Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1628

` ` ` Tay, và thân thê, đã năm ngoài không chế của anh rồi.

Cơ thể trong ngực này hương mềm như ngọc, nhất là lúc cô giãy giụa, hai người không ngừng ma sát, Lục Tử Tiễn lúc này mới chợt hiểu giật mình ra bản thân cũng đến độ tuổi huyết khí phương cương. Một anh chưa từng yêu đương, ngay cả tay con gái cũng chưa từng chạm, lúc này lại huyết khí cuồn cuộn.

– Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu — Lục Tư Tước lúc tới liền thấy một màn này, Liễu Anh Lạc giống như một con mèo nhỏ hung dữ, một địch bốn, không hề tỏ ra yếu thế.

Nhưng, trên người của cô đã bị thương, mái tóc dài bị kéo loạn, gương mặt khuynh thành như nụ hoa cũng bị cào ra vài vết máu, hơi thảm.

Lục Tư Tước lúc này nhíu mi tâm anh khí, liếc nhìn thư ký Tống Minh.

Tống Minh nhanh chóng tiến lên quát lớn: “Các cô ở chỗ này làm cái gì đấy?

Xem Lục thị thành nơi khóc lóc đánh nhau như cái chợ sao?”

Mấy người đang đánh say sưa nhanh chóng ngừng tay, Liễu Anh Lạc ngắng đầu, lập tức liền thấy Lục Tư Tước cạnh cửa.

Một giây kế tiếp, Lục Tư Tước chỉ thấy Liễu Anh Lạc lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, cô nhón chân lên, ở trên gò má anh tuần của anh dùng sức hôn một cái.

“Lục tiên sinh, anh thích phụ nữ, đúng không?”

Lục Tử Tiễn giữ lại cổ tay mảnh khảnh của cô đặt trên vách tường, khàn khàn thủ thỉ bên tai cô, mang theo vài phần nóng vội: “Quán Quán, đừng cử động.”

Anh không để cho cô động, Hạ Tịch Quán càng động mạnh hơn: “Lục Tử Tiễn, anh thực sự hèn hạ vô sỉ, anh mau buông ra! Đừng lấy tay anh chạm Vào tôi!”

Trong tròng mắt đen trong trẻo của Lục Tử Tiễn dính vào vài phần tìиɧ ɖu͙© đỏ tươi, vạn vật trên thế gian này cũng không thể khiến anh lạc lối, duy chỉ có cô gái trong lòng, rất dễ dàng làm anh mắt khống chê.

Anh điều chỉnh hô hấp, vẫn không được, huyệt dịch đêu đang sôi trào, từng cái tế bào đều gào thét – muốn côi Không bằng muốn cô!

Lục Tử Tiễn ôm hông cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực mình, môi mỏng cũng dời lên, hôn khuôn mặt nhỏ của cô.

Rất nhanh, anh liền nếm được ẩm ưót, là nước mắt.

Cơ thể Lục Tử Tiễn hoa trực tiếp cứng đờ, anh ngẳắng đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ Hạ Tịch Quán đã đầy nước mắt, đôi mắt trong vắt kia đã đẫm lệ mờ nhạt.

Cô khóc.

Đại não lạc mắt lý trí của Lục Tử Tiễn trong nháy mắt thanh tỉnh, cả người như bị một chậu nước lạnh dội xuống, anh không biết anh bây giờ đang làm cái gì?

Vừa rồi anh để mặc tham lam và ham muốn của mình, bắt nạt cô khóc.

Bản thân như vậy, anh cũng thấy mình Vô cùng trơ trến.

Viền mắt Hạ Tịch Quán đỏ bừng, cái mũi nhỏ cũng đỏ bừng, hai tay chống lên người anh, không ngừng đẩy ra phía ngoài: “Lục Tử Tiễn, anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh, tôi ghét anh!”

Cô nói – tôi ghét anhl Lục Tử Tiễn có chút luống cuống tay chân, đây là cô gái anh yêu nhất, anh Š giơ ngón tay lên, muôn thay cô lau nước mắt: “Quán Quán, xin lỗi, anh…anh…”

Thân thể hai người còn dựa chung một chỗ, lúc này Hạ Tịch Quán đã cảm thấy có một vật vừa nóng lại vừa cứng đυ.ng tới cô, con ngươi cô co rụt lại, nâng đôi mắt ngập nước yêu kiều khϊếp sợ giận dữ nhìn anh.

Cô không phải là cô gái cái gì cũng không hiểu nữa, đã sinh đến ba đứa con, cô đương nhiên biết đó là cái gì.

Anh vậy mài Lục Tử Tiễn cũng mau chóng nhận ra điểm này, gương mặt đẹp trai trắng nõn bỗng ửng lên màu đỏ nhàn nhạt, cả người như bị điện giật nhanh chóng buông lỏng cô ra, kéo ra khoảng cách.