Chương 195: Quách Cao Minh anh muốn đuổi em đi ư
Cuối cùng ông cụ Quách chẳng nói một lời.
Trong lòng Kiều Bích Ngọc rất rối rắm, nhìn
ông cụ chống gậy từng bước vững vàng rời khỏi
phòng ăn, cô muốn đuổi theo.
Nhưng vừa đi được một bước, quản gia
trước mặt đã ra hiệu cho cô dừng lại, ý bảo cô
đừng tiến lên, Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ,
tâm trạng càng thêm lo lắng.
Lúc nào cũng vậy, chuyện gì bọn họ cũng
không muốn nói cho cô biết.
Cô chỉ muốn biết thêm vài chuyện về Quách
Cao Minh mà thôi.
“Ring ring ring.”
Điện thoại trong túi áo rung lên, nhận được
một tin nhắn mới.
“Cao Minh ở câu lạc bộ tư nhân Golden.A!”
Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại, nhìn nội
dung tin nhắn trên màn hình, trầm mặc.
Là số điện thoại của Hà Thủy Tiên gửi tới,
chỉ là mấy chữ ngắn gọn.
“Bây giờ Quách Cao Minh đang ở câu lạc bộ
tư nhân Golden.A?”
Câu lạc bộ tư nhân Golden.A, đó là một câu
lạc bộ tư nhân cao cấp, Kiều Bích Ngọc biết, bởi
vì ban đầu Doãn Thành Trung lừa cô đi thuê
phòng, cô mới gặp phải Quách Cao Minh ở đó.
Chân mày cô nhíu chặt hơn, trong lòng nghỉ ngờ.
Nhìn tin nhắn mới này, sau đó lại cúi đầu
nhìn món quà Quách Cao Minh tặng mình, vòng
cổ bạch kim khảm hồng ngọc chữ “Chance” quý
giá, nhịp tim đập hơi nhanh, luôn có chút dự cảm
không lành.
“Lúc trước rõ ràng phó tổng giám đốc còn
nói ngày mai anh ấy mới có thể trở về, tại sao Hà
Thủy Tiên lại gửi tin nhắn cho mình.”
Cuối cùng thì cô ta muốn giở trò gì?
Hôm mưa to trước, cô cũng nhận được một
tin nhắn không rõ, bảo cô tới khách sạn Gordon,
nhưng sau đó Quách Cao Minh kiên trì nói không
liên quan tới Hà Thủy Tiên.
Trong lòng Kiều Bích Ngọc rối bời, cô thở ra
một hơi nặng trĩu, gọi lại cho Hà Thủy Tiên.
“Số điện thoại này hiện đang bận, xin vui lòng.”
Chỉ có âm thanh máy móc.
Tiếng báo bận khiến sắc mặt Kiều Bích Ngọc
trầm xuống, cô nóng nảy siết điện thoại, liên tục
hít thở, tự nói với bản thân phải bình tĩnh.
Bình tĩnh, không bình tĩnh nổi!
Hôm qua sau khi phó tổng giám đốc kia cúp
điện thoại của cô thì không gọi được nữa, còn
bảo cái gì mà chờ Quách Cao Minh tỉnh lại, ông
cụ ở nhà nói chuyện khó hiểu, còn tin nhắn này
của Hà Thủy Tiên.
Bọn họ luôn nói cô không giúp được gì, cô
không muốn thêm phiền cho bất kỳ ai, nhưng cô
ở nhà như ngồi trên bàn chông, ai hiểu được tâm
trạng này.
Kiều Bích Ngọc gọi tài xế của nhà họ Quách
đến, lập tức lên xe đi về phía câu lạc bộ
Golden.A.
Bất kể có phải Hà Thủy Tiên trêu đùa cô như
lần trước hay không, bất kể tin nhắn có phải là
thật hay không, cô cũng phải đi qua xem thử.
Xe ổn định chạy đi, cô trầm mặc nhìn cảnh
vật lùi nhanh về sau ngoài cửa sổ, liên tưởng tới
hành động kỳ lạ của Quách Cao Minh gần đầu,
đầu óc rối thành một nùi.
“Rốt cuộc anh làm sao vậy?” Cô thấp giọng
thì thào.
Hốc mắt của cô hơi ướŧ áŧ.
Trong ngực trỗi lên một chút lo lắng và chán
ghét bản thân, cô thật sự chẳng giúp được gì
cho anh, cô cảm giác mình rất vô dụng.
Bốn mươi phút sau, xe tới câu lạc bộ
Golden.A.
Kiều Bích Ngọc xuống xe, tài xế của nhà họ
Quách dẫn cô tới quầy tiếp tân của câu lạc bộ,
cô gái tiếp tân nghe thấy lời tài xế nói, lập tức
cầm điện thoại nội bộ, gọi người phụ trách của
câu lạc bộ ra, sau đó bọn họ nói chuyện với nhau
một lát.
“Mợ chủ, chào cô.”
Kiều Bích Ngọc đoán câu lạc bộ này có quan
hệ làm ăn thân thiết với nhà họ Quách, thái độ
của đối phương khá cung kính, hơn nữa hình như
Quách Cao Minh rất thích đến đây nghỉ ngơi.
“Bây giờ Quách Cao Minh đang ở đây à?”
Cô do dự hỏi một câu.
Người phụ trách câu lạc bộ không có ý giấu
giếm, rất thẳng thắn gật đầu: “Vâng, cậu Cao
Minh đang ở phòng 2008.”
Kiều Bích Ngọc nghe thấy câu trả lời này,
trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Anh thật sự đang ở đây.
Kiểu Bích Ngọc cười gượng, giọng điệu lãnh
đạm, mang theo chút ra lệnh cường thế: “Dẫn tôi
tới gặp anh ấy.”
