Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 207

Chương 207: Sau khi tỉnh lại, Đường Tuấn Nghĩa thay đổi rất nhiều

Vào đêm, thành phố lên đèn, đèn đường hai

bên đều đã được bật.

Một chiếc xe Porsche màu xám bạc không

mấy khoa trương đỗ ở một bên của lối đi bộ, tài

xế mở cửa ghế sau ra chờ, một nam một nữ đi

vào trong xe, hai người đều nghiêng đầu nhìn

sang hai bên cửa xe, bầu không khí trong xe rất

yên tĩnh.

“Cậu Cao Minh, quản gia nhờ tôi chuyển lời

cho cậu, tối hôm nay nhà họ Quách ăn cơm sớm,

nếu như cậu và mợ chủ có sắp xếp khác thì

không cần về.”

Tài xế lái xe có chút khẩn trương, anh ta báo

cáo đâu ra đấy, ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng

qua gương chiếu hậu, hình như tối hôm nay, tâm

trạng của cậu chủ nhà bọn họ không tốt cho lắm.

“Trở về nhà họ Quách”

Ở chỗ ngồi phía sau, sắc mặt người đàn ông

không thay đổi, trầm giọng nói một câu.

Bên cạnh, ánh mắt Kiều Bích Ngọc hoảng

hốt nhìn ra cảnh vật không ngừng lùi lại bên

ngoài cửa sổ xe, cô không có ý kiến gì, cũng

không nói gì.

Người nhà họ Quách biết gần đây giữa cô và

Quách Cao Minh xảy ra chút chuyện gì đó, đại

khái quản gia muốn để cho bọn họ có thế giới

riêng của hai người, nhưng cô và Quách Cao

Minh đơn độc ở chung một chỗ lại chỉ có trầm mặc.

Lúc này về nhà họ Quách cần ít nhất nửa

tiếng đi xe, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị như

thế, trong lòng mọi người đều có chút không

thoải mái.

Kiều Bích Ngọc dựa vào cửa sổ xe, tay phải

chống cằm.

Lúc ánh mắt đảo qua vị trí ghế lái, chú ý đến

vẻ mặt câu thúc của tài xế, dường như trên dưới

nhà họ Quách rất kiêng ky Quách Cao Minh.

“Hôm nay mấy người ông nội ăn cơm sớm,

có phải vẫn còn bận rộn vì chuyện đầy tháng của

bọn nhỏ không?” Cô đột nhiên hỏi một câu.

Người đàn ông ở bên cạnh giật mình suy tư,

ánh mắt nhìn cô ở bên cạnh một lúc lâu.

Tài xế ở bên cạnh phản ứng hơi chậm, một

lúc sau mới biết Kiều Bích Ngọc đang hỏi mình,

anh ta vội vàng đáp lại.

“Đúng, đúng thế… Trong khoảng thời gian

này ông chủ và quản gia vẫn luôn bận rộn cho

việc chuẩn bị tiệc đầy tháng của cậu chủ nhỏ, tôi

nghe nói ông cụ còn muốn hoãn đại thọ 80 tuổi

của mình vào tháng sau lại, chờ tổ chức chung

một ngày.”

“Ông nội chuẩn bị tổ chức ở nhà họ Quách,

hay là ra khách sạn bên ngoài.” Cô hỏi rất tự

nhiên, không có vẻ kiêu ngạo gì.

“Đã quyết định sẽ tổ chức tiệc ở nhà chính

nhà họ Quách, ông cụ nói nhà họ Quách chúng

ta đã nhiều năm không tổ chức tiệc vui, nhất

định phải làm long trọng, tất cả mọi người đều

rất chờ mong”

Một người hỏi một người trả lời, bầu không

khí trong xe trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Quách Cao Minh vẫn luôn không nói chuyện,

ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lúc lơ đãng lại

chú ý đến biểu cảm nhỏ của cô nhóc ngồi bên

cạnh, thật ra vợ của anh cũng hiểu được tỉ mỉ

quan tâm.

