Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 205: Quà Sinh Nhật Của Anh Đâu?

Những cô gái hoang dã này đều ái mộ Cố Dạ Cẩn, họ đều muốn được chọn, nhưng Hoắc Tuyền đã cao tay chiếm lấy vị trí chủ đạo, cướp đi mọi ánh đèn sân khấu. Đối với vị đại tiểu thư được nuông chiếu tính khí thất thường này, các cô có chút không phục.

Đương nhiên, Hoắc Tuyền tràn đầy tự tin, cô ta là nữ thần trong lòng mọi chàng trai tẻ, hiện tại đã nhảy đến toát cả mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp đầy mong đợi nhìn về phía Cố Dạ Cẩn.

Cô cảm thấy rằng Cố Dạ Cẩn chắc chắn sẽ đưa thẻ phòng cho cô.

Trong tiếng hò hét của đám đông, Cố Dạ Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tuyền, sau đó nhếch đôi môi mỏng: “Tôi nghĩ tất cả các cô đều nhảy không tốt."

Cái gì?

Hoắc Tuyền sững người.

Cô chợt nghĩ tuy rằng Cố Dạ Cẩn đã hứa sẽ cùng bọn họ chơi đùa rồi giao thẻ phòng cho người nhảy giỏi nhất, nhưng bây giờ không có ai nhảy đẹp, anh đương nhiên không phải giao thẻ phòng nữa.

Toàn bộ kỳ vọng của Hoắc Tuyền lập tức tan vỡ, Cố Dạ Cẩn vậy mà không chọn cô ta!

Bầu không khí có chút xấu hổ, mọi người cũng không ngờ đến Cố Dạ Cẩn sẽ không nể mặt như vậy, thật ra đàn ông mà, nói trắng ra là anh ta không thích những người phụ nữ này, không có hứng thú.

Lúc này có người đi ra giảng hòa: “Nói đến bài "Fire" này, nhảy tốt nhất đương nhiên là Diệp mỹ nhân rồi."

Mọi người nhìn Diệp Linh: “Diệp mỹ nhân, Cố thiếu nói những người này nhảy không đẹp, không thì cô nhảy một đoạn đi? Cô nhảy bài "Fire" này là kinh điển luôn ấy."

Cố Dạ Cẩn nâng mí mắt xinh đẹp lên, tròng mắt trong vắt của anh lạnh lùng rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rực kiều diễm của Diệp Linh.

Diệp Linh liếc Cố Dạ Cẩn, sau đó giơ bàn tay nhỏ vén một lọn tóc từ má ra sau tai: “Xin lỗi, hôm nay tôi cảm thấy hơi khó chịu, không nhảy đâu. Mọi người cứ chơi thong thả nhé, tôi đi nhà vệ sinh."

Diệp Linh bước ra ngoài.

...

Diệp Linh đứng ngoài hành lang hóng mát, bầu không khí trong club khiến cô thấy ngột ngạt, cô không muốn ở lại đó thêm một giây nào.

Lúc này, một anh chàng phú nhị đại điển trai đi đến: “Diệp Linh, là cậu sao? Còn nhớ mình không? Mình là bạn học cấp ba của cậu này."

Diệp Linh nhớ lại đúng là có một người như vậy, cô lễ phép cười: “Chào cậu."

"Diệp Linh, đã nhiều năm không gặp, cậu đúng là càng ngày càng xinh đẹp, mình còn không dám nhận ra cậu. Khi đó cậu là hoa khôi trường chúng ta, không ngờ bây giờ cậu đã trở thành đại minh tinh rồi. Bây giờ... cậu còn độc thân sao? Nếu vẫn còn độc thân thì mình sẽ theo đuổi cậu."

Cái này…

Tên phú nhị đại này cũng quá nhiệt tình, Diệp Linh có chút ngượng ngùng: “Mình..."

Diệp Linh còn chưa nói lời nào, một giọng nói từ tính trầm thấp đã trực tiếp ngắt lời cô, trả lời vị phú nhị đại kia: “Cô ấy là hoa có chủ rồi."

Phú nhị đại ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Dạ Cẩn bước tới, anh dừng lại bên cạnh Diệp Linh.

Sắc mặt phú nhị đại thay đổi. Là bạn cùng lớp của Diệp Linh, anh ta dĩ nhiên sẽ không quên người anh trai này của Diệp Linh không thích bất kỳ cậu chàng nào đến gần cô em gái mình.

Khi đó, dù là họp lớp hay tiệc giao lưu, Cố Dạ Cẩn đều đi cùng với Diệp Linh, có khi anh ta còn dẫn theo thư ký riêng ngồi trong góc để đọc tài liệu và làm việc. Khi còn là phú nhị đại, Cố Dạ Cẩn đã giơ tay nhấc chân đã toát lên khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ và lạnh lùng, thứ mà không ai có thể cưỡng lại được.

Phú nhị đại kia vẫn có chút sợ Cố Dạ Cẩn, vì vậy anh ta cười gượng nói: “Cố... Cố thiếu, chào anh, Diệp Linh, mình có việc rồi, mình về trước đây."

Phú nhị đại lập tức bỏ chạy.