Edit: Kim Hằng
---
Thành phố B vào tháng 9, thời tiết vẫn không có chuyển lạnh, Cố Nguyễn và Tư Cẩn đã bắt đầu cuộc sống đại học của họ trong một thời tiết nóng nực như vậy.
Xét theo quỹ đạo cuộc sống của Tư Cẩn ở kiếp trước, anh chưa từng học đại học, khi mới học trung học như những người bình thường khác đã nắm được nhiều kỹ năng cao thâm.
Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, nên thân thể của anh ở đời trước mới nhanh suy sụp như vậy.
Dù kiếp này đã sớm lập công ty, nhưng quỹ đạo cuộc sống của anh vẫn giống như những đứa trẻ bình thường, từ cấp ba đến đại học đều từng bước một.
Cũng làm Cố Nguyễn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tháng trước, khi người máy nhỏ của công ty họ ra mắt thị trường, Tư Cẩn đã không xuất hiện, tất cả các cuộc phỏng vấn hay trao đổi với giới truyền thông đều do một người quản lý chuyên nghiệp thực hiện.
Cố Nguyễn và Tư Cẩn đã sớm đến xem qua đại học B, nhưng khi đó họ đang trong kỳ nghỉ hè, ngoại trừ các sinh viên chuẩn bị thi lên thạc sĩ hoặc ở lại trường làm các khóa thực nghiệm, trường học vẫn tương đối vắng vẻ.
Hiện tại tới lui đều là người, khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm vui hoặc khát khao về tương lai, bọn họ liều mạng nỗ lực, liều mạng học hành ba năm để lấy được cơ hội này, và cũng có những đại học bá giống như Tư Cẩn.
Để lộ tuổi trẻ, tràn đầy sức sống.
Cố Nguyễn nhìn Tư Cẩn đang cầm ô bên cạnh cô, khuôn mặt anh thanh tú bình tĩnh, giống như không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt cũng hơi sáng lên, rất rạng rỡ.
Cố Nguyễn nở một nụ cười nhẹ đến không thể phát hiện ra, anh hẳn là cũng rất vui vẻ.
"Đi báo danh cho em trước." Tư Cẩn nói.
"Ừm, chúng ta đi xem trước đi, tốt nhất là có thể đặt đồ đạc xuống trước." Cố Nguyễn nhìn hành lí trong tay họ, gật đầu.
Đại học B có một yêu cầu bắt buộc, tất cả học sinh năm nhất đều phải sống ở kí túc xá của trường, năm hai mới có thể rời đi.
Tư Cẩn bảo vệ cô để tránh cho cô bị đυ.ng chạm bởi những người qua lại, họ đi theo lộ trình trên bản đồ và tìm đến Tòa nhà Luật trước.
Trước tòa nhà Luật có rất nhiều người, một cái lều màu đỏ rất lớn được dựng lên, bên trong có một vòng tròn bàn và rất nhiều người ngồi, có lẽ đều là những học trưởng và học tỷ trong Hội sinh viên.
Để giải đáp thắc mắc về việc đăng ký cho sinh viên năm nhất, một bảng triển lãm lớn cũng đã được xây dựng, nhiều người đã tập trung xung quanh bảng triển lãm và chụp ảnh với nó.
Có quá nhiều người, Tư Cẩn cất cái ô đi, một tay cầm lấy tay Cố Nguyễn, tay kia thuận tiện đội một cái mũ lên đầu Cố Nguyễn.
Vành mũ hơi thấp, cô cũng lười vươn tay, ngẩng đầu nhìn bảng trưng bày, mới vừa đến đã bị một cô gái kéo lại, đặc biệt nhiệt tình: "Hi, em là sinh viên năm nhất khoa luật sao? "
Cố Nguyễn bị nhiều thêm một bàn tay nắm nên hơi hoảng sợ, vô thức nhìn Tư Cẩn, anh nhíu mày lôi người ra phía sau che chở.