Thế mà lại đi quan tâm đến cảm xúc của

một tài xế, vừa nghĩ như vậy, trên mặt Quách

Cao Minh nhiều hơn một phần phiền muộn.

“Ông nội dự định tổ chức bao nhiêu bàn

tiệc, đây chẳng phải là sẽ mở tiệc chiêu đãi rất

nhiều tân khách à?”

Kiểu Bích Ngọc trò chuyện rất hăng say,

vươn đầu hỏi chuyện tài xế kia.

“Danh sách khách mời cụ thể như thế nào,

việc này tôi không rõ lắm.” Tài xế nói với cô, xe

vững vàng chạy đến nhà chính của nhà họ

Quách.

“Dù sao thì nhà họ Kiều cũng là thông gia,

chúng ta tự mình phái người đến thông báo.”

Vừa trở lại nhà chính, còn chưa bước chân

vào đại sảnh đã nghe được giọng nói già nua uy

nghiêm của ông cụ Quách đang phân phó.

“Còn có dì út của Kiều Bích Ngọc, nhớ rõ

phải mời đến.”

“Người của nhà họ Kiều thì không cần đâu”

Cô đến gần, gần như là vô thức chán ghét nhà

họ Kiểu.

ông cụ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía cô, Kiều

Bích Ngọc thức thời im lặng.

“Bên phía dì út của cháu, cháu sẽ tự thông

báo cho dì ấy”

Cô không dám làm càn, ông cụ vẫn luôn

kích động chờ chắt bảo bối của mình ra đời, bữa

tiệc đầy tháng, ông cụ chỉ muốn làm cho cả thế

giới biết nhà họ Quách của ông cụ có hai bảo bối

đáng yêu là người thừa kế.

Chẳng qua nhớ đến dì út Cung Nhã Yến của

cô, Kiều Bích Ngọc có phần buồn bực.

Những người nhà họ Kiều có tâm trạng gì,

cô lười quan tâm, nhưng Cung Nhã Yến không

giống thế, bởi vì bệnh tình của dì út, cô vẫn luôn

không dám nói cho dì ấy biết chuyện mình tái giá

mang thai.

“Mợ chủ, nghe nói cô hai nhà họ Cung đã

được chữa khỏi bệnh.”

Quản gia bưng một chồng thiệp mời màu đỏ

đi vào, đặt ở trên mặt bàn rộng rãi, để ông cụ

tiếp tục tự mình viết, đứng dậy nhìn về phía cô,

rất tự nhiên hỏi một câu.

Cung tướng quân có hai người con gái, cô

cả nhà họ Cung – Cung Nhã Trang gả cho Kiều

Văn Vũ ở thành phố Hải Châu, cô hai nhà họ

Cung – Cung Nhã Yến năm nay đã gần 40 tuổi,

nhưng vẫn chưa lập gia đình, cho nên bọn họ gọi

bà ấy là cô hai nhà họ Cung là tương đối thích

hợp.

“Bệnh tình của dì út đã khỏi hẳn, ca phẫu

thuật rất thành công, sẽ không có hậu di chứng

gì”

Nhắc đến việc dì út của mình khỏi bệnh,

Kiều Bích Ngọc rất vui.

“Đây là việc vui, trước đó nhà họ Quách đã

phái người đi tìm kiếm khắp nơi để tìm người có

trái tim phù hợp với cô hai nhà họ Cung, các

chuyên gia mà chúng tôi tìm đến đều nói phải

phẫu thuật ghép tỉim mới giữ được tính mạng,

không nghĩ đến uống thuốc điều trị và phẫu

thuật tim đặt stent, bệnh tình của cô hai nhà họ

Cung lại có thể dần dần khôi phục.”

Việc phẫu thuật của Cung Nhã Yến, sau khi

quản gia cố ý tìm hiểu một lượt cũng cảm thấy

rất ngạc nhiên.

