Đặng Tường không muôn đên, vì hăn không dám dây đến Lâm Thủy Dao, sợ Lâm Thủy Dao đòi tiền hắn.
Thế nhưng hắn và tân sủng tình cờ chu du đến chỗ gần đây, sau đó vài chiếc xe sang sáng bóng “xoát” ngừng lại, một nhóm hộ vệ áo đen vóc người hung hãn xông lại nói: “Đặng tổng, Lục tổng chúng tôi mời ông đi tham gia nhà hôn lễ cha mẹ vợ của ngài ấy!”
Lục Hàn Đình phái người tới “mời” hắn đi tham gia hôn lễ.
Hôn lễ gì cơ?
Hôn lễ của Lệ Quân Mặc và Lâm Thủy Dao?
Kỳ thực từ lúc Lệ Quân Mặc mua khê ước bán thân của Lâm Thủy Dao từ trên tay của mình, Đặng Tường đã ngửi được một chút mờ ám, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai người đã kết hôn rồi, Lâm Thủy Dao thay đổi chóng mặt, trực tiếp trở thành phu nhân thủ phủ toàn cầu.
Đặng Tường còn chưa kịp suy nghĩ, hai tên hộ vệ một trái một phải đỡ cánh tay của hawns, không gì sánh được nhiệt tình “mời” hắn và tân sủng lên xe, sau đó vứt xuống trong hôn lễ này.
Đi tới hôn lễ, Đặng Tường còn rất sợ, thế nhưng hắn phát hiện, chuyện gì cũng không xảy ra.
Không có ai tới đòi tiên.
Không có ai tới đánh hắn.
Hắn dường như thật sự bi[mời” tới tham gia hôn lễ.
Cuộc hôn lễ thịnh thế này vô cùng oanh động, lui tới đều là thượng lưu quý tộc, Đặng Tường từ từ thẳng người lên, còn cầm ly rượu đỏ thưởng thức.
Lúc này Đặng Tường thấy được một thân thể anh tuấn cao ngất, hắn nhanh chóng tiến lên, nịnh hót cười nói: “Lục tổng, chào cậu.”
Là Lục Hàn Đình.
Tôi nay Lục Hàn Đình một thân tây trang đen, anh một tay đút trong túi quần, đôi mắt thâm thúy rơi trên người Đặng Tường, sau đó như có như không câu môi mỏng: “Đặng tổng, mạo muội mời ông tới uống rượu mừng, không hù ông chứ?”
Đặng Tường nhanh chóng lắc đầu: “Lục tổng đây là đâu chứ, là vinh hạnh của tôi, chỉ là… Lục tổng sao lại muốn mời tôi tới uống rượu mừng?”
“Đặng tổng, đây là chủ ý của vợ tôi, tôi rất nghe lời vợ tôi.”
Khi đó Lục thái thái của Lục Hàn Đình – Hạ Tịch Quán đã tiến xa trên con đường y học, thân ảnh tuyệt sắc tiên khí của cô sẽ ra vào trên các đại tạp chí nôi tiêng, đôi vợ chông Lục thị gân nhưữ trở thành truyền kỳ một thời đại.
Lục Hàn Đình nói – tôi rất nghe lời vợ tôi.
Đặng Tường nhìn Lục Hàn Đình, lúc Lục Hàn Đình nói lời này rất nghiêm túc, thậm chí trên gương mặt anh tuấn còn rạo rực rõ vẻ mềm mại lưu luyến, liên quan đến… hạnh phúc.
Lúc này bên tai liền truyền đến giọng nói động nhân: “Đặng tổng, chào ông.”
Đặng Tường nhanh chóng ngắng đầu, hắn ở phía trước thấy được thân ảnh tuyệt sắc tiên khí của Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán từ trong ngọn đèn sáng chói đi đến, làn váy lụa mỏng tung bay uốn lượn đầy đất, gần như từng bước nở rộ hoa sen.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đặng Tường thấy Hạ Tịch Quán, từ đó về sau trong năm tháng hăn không thê gặp qua cô gái nào phong hoa hơn Hạ Tịch Quán, lúc cô rủ mi cười nhẹ đều là sức mạnh thong dong kiên định cơ trí.
Đặng Tường nhanh chóng hoàn hồn: “Lục… Lục thái thái, chào cô.”
Hạ Tịch Quán mỉm cười: “Đặng tổng, hôm nay là mời ông tới uống rượu mừng, không có ý tứ gì khác, không cần khẩn trương, ông có thể tự nhiên.”
“Được… được, cảm ơn Lục thái thái.”