lộ ra

một nụ cười yếu ớt: “Không gọi được, trả lại cho

anh này.”

Cô đưa điện thoại trả cho Đường Tuấn

Nghĩ.

Gương mặt của Đường Tuấn Nghĩa vô cùng

đẹp trai, chỉ cần người nào đã gặp qua anh ta,

chắc chắn không quên được, dáng người anh ta

cao ráo gầy gò, tóc đen hơi xoăn, vô cùng anh

tuấn, làn da anh ta trời sinh trắng nõn, sống mũi

thẳng tắp, ngũ quan hoàn mỹ giống như điêu

khắc, ngoài ra còn có môi đôi mắt xanh rất thâm

thúy.

Ánh mắt anh ta hơi buông xuống, liếc nhìn

chiếc điện thoại di động mà cô đưa đến, giống

như đang chần chờ gì đó.

Mà lúc này đây, chiếc điện thoại mà Kiều

Bích Ngọc đang cầm trong tay lại đột nhiên đổ chuông.

Đầu tiên cô hơi ngơ ngác, khi ánh mắt nhìn

thấy rõ là số điện thoại của Quách Cao Minh gọi

đến, trái tim của cô không đè nén được sự kích động.

“Ai cho phép cháu gọi điện thoại cho cậu ta.”

Kiều Bích Ngọc còn chưa kịp ấn nút nghe

máy, phía sau lại vang lên tiếng quát không đè

nén được, điện thoại di động cũng bị lấy đi mất.

“Đưa cho cháu.”

Cô nhanh chóng quay đầu lại, vô thức nâng

tay lên muốn lấy lại, lúc đối diện với vẻ mặt giận

dữ của Cung Nhã Yến, tay cô dừng ở giữa không

trung, không dám có hành động gì.

“Dì út, cháu chỉ muốn…”

Cô muốn giải thích gì đó, nhưng Cung Nhã

Yến nhìn thấy vẻ mặt chần chờ của cô, nhất là

tiếng chuông điện thoại còn đang không ngừng

vang lên, càng làm cho bà ấy thêm buồn bực.

“Sau này không cho phép cháu liên hệ với

người nhà họ Quách nữa.”

Giơ tay lên, điện thoại bị ném mạnh lên sàn

nhà, trong nháy mắt, tiếng chuông điện thoại

cũng biến mất.

“Vì sao chứ.”

Trong lòng Kiều Bích Ngọc chấn động, nhìn

người phụ nữ trước mắt, lại nhìn về phía chiếc

điện thoại di động đã bị vỡ vụn, trầm thấp nói:

“Dì út, vì sao chứ…”

Sắc mặt Cung Nhã Yến tái nhợt, giống như

không muốn nghe cô nói tiếp, tức giận quát

mắng.

“Người người đều muốn trèo lên được gia

đình hào môn như nhà họ Quách đúng không, cả

đám người nịnh hót nhà họ Kiều kia cũng thế,

không ngừng lấy lòng bọn họ, bà nội cháu là

hạng người gì, chẳng lẽ cháu còn chưa biết sao,

chỉ cần lấy được chỗ tốt, nhà họ Kiều bọn họ có

thể quỳ xuống đi nịnh bợ, bọn họ đóng gói cháu

bán đi, lại luôn miệng nói muốn tốt cho cháu,

Kiều Bích Ngọc, bây giờ cháu không nghe lời dì

đúng không, hay là cháu muốn những hư vinh

giàu sang kia?”

“Cháu, cháu không thế… Chuyện này không

liên quan đến nhà họ Kiều.”

Kiều Bích Ngọc gần như không dám nhìn

thẳng vào Cung Nhã Yến, giọng nói của cô nhỏ

dần, mấp máy môi, bổ sung một câu: “Quách

Cao Minh đối xử với cháu rất tốt.”

“Cháu câm miệng lại cho dì.

Cơn giận của Cung Nhã Yến xông lên đầu,

bà ấy cắn răng nghiến lợi nhắc nhở cô, lời nói rất

nặng nề.

“Quách Cao Minh kia là cháu đích tôn duy

nhất của nhà họ Quách, Quách Cao Minh vừa ra

đời chính là con cưng của trời, muốn gió được

gió, muốn mưa được mưa, bao nhiêu cô chủ nhà

giàu mơ ước cậu ta, từ nhỏ đến lớn cậu ta đã có

một đám người muốn đính ước, bây giờ cháu gả

cho cậu ta, có phải cháu rất đắc ý, rất kiêu ngạo

đúng không? Vậy cháu hiểu cậu ta bao nhiêu

chứ, con trai của Giang Mỹ Linh và Quách Tuấn

Hùng có thể là thứ tốt lành gì chứ?”

Cung Nhã Yến gần như cắn nát môi, giống

như nhớ lại chuyện gì đó, bà ấy tức đến mức cả

người run rẩy.

“Về sau không cho phép cháu nhắc đến nhà

họ Quách nữa, một chữ cũng không được nhắc đến.”

“Còn có, dì nói cho cháu biết, dì không quan

tâm người nhà họ Kiều như thế nào đồng ý hôn

sự này, dù sao dì chính là không đồng ý, chờ

cháu sinh đứa con hoang trong bụng ra, cháu

lập tức cắt đứt với Quách Cao Minh kia.”

Kiều Bích Ngọc nóng nảy đứng lên: “Vì sao chứ?”

