Nhân viên ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, Diệp quay lại, anh một tay đút trong túi quần, một bàn tay khác vươn ra mấy ngón tay thanh mảnh gõ gõ tủ kính, nâng mí mắt anh tuấn lên, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhàn nhạt liếc thẳng vào nhân viên kia.
Cô nhân viên nọ sắc mặt trắng nhọt, bị anh liếc tê cả da đầu.
“Tiên… tiên sinh, anh muôn mua cái gì?” Quỹ viên lắp bắp nói.
Diệp Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới tủ kính, rất nhanh ánh mắt của anh bị một thỏi son môi hấp dẫn.
Màu đỏ thuần tươi tắn, nhìn diễm lệ loá mắt.
“Thỏi này bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.
“Tiên sinh, thỏi son này vỏ ngoài là làm bằng vàng ròng 18K, hơn nữa còn là son môi thuần thủ công, giá 3.
tệ.”
3.
Anh mới vừa cầm tiền lương, bốn ngàn “Được, lấy thỏi này, giúp tôi gói lại.”
“Vâng, tiên sinh.” Quỹ viên cũng không dám chậm trễ, dù sao khí tràng Diệp Minh rất lớn, quỹ viên vẫn rất sợ sệt.
Trong xe, Diệp Minh ngồi lái xe chỗ tài xế, Bò Cạp có việc xử lý, đi trước, nên trên xe chỉ có Hà Băng và Thiến Thiền.
Hà Băng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Thiến Thiến ngồi ở ghế cạnh tài xé.
“Đại Sơn, vừa rồi anh em nói phát tiền lương cho anh rồi, bốn ngàn tệ, anh mời em đi ăn đi!?”
Hai bàn tay thô ráp của Diệp Minh đặt trên vô lằn, mắt cũng không nhìn Thiến Thiến: “Trong túi tôi chỉ còn một tệ.”
“Làm sao có thể, em không tin.” Thiến Thiến cho là anh là lừa cô ta.
Diệp Minh thật sự không gạt người, mới vừa tiêu 3.
tệ, trong túi anh chỉ còn đúng một tệ.
“Đại Sơn, cổ anh đeo cái gì thế, sáng quá.” Lúc này Thiến Thiến lanh mắt thấy được sợi dây đỏ bên trong cổ anh, phía dưới hình như treo nhẫn kim cương lấp lánh.
Thiến Thiến lập tức vươn tay sờ sợi dây đỏ của anh.
Hà Băng ở phía sau nhìn một màn này, hai tay nhỏ bé xuôi ở bên người cô nhanh chóng siết thành quyền.
Nhẫn là không thể sờ loạn.
Cô không hy vọng Thiên Thiên sờ nhân của anh.
Lúc này Diệp Minh vươn tay chặn lại, không để cho Thiến Thiến đυ.ng tới, anh liếc Thiến Thiến: “Ngồi yên, đừng ảnh hưởng tôi lái xe.”
Thiến Thiến không vui, cô ta ngồi xuống lại: “Đại Sơn, anh đưa Băng Băng tiểu thư về trước, sau đó sẽ đưa em về phòng khách sạn đi.”
Cô ta càng thêm nặng giọng ở bốn chữ “phòng khách sạn” này, nghe rất ái muội.
“Thiến Thiến tiểu thư, đưa cô về khách sạn trước rồi đưa tôi về sau cũng được.” Hà Băng mở miệng.
Trong xe yên fĩnh, mùi thuôc súng giữa hai người phụ nữ nhanh chóng bị đốt lên nồng nặc.
“Đại Sơn, rốt cuộc anh đưa người nào về trước?”
Diệp Minh ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hà Băng.
Hà Băng đang nhìn anh, ánh mắt ẩm ướt mà tỏa sáng.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh hôm nay.
Con mèo nhỏ này, cả hôm nay không để ý đến anh, hễ anh cứ đến gần cô một chút, cô đi tách xa ra, cố ý không để ý tới anh.