“Diệp đại minh tinh, Cố tổng thuê hai phòng, hiện tại Cố tổng hẳn đang ở phòng VỊP 603.” Quản lí đưa tay chỉ.
“Được, cảm ơn.”
Diệp Linh đi đến phòng 603.
Quản lí sơn trang Louis đưa mắt nhìn Diệp Linh rời đi, sau đó anh ta cúi đầu, nhìn tờ giấy kí tên kìa, phía dưới chữ kí có một hàng chữ, rất khí phách – cô gái nhỏ, học giỏi cho chị đi nhé!
Vòng giải trí có cái gì tốt, con gái vẫn đi học cho giỏi, bình bình đạm đạm mới là thật.
Diệp Linh đi tới phòng 603, cô cũng không giơ tay lên gõ cửa, ngoài cửa có mật mã, điền mật mã vào có thể vào.
Anh chắc đã lập mật mã nhỉ! Mật mã của anh là gì?
Diệp Linh đột nhiên hứng thú, cô giơ ngón tay lên, nhập sáu số.
Cô cũng không biết đúng hay không.
Lúc này “cạch” một tiếng, mật mã biểu hiện thành công, cửa phòng trực tiếp mở ra.
Diệp Linh đi vào, trong phòng là đèn đủ mọi màu sắc, một giây kế tiếp, cô thấy được hai bóng người ở trên ghế sa lon.
Cố Dạ Cẩn đứng ở nơi đó, tân sủng tiêu hoa đán quỳ gối trên ghế sa lon, đang ở lây lòng anh, tương đôi ra sức…
Hàng mi Diệp Linh run lên, bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ.
Cố Dạ Cần rất cảnh giác, kỳ thực lúc bên ngoài điền mật mã, anh đã biết có người, thế nhưng, đầy đầu anh đều là một màn kia ở Phượng Vũ Cung, mí mắt tuần mỹ di chuyển, người trên ghế sa lon cũng đổi thành người anh mong muốn kia, anh có chút khó kiềm chế.
Vốn đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, anh còn đặc biệt ham muốn.
Hiện tại “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, có người đi vào, anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo ngạc nhiên bắn qua cánh cửa.
Người nào?
Rất nhanh, anh thấy được Diệp Linh.
Diệp Linh đang nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Diệp Linh nhìn anh, hiện tại trong tròng mắt nước sơn kia đã nhuộm đây tìиɧ ɖu͙©, bị quấy rày, anh rất không vui, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng người quấy nhiễu anh.
Diệp Linh đứng thẳng thân, lười biếng lười giơ tay lên dịch lọn tóc đến sau tai, khuôn mặt lớn chừng bàn tay treo nụ cười nhàn nhạt: “Sorry, hình như: tôi quấy rối đến hai người rồi, hai người tiếp tục đi.”
Nói xong, Diệp Linh xoay người rời đỉ.
: Cô Dạ Cân cứng đò, anh không nghĩ người tới sẽ là cô, không nghĩ tới cô sẽ đến, con ngươi đỏ thăm chợt co rút lại, vươn tay đầy Trần Viên Viên ra.
“Linh Linh! Anh nhanh chóng cầm quần lên, cột thắt lưng, sau đó vội vã đuổi theo.
Trên hành lang, Diệp Linh đi ở phía trước, Cố Dạ Cần đuổi tới, bước chân của anh không còn thong dong như trước kia nữa, hiện ra vài phần hoảng loạn.
“Linh Linh!” Cố Dạ Cẩn vươn ngón tay rõ ràng khớp xương, kéo lại cổ tay cô mảnh khảnh.