Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 196

Chương 196: Anh là hạnh phúc mà em muốn

“Anh muốn em đi?”

Kiều Bích Ngọc tức giận nghiến răng nghiến

lợi, nhưng khi cô nhìn người đàn ông ngồi dựa

vào đầu giường, thấy anh nhíu chặt mày, rõ ràng

đang ngấm ngầm chịu đựng đau đớn.

Cô biết rõ tính anh, cô tin anh sẽ không vì

một người phụ nữ mà đuổi cô ra ngoài.

Anh muốn cô đi, nhất định là có chuyện giấu

“Tại sao?”

Bước chân cô ngược lại tiến lên một bước,

hạ giọng, cố gắng bình tĩnh lại: “Quách Cao

Minh, chúng ta là vợ chồng, cho dù xảy ra

chuyện gì anh cũng nên nói cho em biết, tại sao

anh”

“Dẫn cô ấy ra ngoài.”

Quách Cao Minh cực kỳ không kiên nhẫn,

đưa tay nhấn chuông phòng ở đầu giường.

Hà Thủy Tiên luôn im lặng đứng một bên

nhìn hai vợ chồng này giương cung bạt kiếm

giằng co, trố mắt ra, đây là lần đầu tiên cô ta

thấy Quách Cao Minh hung dữ với Kiều Bích

Ngọc như vậy.

Rất nhanh, bảo vệ của câu lạc bộ xông vào.

“Các người ai dám động vào tôi, cút hết cho

tôi!”

Kiều Bích Ngọc không thèm nhìn bảo vệ hai

bên, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào mặt

người đàn ông trước mắt, tức giận dùng hết sức

hét một câu với anh.

“Quách Cao Minh, em nói cho anh biết, hôm

nay em không đi là không đi!”

Em cứ ở lại đó!

“Dẫn cô ấy ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng

trầm thấp của anh dồn nén chút phẫn nộ.

Sắc mặt của Kiều Bích Ngọc sững sờ trong

giây lát, cho đến khi cánh tay bị mấy người bảo

vệ cao to cưỡng ép lôi ra ngoài, cô mới giật

mình, anh thật sự cho người đuổi cô di.

“Quách Cao Minh, tại sao anh lại muốn đuổi

em đi.”

“Tại sao Hà Thủy Tiên có thể biết, cô ta có

thể ở lại với anh, mà em thì không thể”

Cô giận đến mức hốc mắt đỏ bừng, hét vào

mặt người trên giường, nghiêng đầu sang bên

phải tóm cánh tay của bảo vệ, hung hăng cắn

một cái, nhân cơ hội đẩy bọn họ ra.

“Cút ngay cho tôi… Muốn đi, em sẽ tự đi,

không cần anh đuổi!”

Vẻ mặt bảo vệ trong câu lạc bộ phức tạp, do

dự có nên cùng xông lên bắt cô hay không, rất

băn khoăn.

Mà người phụ nữ đứng ở cửa phòng thì sắc

mặt lạnh lùng, ngừng mọi động tác, chợt im

lặng.

“Hôm nay Lục Khánh Nam không có ở đây,

nếu không nhất định anh ta sẽ mắng em xen vào

việc của người khác, sẽ nói em tới đây gây sự.”

“Tất cả mọi người đều nói như vậy, tại sao

em không giúp được anh. Quách Cao Minh, theo

ý anh, em chỉ biết tăng thêm phiền phức cho

anh, chỉ biết cản trở anh đúng không? Em cảm

giác từ trước đến nay chúng ta không giống như

vợ chồng, nhà họ Quách các người có tiền có

thế, không phải chỉ tìm phụ nữ để sinh con đẻ

cái thôi hả, em dựa vào đâu mà quản chuyện của anh.”

Cô rất bình tĩnh, nói từng chữ một, nhẹ

nhàng thản nhiên, không có cảm xúc gì quá kích

động, chỉ là nói một sự thật.

Bình tĩnh đến mức khiến con ngươi của

người đàn ông trên giường khẽ giật mình, ngực

mơ hồ có chút ngổn ngang.

“Quách Cao Minh, em tự biết, những chuyện

ở công ty của anh và cả việc riêng của anh, tất

cả những chuyện đó, em không xen vào, cũng

không giúp được.”

Cô cho là mình sẽ tùy hứng mà trực tiếp

khiêu chiến với anh, tức giận nổi bão với mấy

bảo vệ này, nhưng không, Kiều Bích Ngọc cũng

rất giật mình, đột nhiên cô không giận nổi nữa.

Nhưng có thêm một chút khinh bỉ bản thân.

Anh muốn đuổi cô đi, đơn giản chỉ là vì cô

không cần phải xuất hiện ở chỗ này.

Giống như anh đã nhiều lần nhấn mạnh, cô

biết được thì sao, cô không giúp được bất kỳ

chuyện gì.

“Nhưng em muốn biết.” Anh sẽ không hiểu

cảm giác đó.

Cô xoay người, đi về phía cửa phòng, từng

bước rời khỏi.

Anh muốn cô đi, cô sẽ tự đi.

“Cả ngày em nghĩ ngợi lung tung, em biết là

em sai rồi. Hôm nay em tới quấy rầy các người,

có lẽ cũng là lỗi của em.”

Cô cắn môi, dùng giọng mũi thì thào.

Giọt nước lấp lánh trên hốc mắt đỏ ửng bị

Kiều Bích Ngọc nén lại, cô không thích hợp với

mềm yếu, Kiểu Bích Ngọc cô không biết học

cách giả bộ như mấy người phụ nữ kia, cô có

kiêu ngạo của mình, cô chỉ không hiểu, không

phục.