Cô gái kia nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai tân sinh viên này có khí chất rất tốt, khi lại gần thì thấy hai người này thật đẹp mắt, nam sinh vô cùng tinh xảo, nhíu mày nhìn cô ấy cũng khiến cô ấy cảm thấy rất đẹp, nhưng cô ấy đã nhanh chóng tự giới thiệu mình: "Chị là người trong Hội sinh viên, chị tên là Hứa Nhạn Hồi, có thể đưa em đi báo danh."
Cố Nguyễn đẩy mũ, cười xin lỗi với cô ấy: "Cảm ơn học tỷ."
"Học muội em tên gì? Hai người các em đều đến học viện luật sao?" Hứa Nhạn Hồi một bên vừa mang hai người đi báo danh, một bên hỏi chuyện.
"Em tên Cố Nguyễn, anh ấy học ở học viện máy tính."
"Cố Nguyễn, ồ, thẻ đăng ký của em đây. Đây là chìa khóa ký túc xá của em. Em sống ở Tòa nhà A phòng 306. Em có thể ở đây đợi một chút, đợi hai người kia đến đưa em đến ký túc xá được không?" Hứa Nhạn Hồi lại nói.
"Không cần đâu ạ, chúng em có thể tự đi." Cố Nguyễn nói.
"Vậy được rồi, đến lúc đó em có thể cầm thẻ đăng ký đến tòa nhà dạy học chính để đóng phí. Khoa máy tính ở đằng kia, hai người các em có thể cùng nhau cầm thẻ đăng ký."
"Được ạ, cảm ơn học tỷ." Cố Nguyễn lễ phép cảm ơn, rồi cùng Tư Cẩn đi đến khoa máy tính.
"Này, anh Diệp mau tới xem, em gái em gái..." Một nam sinh có phần hơi gầy nhưng rất có tinh thần đang cố gắng kéo sự chú ý của nam sinh đang chơi game bên cạnh, nam sinh được gọi là anh Diệp tức giận: "Lí Nghiên, cậu làm gì thế, tôi sắp chết rồi, aiii..."
Màn hình vụt tắt.
Lý Nghiên ra hiệu cho anh ta nhìn về hướng của hai người họ: "Thế nào, anh nhìn em gái đó đi, đẹp hay không?"
Trịnh Diệp liếc nhìn rồi khịt mũi lạnh lùng: "Đẹp, nhưng có lợi ích gì? Người ta có bạn trai rồi."
"Bạn trai sao, tùy thời có thể đổi một người khác..."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng giọng điệu của anh ta trở nên yếu hơn, thật ra họ cũng không dám làm loại chuyện đoạt bạn gái của người khác.
So với sự nghiêm túc bên học viện luật, bên khoa máy tính lại tùy ý hơn nhiều, đưa học trưởng xem thẻ báo danh, sau đó kí tên của mình là hoàn thành.
Tư Cẩn đưa thẻ báo danh cho Lý Nghiên nhìn thoáng qua, tên kia chỉ tùy tiện nhìn một chút, cũng không phải quá quan tâm đến, nói: "Phiếu đăng ký đều để ở đó, cậu tự tìm đi, ký tên là có thể rời đi."
Tư Cẩn tìm được đồ của mình, nói lời cảm ơn rồi rời đi, Lý Nghiên bây giờ mới phát giác ra được, vỗ đùi: "Anh à, em nhớ ra cậu ta rồi."
Trịnh Diệp không chút để ý, đã quen với việc lúc nào người anh em của mình cũng có thể rống lên: "Nhớ người nào?"
"Chính là người vừa rồi, Tư Cẩn. Anh à, anh có nhớ chúng ta đã xem đoạn video khi chúng ta ôn tập trước kỳ thi cuối năm ngoái không? Đó là cuộc phỏng vấn thí sinh đó."
Trình Diệp nhớ lại: "Không nhớ rõ." Sau đó bắt đầu ván mới.
