Hai người còn không tìm được thời gian lén lút một chỗ, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô.
Diệp Minh thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng: “Đưa Băng Băng tiểu thư về trước đi!”
Thiến Thiến đương nhiên mở cờ trong bụng.
Hà Băng nhanh chóng siết nắm đấm, cô trừng mắt Diệp Minh, ý kia là — muốn chết!
Xe sang dừng dưới khu căn hộ, Hà Băng không ngắng đầu, mở cửa xe xách túi xách rời đi.
Diệp Minh xuyên qua cửa sổ xe nhìn thân ảnh của cô biến mất trong tầm mắt, sau đó anh đạp chân ga, xe sang liền bay nhanh trên đường.
“Huyết Ưng, anh và Băng Băng kia là quan hệ thế nào đấy?”
Lúc này Thiến Thiến kéo xuống mặt nạ da, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp rắn rỏi.
Diệp Minh tiếp tục lái, đóng mở đôi môi mỏng: “Người phụ nữ của tôi.”
“Cái gì?” Sắc mặt Thiến Thiến đại biến, song cô ta rất nhanh đã ổn định tâm tình: “Huyết Ưng, em cho anh thời gian, anh mau sớm chia tay với cô ta đi, ông nội em muôn lui xuông, chỉ cân anh cưới em, anh chính là thủ trưởng nhiệm kỳ kế.”
Mặt Diệp Minh không biểu cảm, không đáp.
“Huyết Ưng, đây là bước mấu chốt nhất để anh đi ra khỏi bóng tối hướng đến ánh sáng, thủ trưởng đại nhân, đây là khởi điểm chính trị cao cỡ nào chứ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy.”
Diệp Minh nhếch môi mỏng: “Được rồi, đừng tẩy não tôi nữa, tôi không xứng với thiên kim thủ trưởng, tôi ăn không vào chén cơm mềm này.”
Cơm mềm?
Anh biêt rõ không phải.
Nhiều năm như vậy bao nhiêu danh môn công tử điên cuồng theo đuổi cô ta, nhưng cô ta một lòng một dạ hướng về anh, vậy mà anh đối với cô ta rất lãnh đạm, bình thường đến liếc mắt cũng chẳng cho.
Là cô ta buông xuống tư thái cao quý của mình để làm anh vui vẻ.
“Huyết Ưng, em chỗ nào không tốt, anh nói đi, em có thể thay đổi.” Thiến Thiến thả mềm giọng, có vẻ ăn nói khép nép.
Diệp Minh không có biểu cảm nào, ngay cả mi tâm cũng không chau lại: “Cô tốt, thế nhưng liên quan gì đến tôi đâu?”
Trong căn hộ.
Hà Băng tắm nước nóng, đầy đầu cô đều là hình ảnh Diệp Minh và Thiến Thiến ở chung với nhau, tức giận đến nỗi cơm tối cũng không ăn.
Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại cô tới.
Là Diệp Minh gọi.
Cô không nhận.
Lúc này “ding” một tiếng, một tin nhắn tới — mở cửa.
Hà Băng đọc lại tin nhăn lân nữa — mở cửa.
Mở cửa.
Trời ạ.
Vậy mà anh lại tới.
Anh đang ở ngoài cửa nhà cô.
Hà Băng không mang giày, nhanh chân chạy, kéo cổng ra.
Ngoài cửa đứng nghiêm một thân thể cao lớn cường tráng, đứng ở nơi đó giống như một vị môn thần, ngược sáng mà đến.
Thật sự là Diệp Minh.
Hà Băng nhìn anh, hừ lạnh: “Anh tới làm cái gì, Thiến Thiến không giữ anh qua đêm trong khách sạn à?”