“Quách Cao Minh, em lo cho anh cũng là lỗi

của em sao?”

“Âm” một tiếng, cửa phòng bị cô thuận tay

đẩy vào, nặng nề đóng lại.

Vẻ mặt của người trong phòng ngạc nhiên,

giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Quách

Cao Minh nghe thấy rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, trầm mặc lan tràn khắp

không gian này.

“Ra ngoài.”

Người đàn ông trên giường bỗng dưng nói

với giọng khàn khàn, anh nhắm mắt lại, đồng tử

chất chứa quá nhiều nóng nảy.

Trong lòng Hà Thủy Tiên chấn động, nhìn

người đàn ông mặt mày suy yếu tái nhợt dựa

lưng vào đầu giường, dịu giọng mở miệng: “Cao

Minh, rốt cuộc anh có hiểu tình huống của mình

bây giờ nghiêm trọng bao nhiêu không, anh cần

phải có người ở…”

“Tôi không bảo cô ở cùng tôi.”

Lời nói của anh lạnh lùng, vô tình như vậy.

Quả thực anh không bảo cô ta ở cùng anh,

nhưng ít ra…

Hà Thủy Tiên cảm thấy ít ra cô ta có thể biết

những chuyện này, những khó khăn này của anh,

mà thái độ của anh với Kiều Bích Ngọc lại cực kỳ

rõ ràng, anh rất bài xích người phụ nữ kia động

vào chuyện riêng của mình.

“Cao Minh, anh nên ở lại Seattle, anh nên

nghe lời ông nội, lập tức sắp xếp phẫu thuật.”

Giọng nói của cô ta chợt có chút gian nan,

mang theo chần chờ, nói hết những lời cô ta giấu

tận đáy lòng: “Cao Minh, mấy năm nay em ở bên

cạnh anh, chẳng lẽ anh thật sự không hề cảm

giác được, em…“ Em thích anh.

“Em lo cho anh.”

Câu cuối cùng, cô ta không dám nói.

Bởi vì cô ta thừa biết, một khi nói ra cũng có

nghĩa là người đàn ông này sẽ không chút do dự

đuổi cô ra khỏi thế giới của anh.

Lo lắng.

“Em lo cho anh.”

Cùng một câu.

Trong đầu Quách Cao Minh hiện lên những

lời Kiều Bích Ngọc vừa nói, từng chữ đều lọt vào

tai rõ ràng như vậy, lời nói của cô, và cả chút hèn

mọn của cô…

“Cô nên lo cho Đường Tuấn Nghĩa thì hơn…

Ra ngoài.”

Đầu anh càng đau dữ dội, anh mở mắt ra,

trong đôi mắt đen kịt chỉ có lạnh lùng nghiêm

nghị, nhìn về phía cô, giọng điệu cứng rắn ra

lệnh của cấp trên dành cho cấp dưới.

Cơ thể Hà Thủy Tiên cứng đờ, nhìn thẳng

vào anh.

Đối với cô ta, cùng với “cô”. chung quy khác

biệt như vậy.

Kiều Bích Ngọc không biết, anh thật sự

muốn đuổi một người đi thì gương mặt sẽ lạnh

lùng vô tình cỡ nào.

“Kiều Bích Ngọc, cậu có biết.”

“Không biết!”

Sau khi cô rời khỏi câu lạc bộ, trực tiếp đến

căn hộ của Châu Mỹ Duy, Châu Mỹ Duy nhìn

thấy cô lập tức hoảng sợ.

“Kiều Bích Ngọc à, cậu phải biết cậu vác cái

bụng to như vậy chạy tới nơi nhỏ bé của mình, lỡ

như…”

“Mình không về.”

Châu Mỹ Duy thấy cô bướng bỉnh như vậy,

trong lòng vô cùng buồn phiền tức giận, ghé sát

vào định đấu tranh khuyên cô lần nữa, đột nhiên

kêu lên như gặp ma: “Kiều Bích Ngọc, cậu khóc

hả?”

Cô không trả lời.

Kiều Bích Ngọc thoải mái giọng khách át

giọng chủ, nghiêm mặt, đặt mông ngồi xuống

sofa trong phòng khách nhà người ta, yên tĩnh

trở lại.

Cô rời khỏi câu lạc bộ tư nhân thì không

quay đầu lại, ngước cằm, nén nước mắt trở về.

Tại sao cô phải khóc chứ, cô không làm sai

chuyện gì, cô chỉ bị một tên khốn kiếp đuổi ra mà thôi.

Châu Mỹ Duy sợ nhất là dáng vẻ im lặng này

của cô, bình thường thấy người phụ nữ này tùy

hứng kiêu căng đã quen, yên tĩnh như vậy, thật

sự có chút bất thường.

“Kiều Bích Ngọc, cậu làm sao vậy?” Châu

Mỹ Duy ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi

một câu.

“Cậu cãi nhau với Quách Cao Minh hả?”

Cô cúi đầu, thì thào: “Đột nhiên mình cảm

thấy, từ khi mình gả cho Quách Cao Minh, hình

như mình trở nên tham lam hơn.”

Anh đối xử với cô quá tốt, sau đó cô dần dần

quên mất cậu Quách kia cao không thể với tới cỡ

nào, hi vọng xa vời muốn hiểu anh hơn.

“Kiểu Bích Ngọc, nhà họ Quách của bọn họ

quá phức tạp, có vài việc nếu như không cho

phép cậu can thiệp, vậy…”

“Mỹ Duy, mình không biết mình có làm đúng

hay không… Nhưng mình không muốn làm loại

phụ nữ được bảo vệ, mình không muốn chẳng

hay biết gì, hạnh phúc mà mình muốn, mình sẽ

cố gắng hết sức.”