Đút tay phải vào trong túi quần, anh xoay người rời đỉ.
Hạ Tịch Quán nhìn bóng lưng của anh, Lục Tử Tiễn 27 tuổi lui đi dáng vẻ thanh hoa xuất trần, hiện tại ngược lại hiện ra vài phần ngây ngô.
Rất giống như… chạy trối chết.
“Lục Tử Tiễn, tôi đồng ý với anh, ngày mai tôi với anh kết hôn, nhưng anh phải trả Lục tiên sinh lại cho tôi.” Hạ Tịch Quán lớn tiếng nói.
Lục Tử Tiễn dừng bước chân lại, mấy giây sau: “Ừ.”
Anh rời đi.
Lục Tử Tiễn đi ra khỏi phòng, gió lạnh phía ngoài phất trên khuôn mặt tuần tú của anh, thồi tan một thân khô nóng.
Lúc này phía trước có người đi tới, là Thời Hi Ngọc.
Thời Hi Ngọc nhìn Lục Tử Tiễn, chào hỏi một tiếng: “Lục thần y.”
Lục Tử Tiễn không có tâm tình gì lớn, anh nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó liền đi.
Nha hoàn nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Lục thần y lại từ trong phòng Lan Lâu Công Chúa đi ra, anh cả vừa mới chết, Lục ề thân y đã không kịp chờ đợi muôn chiếm lấy người phụ nữ của anh cả mình, em thấy anh ta chính là một kẻ mặt người dạ thú, tiểu thư, người hãy cách xa loại người này một chút đi!!”
Thời Hi Ngọc nhìn hướng Lục Tử Tiễn biến mát: “Cô sợ cái gì?”
“Tiểu thư, em đương nhiên là sợ Lục thần y bắt nạt người!”
Thời Hi Ngọc nhếch môi thành nụ cười nhàn nhạt mà châm chọc: “Yên tâm đi, Lục thần y không có chút hứng thú nào với tôi, anh ấy cuộc đời này “nước sông vô hạn, ta chỉ cần một gáo”*.
*Đại ý: Trên đời người ngàn vạn, tôi chỉ yêu mình em.
Ngày đại hôn đến rồi, Hạ Tịch Quán mặc vào mũ phượng khăn vai, trên đầu đội khăn voan màu đỏ, mặc người thao túng.
Ma ma vui vẻ đi đến: “Cô dâu, giờ lành đã đến, chúng ta phải đi bái đường rồi.”
Hạ Tịch Quán không phản kháng, người săn sóc cô dâu lôi kéo dây đỏ, dắt cô đi ra ngoài.
“Chờ một chút, váy cô dâu cần sửa sang một chút.” Lúc này một cô hầu gái chạy tới, chỉnh lại làn váy cho Hạ Tịch Quán.
Rất nhanh, trong tay Hạ Tịch Quán bị len lén bỏ vào tới một tờ giấy.
Cô hầu gái này…
Hàng mi Hạ Tịch Quán run lên, cô biết người của cô tới rồi.
Người của Lan Lâu đã đến, tới đón cô đi trở về.
Mấy ngày nay Hạ Tịch Quán án binh bất động, bởi vì hiện tại cô đang ở trong hoàng thành, tự do bị chế ngự, nếu như: tùy tiện hành động, nhât định sẽ có người vô tội hi sinh.
Cô giả vờ đáp ứng trận đại hôn này, cũng là bởi vì động tĩnh hôn lễ rất lớn, nhất định sẽ truyền tới tai người Lan Lâu, hơn nữa hôn lễ có khách khứa tập hợp, có thể thừa dịp loạn mà thoát, tối nay là cơ hội rời đi thật tốt.
Cô phải mang Lục tiên sinh rời đi, trở về Lan Lâu!
Cho nên Hạ Tịch Quán một mực chờ đợi, hiện tại, cô chờ đến lúc rồi.
Hạ Tịch Quán không đổi sắc thu tờ giấy ở trong ống tay áo, sau đó cùng người săn sóc cô dâu đi ra ngoài.
Bên ngoài, tiếng chiêng rung trời, đập vào mắt đêu là màu đỏ chính thông, Lục Tử Tiễn một thân thanh nhuận phong hoa đứng lặng ở đó.