Lệ Quân Mặc cùng Lâm Thủy Dao đi lĩnh giấy kết hôn trước, rồi sau đó mới làm hôn lễ.
Con cưng Đế Đô Lệ Quân Mặc cùng quan nắp mãn kinh hoa Lâm Thủy Dao ở bên nhau, trận hôn lễ này đã định trước oanh động, cả thế giới đều chú ý.
Hôm nay hôn lễ tới, toàn bộ Lệ gia giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều bày hoa tươi cùng lụa trắng, tất cả giới thượng lưu quyên quý đêu có mặt.
Chú rể Lệ Quân Mặc cùng con gái Hạ Tịch Quán đứng chung một chỗ, ngày hôm nay Hạ Tịch Quán mặc chiếc váy lụa mỏng dài, tiên khí mà tuyệt sắc.
Lệ Quân Mặc câu môi: “Quán oản, người khác đều nói ra trận phụ tử binh*, bố có con trong tay, như nắm thiên quân vạn mã, lúc này thật sự phải cám ơn con rất nhiều.”
*trận phụ tử binh: Tướng và lính thân thiết như cha con, ở đây nói Quán Quán đã giúp đỡ bố mình rất nhiều trong việc lên kế hoạch đưa Lâm Thủy Dao “lọt lưới”.
Hạ Tịch Quán nhìn nụ cười đong đầy trên khuôn mặt tuần tú của bố mình, xinh đẹp mỉm cười: “Bô, con hiệu rât rõ mẹ, nếu như mẹ không thích bố, bà sẽ không để cho bố gần người.”
Lệ Quân Mặc gật đầu.
“Bố, bố biết tình yêu hoàn mỹ nhất trên đời này là gì không?” Hạ Tịch Quán hỏi.
Lệ Quân Mặc nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi đồng tử trong vắt kia của con gái mình, hiếu kỳ nói: “Cái gì con?”
Hạ Tịch Quán ngước mắt, nhìn về phía nơi xa: “Tình yêu không phải là giữ thật chặt đối phương trong lòng bàn tay, không phải anh tiến một bước, tôi lùi một vước, giống như bố Tư Tước và mẹ Anh Lạc vậy, là bỏ lỡ nhau cả đời.”
“Tình yêu hoàn mỹ nhất chắc chắn là anh đi một bước, em đi hêt chín chín bước còn lại, yêu là cả hai cùng đi về hướng nhau.”
Lúc Hạ Tịch Quán nói lời này nhìn về phía phía trước, phía trước dưới ánh đèn rực rỡ, Lục Hàn Đình một thân tây trang đen đứng lặng trong đám người, được đám giám đốc cung phụng, như bậc đề vương trẻ tuổi.
Lúc này Tiểu Lục Họa chạy tới, anh cúi người ôm lấy con gái, hỏi một câu: “Mẹ con đâu?”
Tiểu Lục Họa chỉ tay: “Mẹ ở đó ạ.”
Lục Hàn Đình nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ngọt ngào đã tràn ra trong tim.
Cả đời người chung quy sẽ gặp phải một người như vậy, tự tay dạy dôõ bạn – tình yêu là gì.
Lục Tư Tước và Liễu Anh Lạc đã đi rất lâu rồi, thế nhưng bọn họ vẫn là nỗi đâu của tất cả mọi người.
Nhưng, chính vì bọn họ, người sống mới càng thêm quý trọng tình yêu.
Lệ Quân Mặc cũng nhìn về nơi xa, ông gật đầu nói: “Tuy là trước đây bố không phải là duy nhất của mẹ con, nhưng về sau, bố mẹ sẽ là duy nhất của nhau.”
Lệ Quân Mặc hiện tại đã không suy nghĩ thêm về quá khứ giữa Lâm Thủy Dao và Đặng Tường, trước đây ông đã tới trễ, về sau, ông sẽ không lại văng mặt.
Nghe lời này, Hạ Tịch Quán ngắn ra, cô run hàng mi nhìn bô mình: “Bô, bô là nói… chuyện mẹ bán mình cho Đặng gia?”
Lệ Quân Mặc gật đầu: “Đúng vậy, nhưng không quan trọng nữa.”
“…” Hạ Tịch Quán đã biết, bố nhất định đã hiểu lầm cái gì, hơn nữa còn là hiểu lầm rất nghiêm trọng.
Hạ Tịch Quán chắp hai tay ở phía sau mình, ngước mắt nhìn sao trời rực rỡ đêm nay, cô chậm rãi gợi nhếch đôi môi đỏ mọng.
Lúc hôn lễ đang tiến hành, Đặng Tường cùng tân sủng của mình “bị mời”
tới cuộc hôn lễ này.