Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 2

Chương 2: Ngủ với một người đàn ông xa lạ

(Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ)

Kiểu Bích Ngọc kinh ngạc tới mức đầu óc trồng rỗng, không

người đàn ông này đang nói gì…

Nhưng mà không đợi Kiểu Bích Ngọc kịp phản ứng, hai tay của

người đàn ông kia đã dùng lực, trực tiếp ấn cô lên trên vách tưởng

Người đàn ông cúi người tới gần, l*иg ngực nóng bỏng dán sát

vào cơ thể cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Đôi môi anh nóng bỏng, cổ chấp xâm nhập, hơi thở qun thuộc.

này, khiến Kiểu Bích Ngọc lập tức biết tố người triển miên trên giường

với mình lúc trước, đúng là người đàn ông trước mặt này.

Vi sao lại biển thành như vậy, ngủ với một người đàn ông xa lạ

Cơ thể người đàn ông lại có hơi nóng dâng lên, lập tức ném cô.

lên trên giường.

‘Cơ thể Kiểu Bích Ngọc bị ném mạnh lên trên giường, cô giật mình

tỉnh táo lại, hai tay để ở ngực anh vùng vẫy, nhưng vùng vẫy của cô

càng lúc càng khiển người đàn ông đó nóng vội hơn.

Kiểu Bích Ngọc cảm nhận được du͙© vọиɠ của người đàn ông, sợ

tới mức trong lòng cô trần ngập kinh hoảng sợ hãi.

Rốt cuộc người đần ông này là ai

Trong lòng cô càng lúc càng kinh hoäng sợ hãi.

Trong lòng cô âm thẩm hạ quyết tâm, Kiểu Bích Ngọc lập tức

nâng tay phải lên, chủ động vòng quanh cổ người đàn ông, ngẩng

đầu hôn cảng triển miên nồng nhiệt với anh hơn.

Người đàn ông rất bất ngờ vì chủ động của cô, trong lúc giật

mình, bỗng nhiên Kiểu Bích Ngọc ra sức cẫn mạnh vào đầu lưỡi người

đàn ông một cái.

Trên đầu lưỡi truyền tới đau đớn, khiển người đàn ông lập tức

buông lỏng cô ra.

Kiểu Bích Ngọc nhân cơ hội đấy mạnh người đàn ông trên người

mình ra.

Sau đó cô xoay người, rời khỏi giường, nắm lấy chiếc áo khoác.

nam treo ở cửa phòng, mở cửa, chạy ra ngoài…

Trong phòng có mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lưỡi của người đàn

ông đau tới mức hít vào một hơi, anh tức giận trừng mắt nhìn cô gái

đã chạy đi

‘Cậu cả..” Vệ sĩ ở bên ngoài cửa thấy khóe môi cậu chủ nhà

mình có máu chảy ra, vội vàng hỏi: “Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì.

‘Quách Cao Minh cẩm lấy khăn tay, lau máu tươi ở khóe môi.

‘Vẻ mặt anh âm u, sẵng giọng nói: “Nhanh đi thăm dò! Xem người

phụ nữ kía là ai đưa tới!”

Hiện giờ là rạng sáng, gió rất lạnh.

‘Vẻ mặt Kiều

:h Ngọc lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi câu lạc bộ

tự nhân, cô đi chân trần, đứng ở ven đường trong ban đêm gió lạnh,

Hiện giờ cô không mặc cả qυầи ɭóŧ, cảm giác trống trơn khiển cố

cảm thấy rất không an toàn.

‘Ôm chặt lấy áo khoác nam rộng thùng thình trên người, cơ thể co

rúm, cô vội vàng nhìn xung quanh.

Lúc này, một chiếc xe taxi lãi về phía bên đây…

Hai tay của Kiều Bích Ngọc cho vào trong túi áo, tìm được một ví

tiến Louis Vuitton màu đen kiểu nam…

Cô nhanh chóng mở ví tiền ra, lập tức phát hiện bên trong có

năm sáu tấm thẻ kim cương màu bạch kim, nhưng ngay cả 360 nghìn

cũng không có.

kiểu Bích Ngọc chắc chắn người đàn ông trong phòng kia không,

hòng của bọn họ, sao người đàn ông xa lạ này lại ở đây?

Kiểu Bích Ngọc kinh hoảng nắm chặt lấy chăn quấn kín người

mình, vội vàng rời khỏi giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông.

đối diện: “Anh vào đây bằng cách nào? Doãn Thành Trung đâu, anh

ấy ở đâu..

Ngũ quan của người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, cơ thể cao lớn

anh tuần, giữa trần lộ ra chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên anh tiến

lên một bước, vươn tay ra giữ lấy Kiểu Bích Ngọc.

“Ngủ một tối đã muốn quấn lấy tôi sao?“ Anh lạnh lùng nói,

nhếch miệng cười khinh thường,

Kiều Bích Ngọc bị anh đột nhiên nằm lấy vai phải, sức lực của

người đàn ông đó rất lớn, cả người cô bị anh nâng lên.

Vốn dĩ trên người cô đang trần như nhộng, chiếc chăn mỏng rơi

xuống, cơ thể trơn bóng lập tức lộ ra trước mặt anh.

“Buông, buông ra…” Hai tay Kiều Bích Ngọc ôm lấy ngực, đôi má

đô bừng, sợ hãi thét chối tại

Người đàn ông đó chỉ khoác tùy ý chiếc áo tắm trắng tỉnh lên

người, mái tóc ngắn của anh ẩm ướt, giọt nước dọc theo da thịt trơn

nhẫn rơi xuống l*иg ngực cường trắng trắng nõn.

Hai người đối diện với nhau trong bộ dạng như vậy, Kiểu Bích

Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận,

“Cô chỉ tới đây bồi ngủ mà thôi,

làm xong thì rời khỏi nơi này.

Nhưng mà…“ Đôi mắt âm trầm của người đàn ông đó nhìn về phía cơ

thể mềm mại trần như nhộng của cô.