"Anh chỉ biết nhớ game của anh thôi! Cậu ta có vẻ là người đạt điểm cao trong cuộc thi và có thể được trực tiếp tiến cử, nhưng hình như là để đi cùng bạn gái của mình, vì vậy cậu ta mới không đi theo hướng này mà quyết định thi đại học cùng bạn gái." Lý Nghiên tặc lưỡi, "Cũng đúng thôi, cô gái nào mà không động tâm, hơn nữa khuôn mặt của cậu ta thật đẹp."
"Cậu nhìn mặt mình đi, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa." Trịnh Diệp có chút xuất thần, nhưng chuyện của người khác hắn cũng không cảm thấy hứng thú, trêu chọc Lý Nghiên một câu rồi bắt đầu chơi game.
Thường thì phải quẹt thẻ mới vào được ký túc xá, nhưng hôm nay báo danh, cửa cũng không khóa, có rất nhiều người ra ra vào vào.
Đa số là do ba mẹ đưa đi, thở hổn hển mà chuyển đồ đạc, không giống hai người bọn họ chỉ cầm theo một cái hành lý nhỏ.
Bọn họ đi đến kí túc xá của Cố Nguyễn trước, là phòng hai người, người bạn cùng phòng đã đến rồi, sàn nhà gần như đã được dọn sạch sẽ, giường của Cố Nguyễn cũng được lau qua.
Chỉ là người đó không ở đây, không biết đã đi nơi nào.
Trên là giường, dưới là bàn, chính là bộ dạng của các kí túc xá bình thường khác, có một ban công nhỏ, dù sao cũng là trường đại học, môi trường ký túc xá cũng khá ổn, cơ sở vật chất không quá tồi tàn.
Cố Nguyễn nhận thấy trên bàn có một ngọn đèn dầu thơm, mùi hoa hồng rất thơm, Cố Nguyễn chợt nghĩ, bạn cùng phòng của cô — không phải là Nghê An chứ?
"Nguyễn Nguyễn, lau mặt trước đi." Tư Cẩn lấy khăn sạch từ trong túi ra, ngâm vào nước lạnh, đưa cho Cố Nguyễn.
Trời nóng, dù mới chưa đến mười giờ, nhưng Cố Nguyễn đã đổ rất nhiều mồ hôi, trên người có chút khó chịu.
Cô không muốn động.
Cố Nguyễn dùng đôi mắt to ánh nước của mình nhìn Tư Cẩn, Tư Cẩn bật cười, cô gái này càng ngày càng biết làm nũng.
Anh bất lực bước tới, đưa tay lên lau mặt cho cô, cuối cùng anh bóp bóp mặt cô: "Mèo nhỏ lười biếng."
"Anh thật tốt." Cố Nguyễn thật sự ước mình là một con mèo, có một con sen như Tư Cẩn thì có bao nhiêu sung sướиɠ chứ.
Cô không có nhiều đồ đạc, chỉ mới khai giảng chứ cũng chưa vào học, tối nay cô và Tư Cẩn vẫn còn phải về nhà.
Không có gì để dọn dẹp.
"Đi thôi, đi đến ký túc xá của anh."
So với cô, cô vẫn quan tâm đến nơi ở của Tư Cẩn hơn, anh rất ít nói, cô sợ anh với bạn cùng phòng ở chung không hòa hợp.
Ký túc xá nam cũng giống như kí túc xá nữ, nghe nói tòa nhà này là tòa nhà mới xây, trông khá sạch sẽ.
Trong phòng đã có người đến, một nam sinh và ba mẹ của cậu ta đang dọn dẹp kí túc xá.
Nhìn thấy Tư Cẩn bước vào, nam sinh tiến lên chào hỏi trước: "Xin chào, tôi tên là Giang Hải."
Nam sinh trắng trẻo, gầy gò, đeo một cặp kính gọng đen, là loại hình học bá tiêu chuẩn.
"Chào cậu, tôi là Tư Cẩn."
