Chương 1: Kết hôn ba năm, vợ chồng không cùng phòng
(Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ)
Kết hôn ba năm, vợ chẳng không cùng phòng
Chính bản thân Kiểu Bích Ngọc cũng cảm thấy hôn nhân của
mình có vấn để, cô nghĩ mãi mà không rõ, năm đó chồng cô chân
thành nhiệt tỉnh theo đuổi cô như thể, thậm chí, khi cô 21 tuổi, vừa
vã cưới cô về nhà.
mới hoàn thành xong việc học, anh ta
Nhưng sau đó, lại là một cuộc hôn nhân lạnh nhạt như băng.
Tuy anh ta và cô cùng năm trên một chiếc giường, nhưng anh ta
lại không chạm vào cô,
Thế nhưng tối nay, Kiểu Bích Ngọc vô cùng khẩn trương, bởi vì
đột nhiên chồng cô đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân rất cao cấp,
thuê phòng…
Cô nằm nghiêng trên chiếc giường trắng tinh, toàn thân bủn rủn,
lật người, chiếc chăn che kín cơ thể cô rơi xuống, trên da thịt tuyết
trắng tràn ngập dấu hôn xanh tím.
Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẫn có chút không thể thích
ứng được với sự cuồng dã của anh ta lúc trước, trí nhớ của cô đã hơi
mơ hồ, chỉ biết anh ta nằm trên người cô lăn qua lăn lại rất lâu, mới
bằng lòng tha cho cô,
Tuy động tác của anh ta không tính là dịu dàng, nhưng trong lòng,
cô vẫn cảm thấy ngọt ngào, kết hôn ba năm, cuối cùng cũng động
phòng rồi
Lúc trước cô vẫn luôn lo lắng có phải cơ thể của chồng mình có
vấn để gì hay không, hay là anh ta không thích cô, thậm chí có nghĩ
tới việc ly hôn hay không, may mà…
Kiểu Bích Ngọc hơi buông tầm mắt xuống, trong đôi mắt là ý cười
hạnh phức.
Gian phòng này rất rộng, sa hoa lộng lẫy, lúc này trên giường chỉ.
có mình cô, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào, chắc hẳn là
Đoãn Thành Trưng đang tắm,
Một lát sau, bên phía phòng tắm cạch một tiếng, cửa phòng tắm
.được mờ ra, người đàn ông khoác áo tắm bước ra ngoài.
Kiểu Bích Ngọc làm ổ ở trên giường, nghe thấy âm thanh mở cửa,
gương mặt cô lập tức đỏ ứng, cô thẹn thùng nhìn về phía cửa phòng
tắm
Tuy hai bọn họ mới trải qua quan hệ xá© ŧᏂịŧ, nhưng đây là lần
đầu tiên của cô, vì thế mà lúc đối mặt với anh, trái tim cô đập nhanh.
hơn
Tiếng bước chân của người đàn ông căng lúc càng tới gần, Kiểu
Bích Ngọc vội vàng nghĩ có phải mình nên nói gì đó không, ví dụ như.
mấy lời là cô rất yêu anh ta.
Nhưng Kiểu Bích Ngọc còn chưa mở miệng nói, đối phương đã
mở miệng trước: “Sao cô còn ở đây?”
Giọng nói trong veo mà lạnh lùng, lộ ra chút bất mãn.
này, còn rất trầm thấp dễ
Nhưng mà
Lại khiến Kiểu Bích Ngọc hoàn toàn khϊếp sợ, đôi mắt cõ mở to,
nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt với vẻ không dám tin: “Anh, anh là ai?.
“Cô không biết anh ta, cô vốn đĩ không biết người đàn ông này!
“Anh là ai, sao anh lại ở nơi này?“ Cô hoảng sợ kêu to.
Đoãn Thành Trung dẫn cô tới đây thuê phòng, đây rõ ràng là
phòng của bọn họ, sao người đàn ông xa lạ này lại ở đây?
Kiểu Bích Ngọc kinh hoảng nắm chặt lấy chăn quấn kín người
mình, vội vàng rời khỏi giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông.
đối diện: “Anh vào đây bằng cách nào? Doãn Thành Trung đâu, anh ấy ở đâu..
Ngũ quan của người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, cơ thể cao lớn
-anh tuấn, giữa trần lộ ra chút không kiên nhẫn, bỗng nhiên anh tiến
lên một bước, vươn tay ra giữ lấy Kiểu Bích Ngọc.
“Ngủ một tối đã muốn quấn lấy tôi sao?“ Anh lạnh lùng nói,
nhếch miệng cười khinh thường,
Kiều Bích Ngọc bị anh đột nhiên nằm lấy vai phải, sức lực của
người đàn ông đó rất lớn, cả người cô bị anh nâng lên.
Vốn dĩ trên người cô đang trần như nhộng, chiếc chăn mỏng rơi
xuống, cơ thể trơn bóng lập tức lộ ra trước mặt anh.
“Buông, buông ra…” Hai tay Kiều Bích Ngọc ôm lấy ngực, đôi má
đô bừng, sợ hãi thét chối tại
Người đàn ông đó chỉ khoác tùy ý chiếc áo tắm trắng tỉnh lên
người, mái tóc ngắn của anh ẩm ướt, giọt nước dọc theo da thịt trơn
nhẫn rơi xuống l*иg ngực cường trắng trắng nõn.
Hai người đổi diện với nhau trong bộ dạng như vậy, Kiểu Bích
Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Cô chỉ tới đây bối ngủ mà thôi, làm xong thì rời khỏi nơi này.
Nhưng mà…” Đôi mắt âm trầm của người đàn ông đó nhìn về phía cơ
thể mềm mại trần như nhộng của cô..