Sau khi bị Diệp Linh đá như vậy, Cố Dạ Cẩn lùi lại một bước, tay cũng buông lỏng.
Diệp Linh bỏ chạy.
Ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào chốt cửa, Cố Dạ Cẩn từ phía sau ôm lấy cô, nụ hôn của anh rơi xuống mái tóc xoăn của cô, trong tiếng thở dốc mang theo sự kiềm chề: “Phải làm sao đây, bây giờ anh đã bị em tiểu yêu tinh này mê hoặc mất rồi."
Anh xoay tay một cái, Diệp Linh xoay người trong lòng anh, anh ấn vai cô đẩy đến cánh cửa, cúi người hôi lên môi cô.
Đôi môi mỏng mát lạnh của Cố Dạ Cẩn che phủ lên môi cô, đồng tử Diệp Linh hơi co lại, lập tức dùng sức đẩy mạnh anh ra.
Nhưng l*иg ngực của người đàn ông cứng rắn như bức tường, đẩy thế nào cũng không xê dịch. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc xoăn, giữ chặt lấy ót cô, dựa vào thế nắm tay cô khóa chặt cô trong ngực, để cô thừa nhận nụ hôn của anh.
Diệp Linh chỉ có thể cắn chặt, không chịu há miệng.
Cố Dạ Cẩn hôn cô một hồi rồi buông cô ra, cánh mũi áp vào khuôn mặt quyến rũ cô, khàn giọng lên tiếng: “Há miệng ra."
Diệp Linh ngước mắt trừng anh: “Anh có buồn nôn không, nước miếng sẽ lây truyền nhiều bệnh, muốn hôn thì đi tìm người khác đi."
Cố Dạ Cẩn nhíu mày, mí mắt tuấn tú nhuốm hơi sương: “Không nghe lời đúng không? Mở miệng ra, anh muốn hôn."
"Anh đây là biểu lộ gì thế, du͙© vọиɠ không thỏa mãn à? Cố Dạ Cẩn, xem ra hai năm qua anh chưa từng chạm vào người phụ nữ nào nhỉ, đói khát đến nỗi hôn cũng muốn đá lưỡi rồi sao?"
Cố Dạ Cẩn mím môi, đôi mắt đen trong veo như mực sâu không đáy: “Anh chưa từng chạm vào phụ nữ, em có phải cũng thế không, chưa từng được đàn ông đυ.ng vào?"
Diệp Linh nâng lên đôi lông mày lá liễu thanh tú: “Còn không phải nhờ ơn anh, người cạnh tôi đều là người của anh, từng giây từng phút đều bị anh theo dõi, đến cả con muỗi đực cũng không lọt vào, Cố Dạ Cẩn, 24 giờ anh canh chừng tôi như vậy, chỉ sợ tôi ngủ với tên đàn ông khác, cắm sừng anh, anh có thấy mệt không hả?"
Đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, Cố Dạ Cẩn cong môi: “Nhiều năm như vậy rồi, sao em chưa từng hỏi anh mệt không, từ nhỏ đến lớn em đều bị mấy tên đàn ông kia dòm ngó, anh cũng đã sớm quen, bây giờ nuôi lớn em, anh sao có thể để người khác chen chân giành trước chứ, bưng cả chậu lẫn bông là em đi được à?
"Cố Dạ Cẩn, có bệnh thì đi khám đi, tay nghề của Quán Quán không tệ, em nói một tiếng với Quán Quán cho..."
Cố Dạ Cẩn trực tiếp ngắt lời cô: “Quán Quán Quán suốt ngày, trong miệng em luôn là Hà Tịch Quán, hai em ở chung một chỗ tay trong tay anh thấy rất chướng mắt, giờ hôn một cái cũng không chịu há miệng cho anh, em lạnh lùng với anh như vậy không lẽ em có ý gì với Hà Tịch Quán chứ."
"..."
Có ý?
Cái tên thần kinh này!
Phụ nữ mà cũng không được nắm tay?
Phụ nữ tách khỏi đàn ông thì không còn xứng để sống nữa hả?
Diệp Linh vươn bàn tay nhỏ bé đẩy khuôn mặt tuấn tú của anh ra thật xa: “Hôn cũng hôn rồi, thả em ra được không? Em buồn tè."
Cố Dạ Cẩn hung hăng nhìn cô chằm chằm, sau đó nhét thứ gì đó vào bàn tay nhỏ bé của cô: “Cho em."
Diệp Linh nhìn xuống, thứ anh đưa là thẻ phòng.
Hoắc Tuyền cùng mấy cô gái quyến rũ lúc nãy nhảy múa hết sức, muốn lấy thẻ phòng của anh thì anh không đưa.
Bây giờ anh kéo cô vào phòng vệ sinh nam, ép buộc nhét thẻ phòng vào tay cô.
“Em không muốn!” Diệp Linh trả lại thẻ phòng: “Đừng có mơ, em sẽ không đến phòng của anh!”
"Tối nay đến phòng anh nhảy bài "Fire" cho anh xem chút, anh có thể khống chế mình không làm gì em."
Đến phòng nhảy bài "Fire" cho anh xem?