“Mợ chủ khi đó bác sĩ phẫu thuật cho cô hai

nhà họ Cung là người ở đâu thế?”

Kiều Bích Ngọc muốn lên tiếng, nhưng sắc

mặt lại thay đổi, cổ họng nghẹn lại cái tên kia.

“Đường Tuấn Nghĩa.”

“Ca phẫu thuật của Cung Nhã Yến là do

Đường Tuấn Nghĩa tự mình mổ chính.”

Ánh đèn của nơi này hơi tối, trước quầy bar,

vẻ mặt của Lục Khánh Nam hơi phiền muộn, anh

ta cầm một ly rượu lên, một hơi cạn sạch, lẩm

bẩm một câu.

“Lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng

Đường Tuấn Nghĩa nên học kinh doanh, tại sao

lại chạy đến học y, thì ra là vì yêu nữ Kiều Bích

Ngọc này.”

Một giờ sáng, Quách Cao Minh nhận lời mời

đến uống rượu, nhưng vẫn luôn không nói gì.

Tối hôm nay anh không có hứng thú với

rượu, ngón tay thon dài nhàm chán lắc lư ly rượu,

vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ.

Có một cái tên, anh và cô đều không nhắc

đến, nhưng không có nghĩa là không tồn tại.

“Cao Minh, anh định làm gì?”

Cậu Lục nào đó đã ngà ngà say, đột nhiên

có chút nóng nảy, vươn đầu về phía anh gọi một

câu: “Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa có

quan hệ như thế, hiện tại có phải anh dự định,

chờ sau khi đứa nhỏ ra đời sẽ quăng yêu nữ…”

Bùi Hưng Nam nhìn thấy dáng vẻ say khướt

của anh ta, lập tức ngoắc tay gọi mấy cô em xinh

đẹp đến.

“Đưa anh Lục đây sang bên kia uống rượu.”

Cậu chủ Lục đang rất có khí phách, hét to

với hai người anh em tốt của mình: “Này, hai

người cứ giả bộ như chuyện gì cũng không biết

à. Ông đây lòng dạ hẹp hòi không nhịn nổi, hôm

nay tôi nhất định phải nói.”

“Kiều Bích Ngọc chết tiệt kia nhất định là

yêu phi chuyển thế, lúc thì gặp phải chuyện này,

lúc lại gặp phải chuyện khác. Vốn dĩ là ăn nhầm

đồ ăn linh tỉnh, còn nói cái gì mà lúc nằm trên

giường bệnh còn bị người ta thiếu chút nữa làm

ngạt thở, thật đúng là phiền phức, lần trước còn

dám mắng tôi, nói Đường Tuấn Nghĩa nhất định

sẽ không làm tổn thương đến cô ấy, tôi không

thiên vị, chẳng qua tôi cảm thấy, sau khi tỉnh lại,

Đường Tuấn Nghĩa đã thay đổi rất nhiều.”

Lục Khánh Nam lại uống một ngụm rượu, ợ

một tiếng, nheo mắt nhìn thấy sắc mặt Quách

Cao Minh và Bùi Hưng Nam đều trầm xuống, trở

nên khó coi, anh ta tiếp tục nói: “Các người có

biết hay không, bạn gái hiện tại của tôi nói cho

tôi biết, gần đây nhà họ Đường rất kỳ lạ, sức

khỏe của Đường Hạo Nhiên vẫn luôn rất tốt, thế

mà lại ngã bệnh, thiếu chút nữa đã bị xuất huyết

não đến chết.”

“Tạm thời không nhắc đến chuyện Kiều Bích

Ngọc nói có phải thật hay không, ít nhất mỗi lần

cô ấy đều thoát chết trong gang tấc, đối với bản

thân cô ấy không tạo thành thương tổn gì, điều

này thật kỳ lạ, chúng ta đều biết Hà Thủy Tiên cô

ta không có bản lĩnh lớn như thế, ngoại trừ

Đường Tuấn Nghĩa âm thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì còn

là ai chứ?”