"Ừ." Giang Hải gật đầu rồi chỉ vào chiếc giường bên cửa sổ: "Đây là giường của cậu, ba tôi đã giúp cậu lau khô."
"Cảm ơn chú." Tư Cẩn lễ phép nói cảm ơn với ba của Giang Hải.
"Chuyện nhỏ thôi, không tốn nhiều sức đâu." Ba Giang đang lau sàn vẫy tay cười.
Tư Cẩn dẫn Cố Nguyễn vào, ba người trong phòng nhìn thấy cô gái vừa bị Tư Cẩn che mặt nãy giờ.
"Cháu chào cô chú, chào cậu." Cố Nguyễn chào hỏi mọi người có mặt ở đây, cô gái ngoan ngoãn, lớn lên lại xinh đẹp chọc người yêu thích.
"Xin chào." Mặt Giang Hải có chút đỏ lên, cậu ta rất ít khi nói chuyện với con gái, mỗi khi nói chuyện đều đỏ mặt.
"Ôi, cô bé này thật xinh đẹp, đưa anh trai đến học sao?" Mẹ Giang Hải vừa dọn tủ xong, lúc này bà mới đi tới, nở nụ cười nhân hậu, nhưng vẫn có nỗi niềm bát quái của những người phụ nữ trung niên.
Trong mắt của bà, hai đứa trẻ này trông rất ngoan, ngoại hình lại xuất sắc như nhau, hôm nay Cố Nguyễn mặc bộ đồ thủy thủ và váy xếp ly, đi giày vải màu trắng, vẻ ngoài không son phấn, khẳng định là anh em.
"Không ạ, cháu và anh ấy đều đi học ở đây, cháu là bạn gái của anh ấy." Cố Nguyễn nói.
Mẹ Giang Hải: "......"
Giang Hải nhìn bầu không khí có chút xấu hổ này, nhanh chóng nói: "Ba mẹ, hai người xem con đã nói là hai người không cần đi theo mà, người ta cũng đâu có kêu phụ huynh đi theo."
"Thằng nhóc này, chúng ta coi như đi du lịch một chuyến không được sao." Mẹ Giang Hải có lẽ cảm thấy hơi đột ngột, không đề cập đến chủ đề này nữa: "Được rồi, còn lại lát nữa thu dọn tiếp, đi ăn trước đã, cơm nước xong mẹ và ba sẽ trở về."
"Được." Giang Hải lên tiếng, "... Tư Cẩn, cậu đi ăn chung không?"
Tư Cẩn ngồi xổm mở hành lý ra, nghe vậy thì lắc đầu, "Không cần đâu, tôi sẽ dọn dẹp trước."
Giang Hải và ba mẹ cậu ta đi rồi.
Tư Cẩn lấy từ trong hành lý ra một lọ sữa chua, cắm ống hút vào đưa cho Cố Nguyễn: "Đói bụng không? Uống cái này lót dạ trước, chờ lát nữa chúng ta đi ăn."
Cố Nguyễn quả thực phục các thao tác của anh: "Anh không sợ nặng à?"
"Không nặng, sợ em đói."
Cố Nguyễn cắn ống hút, nhìn kí túc xá mà anh sẽ sống một năm, cậu bạn cùng phòng này trông cũng rất nhiệt tình, đồ đạc cũng bày biện sạch sẽ, Cố Nguyễn hơi yên lòng.
Sau đó giúp đỡ Tư Cẩn dọn một số đồ đạc, lại đi nhận chăn bông và quân phục do trường cấp, đóng học phí xong cũng coi như đã hoàn thành hết mọi việc.
"Anh muốn ăn gì?" Cố Nguyễn hỏi.
"Đều nghe em."
"Ăn thịt nướng đi, chúng ta đã lâu không ăn."
Bọn họ gọi xe, đi đến quán mà bọn họ đã ăn một lần.
Ăn xong thịt nướng, bọn họ trực tiếp về nhà, hôm nay thứ sáu, chờ thứ hai tuần sau bắt đầu huấn luyện quân sự.