“Vâng _
Cô theo người phụ trách đến một hành lang
phong cách phương Tây trang nhã.
Hai bên hành lang treo đèn thủy tinh tỉnh
xảo, ánh đèn màu vàng nhạt rất ấm áp, chỗ này
rất yên tĩnh, dưới chân là thảm đỏ dày, dọc
đường cũng không gặp những vị khách khác, có
lẽ đây là khu khách quý.
“Đưa thẻ phòng cho tôi.”
Tới trước cửa phòng 2008, thấy vẻ mặt
người phụ trách hơi khó xử, Kiều Bích Ngọc trực
tiếp bảo đối phương đưa thẻ phòng, để ông ta
đi.
Đối phương như thở phào một hơi, quy củ
nói một câu: “Mợ chủ, cô có gì cần dặn cứ nhấn
chuông phòng, tôi đi trước đây.”
Bọn họ vô cùng rõ ràng tính tình của Quách
Cao Minh, không được sự cho phép của anh,
người bình thường không dám tùy tiện quấy rầy,
nếu như là vợ anh tự tìm tới cửa, vậy dĩ nhiên lại
khác.
Tin tức trong giới của bọn họ rất linh hoạt,
với một vài người đặc biệt, đặc biệt là người nhà
họ Quách phải hiểu cực kỳ rõ, miễn cho làm mất
lòng người khác. Nghe nói vợ của Quách Cao
Minh rất kiêu ngạo và khó chiều, bây giờ xem ra
còn dễ nói chuyện hơn phụ nữ bình thường.
Nghĩ tới đây, đối phương không nhịn được
quay đầu lại, nhắc nhở một câu: “Mợ chủ, cô
Thủy Tiên cũng ở trong đó.”
“Tiên”
Tích một tiếng, Kiều Bích Ngọc lưu loát quẹt
thẻ phòng, cửa phòng cũng theo đó mở ra.
Cô Thủy Tiên.
Tiếng “Cô Thủy Tiên” của người phụ trách
câu lạc bộ kia vừa dứt, Kiều Bích Ngọc đứng
thẳng lưng, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hà
Thủy Tiên từ trong khe cửa.
“Hà Thủy Tiên”
Giọng nói của cô phức tạp thì thào cái tên
này, mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên giường
trong phòng, cô ta khom người, hình như đang
làm gì đó.
Tiếng bước chân lộp bộp khiến người trong
phòng cảnh giác quay đầu lại.
Vẻ mặt Hà Thủy Tiên kinh ngạc: “Sao cô lại
tới đây?”
“Là cô kêu tôi tới.
Kiều Bích Ngọc cất bước vào phòng, chịu
đựng vài cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía giường,
người đàn ông trên giường đã tỉnh lại.
Quách Cao Minh thật sự ở đây, anh nhìn cô
ở cửa, không lập tức lên tiếng.
Bọn họ cứ vậy mà im lặng nhìn nhau.
Đột nhiên Kiều Bích Ngọc cảm thấy buồn
cười, cái này có tính là đánh ghen hay không?
Nghiêm túc mà nói thì có lẽ không tính, ít
nhất quần áo của đôi nam nữ này vẫn đàng
hoàng, cũng không có động tác mờ ám… Chỉ là
vẻ mặt Hà Thủy Tiên lo lắng, chứa đựng thâm
tình ngồi bên giường chăm sóc chồng cô.
Người phụ nữ bên ngoài lo lắng chăm sóc
người đàn ông nhà cô, cảnh tượng này thật sự là,
Kiều Bích Ngọc có chút buồn cười, châm biếm.
Không thể tức giận, thậm chí có lẽ còn phải
cảm ơn cô ta một tiếng.
“Sao em lại ở đây?”
Quách Cao Minh từ trên giường ngồi dậy,
dựa lưng vào đầu giường, giọng nói của anh khô
khàn, mở miệng hỏi vấn đề tương tự.
“Hà Thủy Tiên kêu em tới.”
Trên mặt cô không có quá nhiều cảm xúc,
tiến đến gần anh từng bước một, không hồ đồ
ghen giống như trước đây, bình tĩnh mà lặp lại
một câu.
Người đàn ông trên giường nhíu chặt mày,
anh liếc qua người phụ nữ bên giường.
Hà Thủy Tiên vội vàng phản bác: “Tôi không
kêu cô qua đây.”
“Tôi nhận được tin nhắn của cô gửi cho tôi.
“Tôi không có gửi tin nhắn cho cô.”
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút
giằng co.
Giọng điệu mọi người đều không chút gợn
sóng, Kiểu Bích Ngọc chịu đựng cảm xúc kích
động trong ngực, cắn răng mở miệng: “Vậy thì
xin hỏi điện thoại của cô Hà có cuộc gọi nhỡ của
tôi hay không?”
“Quả thực năm mươi phút trước cô có gọi
cho tôi, nhưng khi đó trợ lý trong tập đoàn đang
bận trò chuyện với tôi, tôi không có thời gian
nghe máy.”
“Thật là trùng hợp!” Kiều Bích Ngọc tức giận
hét một tiếng, cô không giả vờ bình tĩnh được
nữa.
Cô rất giận, không phải là vì Hà Thủy Tiên và
anh ở trong phòng này làm gì, mà là Hà Thủy
Tiên nói dối hết lần này tới lần khác!
“Ra ngoài.”
Người đàn ông dựa vào giường đau đầu như
muốn nứt, anh nhắm chặt mắt, trầm giọng quát
một tiếng: “Lập tức ra ngoài cho anh!”
Kiều Bích Ngọc ngơ ngác, ngoái đầu nhìn
thẳng vào anh, hung hăng trừng.
Anh muốn đuổi em đi!