“Dì út, rốt cuộc nhà họ Quách đã đắc tội với

dì khi nào, hay là nói Quách Cao Minh, anh ấy đã

làm sai chuyện gì, dì nói cho cháu biết, cháu

không hiểu, cháu không hiểu vì sao dì phải phản

đối như thế, nhà họ Quách không bá đạo như tin

đồn bên ngoài đâu, bọn họ đối xử với cháu rất

LOI

“Nếu như cháu cảm thấy nhà họ Quách đối

xử với mình tốt, vậy cũng đừng nhận người dì út

này nữa, bây giờ cháu đi ngay, biến đi.”

Cung Nhã Yến không muốn nghe cô giải

thích, chỉ về phía cửa, tức giận quát to.

Một tiếng quát tháo lạnh lùng này vang vọng

trong phòng khách.

Kiều Bích Ngọc không mạnh miệng nữa,

mím môi, cúi đầu không nói.

Từ nhỏ cô lớn lên ở nhà họ Kiểu giàu nhất

thành phố Hải Châu, nhà họ Kiều chỉ có mình cô

là con một, ông ngoại Cung tướng quân lại càng

cưng chiều cô, đúng là dưỡng thành tính cách cô

chủ nhà giàu, nhưng đối với người dì út ốm yếu

này, cô vẫn luôn kính trọng.

Sức khỏe của dì út không tốt, từ trước đến

giờ cô đều không dám làm loạn trước mặt bà ấy,

nhất là sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, hai người

sống nương tựa vào nhau, trải qua cuộc sống vất

vả, tích góp tiền chữa bệnh cho dì út, cho dù

phải chịu đói, lạnh, cô vẫn cậy mạnh cười một tiếng.

Kiều Bích Ngọc rất nghe lời Cung Nhã Yến,

thế nhưng lần này, cô thật sự không hiểu, cô

không muốn tiếp nhận những sắp xếp này.

“Đã bao năm rồi, nhà họ Cung đã không còn

ai, còn nhớ ông ngoại cháu chứ, còn nhớ mẹ

cháu chứ…”

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những

tiếng lẩm bẩm của Cung Nhã Yến, tràn ngập hồi

ức và hoài niệm.

“Còn nhớ rõ vẻ mặt ông ngoại nghiêm nghị

ôm cháu, mỗi lần cháu phạm vào sai lầm, ông

ngoại xoa đầu nhỏ của cháu, dọa cháu muốn dạy

dỗ cháu, ông ngoại thương cháu như thế, lúc

trước ông ngoại sắp xếp cho cháu như vậy, tất

cả đều muốn tốt cho cháu… Kiều Bích Ngọc, sao

cháu lại không chịu nghe lời.”

Giọng nói của Cung Nhã Yến mang theo

nghẹn ngào, vành mắt đã đỏ lên, giọng nói dịu

dàng, đây mới là dáng vẻ ngày thường của bà ấy.

Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, vô cùng

ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của Cung

Nhã Yến đang không ngừng rơi xuống sàn nhà.

Dì nhỏ của cô khóc.

Kiểu Bích Ngọc đột nhiên chân tay luống

cuống, hoảng hốt nhìn bà ấy.

Trong mắt Cung Nhã Yến chứa đựng ưu

thương và bất đắc dĩ, bà ấy nhắm mắt lại, lông mi

run rẩy, lẩm bẩm nỉ non, cầu xin: “Bích Ngọc,

cháu phải nghe lời.”

“Bích Ngọc, cháu phải nghe lời.”

Cả người Kiều Bích Ngọc cứng ngắc, những

lời đó lặp lại trong đầu cô.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đó đã từng là

những năm tháng hạnh phúc nhất của cô, cô có

thể không chút kiêng nể gì, tùy hứng chơi đùa,

vòng ôm của mẹ cô thật ấm áp, luôn luôn dịu

dàng dỗ dành cô.

“Bích Ngọc, không được ầm ï, con phải nghe lời.”

Lúc trước trôi qua rất vui vẻ, có ông ngoại,

có mẹ, ngay cả Kiểu Văn Vũ vẫn là một người

cha hiền lành, nhưng đó chỉ là lúc trước…

Những điều đó đã không thể quay lại.

Sau đó ông ngoại qua đời, Kiều Văn Vũ

nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ ở trong tù tuyệt vọng tự sát, cô

cùng Cung Nhã Yến rời khỏi nhà họ Kiều, tiết

kiệm từng xu, sống vất vả, từ giây phút đó, thế

giới của cô chỉ còn lại cô và dì út cùng nhau trải

qua vất vả.

“Bích Ngọc, cháu phải nghe lời.”

Chỉ là mấy chữ đơn giản này, nhưng lại

không ngừng vang lên trong đầu cô.

Kiểu Bích Ngọc giật mình, hoàn toàn trầm mặc.

Dường như Cung Nhã Yến đã rất mệt mỏi,

giống như ngày hôm nay, bà ấy đã dùng hết

dũng khí trong đời mình, không tiếp tục yêu cầu

cô, cũng không khiển trách cô nữa, lảo đảo quay

về phòng.

Kiều Bích Ngọc nhìn bóng dáng gầy yếu của

bà ấy, trong lòng chua xót.

Dì út của cô là người dịu dàng như thế, mọi

chuyện đều khiêm nhường, không tranh với ai,

hôm nay lại lạnh lùng nghiêm nghị như thế,

giống như đã dùng hết sức của bà ấy.

Bà ấy thế mà lại dùng hết toàn lực quát tháo,

răn dạy, thậm chí là cầu xin.

Một bóng người đi đến, Đường Tuấn Nghĩa

vẫn yên lặng ở bên cô.

Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như đang

hỏi mình, hoặc là đang hỏi người trước mắt:

“Nhóc Thanh, anh nói em phải làm sao bây giờ?”