Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1661

Trần Viên Viên ngắng đầu, nhanh chóng ỏn ẻn kêu một tiếng: “Có tổng.”

“Cố tổng?” Có Dạ Cần lặp lại hai chữ này, mày kiếm anh khí khế nhíu một chút, hơi không vui.

Trần Viên Viên đột nhiên nghĩ tới, nơi không người, anh không cho cô ta gọi là “Cố tổng”, mà gọi là… anh trai.

Trần Viên Viên còn nghe nói, bạn gái trước của Cố Dạ Cần đều phải gọi anh là “anh trai”.

Anh có phải có fetish* này không?

*Chứng ái vật, đặc biệt yêu một cái gì đó, ví dụ như cuồng tay, cuồng mặt, cuồng giọng, v…v Trần Viên Viên hoàn toàn có thể hiểu, đàn ông mà, có chút fetish rất bình thường.

Trần Viên Viên lúc này thanh thuần lại kiều my kêu một tiếng: “anh traï”.

Cố Dạ Cẩn mi tâm khẽ động, chút không vui vừa rồi cũng đã biến mắt, bên cạnh anh đi qua nhiều người phụ nữ như vậy, tiểu hoa đán trước mắt là người gọi “anh trai” giống nhát.

Nói thật, anh có chút yêu thích không buông tay với tiểu hoa đán này, anh thay phụ nữ như thay áo, mà tiểu hoa đán này quả thực cũng là người theo anh thời gian dài nhất.

Cố Dạ Cẩn nhớ tới lần đầu tiên gặp Trần Viên Viên…

Có Dạ Cần lần đầu tiên gặp Trần Viên Viên là ở trên chuyên cơ, lúc đó máy bay tư nhân chiếu một bộ điện ảnh, lúc Trần Viên Viên còn chưa gặp anh, không phải nhân vật chính, chỉ là một diễn viên làm công khổ cực, diễn nhân vật quần chúng nhỏ mà thôi.

Chỉ là nhân vật nhỏ đó, cũng là cô ta thiên tân vạn khổ mà có được.

Lúc đó anh ngắng đầu, vô ý nhìn thoáng qua, trong phim, Trần Viên Viên trùng hợp đứng trong ánh mặt trời, hướng về phía vai nam chính kêu một tiếng – anh trai.

Trần Viên Viên nào biết đâu rằng, chính nhờ tiếng kêu vô cùng tương tự đó để s cô ta bay lên đâu cành thành phượng hoàng, bắt đầu hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý.

Hai bộ sau đó không nổi, nổi chỉ có Trần Viên Viên.

Hiện tại nữ chính bộ phim kia, lúc đó đối với Trần Viên Viên lạnh nhạt, hiện tại đã với cao không nỗi rồi, mọi người không khỏi cảm khái số mạng luôn thay đổi, ai có thể nghĩ tới Trần Viên Viên sẽ nổi tiếng như vậy.

Cố Dạ Cần nhìn Trần Viên Viên trong lòng bàn tay, đầy đầu đều là một màn thấy ở Phượng Vũ Cung, anh đẩy cửa phòng ra, Diệp Linh lắc eo cong mông xoay người, trong mắt anh, anh không nhớ rõ cái gì mà quyến rũ phong tình nữa rồi, chỉ có thân thể đột nhiên cảm am LNNNNE.Đ Ẫ ụ giác làm cho anh vẫn cảm thây, cô ta…

rất thiếu!

Quá thiếu!

Trần Viên Viên thấy ánh mắt anh giống như lửa, đại khái có thể đoán được trong lòng anh cực kỳ yêu thích mình, thế nhưng, cô không hiểu sao vẫn cảm thấy ánh mắt của anh không ở trên người cô, anh dường như thông qua cô ta nhìn một người khác.

“Anh trai.”

Diệp Linh tới, đi tới sơn trang Louis đưa tiền bao.

Quản lí sơn trang Louis vội vã ra đón: “Diệp đại minh tinh, hoan nghênh hoan nghênh, cô ngoài đời quả thực so với trên ti vi còn đẹp hơn gấp trăm lần, có thể ký tên cho tôi được không, con gái của tôi rất thích cô, con bé hy vọng sau này cũng có thể vào vòng giải trí, giống như côi”

Diệp Linh nhận lấy bút: “xoát xoát” ký xuống tên của mình, nghe được quản lí nói như vậy, đầu bút cô vừa chuyền, lại viết thêm một câu nói phía dưới chữ ký, sau đó đưa cho quản lí.

Quản lí vội vã cảm ơn: “Diệp đại minh tinh, cám ơn cô.”

“Không cần khách sáo, tôi muốn biết Cố Dạ Cần Cố tổng ở phòng nào, ví tiền của anh ta rơi ở chỗ tôi, tôi muốn đưa cho anh ấy.” Diệp Linh giơ giơ lên ví tiên trên tay.