Edit: Yann
Beta: Kim Hằng
----
Cố Nguyễn cũng không chịu thương tổn gì, chỉ là sốt cao rồi thành viêm phổi nên mới hôn mê, chờ cô tỉnh lại sẽ ổn thôi.
Theo lý thuyết Tư Cẩn có thể đi làm việc, nhưng lại vài ngày không ra cửa, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cô.
Buổi sáng, Cố Nguyễn vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng ngủ, Tư Cẩn đã ở trong phòng bếp, cô híp mắt mở tủ lạnh lấy đồ uống, rồi nói với anh: "Bảo bảo, chào buổi sáng."
Tư Cẩn đang chiên trứng gà, cô vừa vào tâm tư anh đã đặt hết lên người cô: "Nguyễn Nguyễn, buổi sáng đừng uống lạnh, trên bàn có nước ấm."
Cố Nguyễn mơ hồ đáp: "Vâng."
Đóng tủ lạnh, cô không ra phòng bếp, tựa trán lên lưng anh, tay nhỏ thuận thế ôm lấy eo anh.
Dầu trong nồi văng ra, Tư Cẩn sợ cô bị bỏng, một bàn tay đưa cô ra sau người, một bàn tay gian nan mà để chiên trứng lên đĩa, vậy mà cũng không buông cô ra.
Cố Nguyễn hỏi anh: "Bảo bảo, hôm nay anh không đi làm sao?"
Ban ngày đều ở đây phí thời gian chăm sóc cô, tối hôm qua cô nhìn anh tăng ca đến muộn, hơn nữa hình như còn cãi nhau với Mục Tinh Hàn.
Anh ở nhà chăm sóc cô, mọi việc sẽ dồn hết lên đầu Mục Tinh Hàn, khó trách anh ta không cao hứng.
Tay Tư Cẩn đang cầm đĩa khựng lại một chút, xoay người cầm lấy tay cô gái còn đang hoang mang đi ra ngoài, giọng nói trầm thấp, rất êm tai: "Làm sao vậy, em không thích anh ở nhà với em sao?"
"Tất nhiên không phải, chỉ là em đã khỏe rồi, không cần anh mỗi ngày đều phải chăm sóc." Cố Nguyễn ngồi ở ghế trên, bưng lên cái ly lên uống hai ngụm, thanh tỉnh chút lại nói: "Gần đây anh không phải rất bận sao?"
Tư Cẩn cúi đầu, giúp cô bôi bơ lên bánh mì, ngữ khí mang theo chút thử: "Vậy em đi làm cùng anh được không?"
Cố Nguyễn cảm thấy không sao cả: "Có làm phiền tới anh không?"
Tư Cẩn chắc chắn: "Đương nhiên là không."
Cố Nguyễn gật đầu: "Vậy được."
Thật ra đi làm cùng anh cũng khá tốt, anh làm chuyện của anh, cô ở bên cạnh xem phim, chơi game, đói bụng khát nước còn chưa nói thì anh đã đưa đến tận miệng, cuộc sống thật hạnh phúc.
"Nghê Nghê, mau tới cứu tớ, bọn họ đánh tớ..."
"Nghê Nghê, cái tên Lý Bạch kia, tớ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết rồi..."
"Nghê Nghê, cậu thật là lợi hại, yêu cậu..."
"Nghê Nghê..."
Bạn trai của Nghê An chơi game rất giỏi, cũng không phải nghỉ hè, vừa vặn mỗi ngày Cố Nguyễn liền tìm cô ấy chơi game, có đại thần mang theo cô chơi đến vui vẻ.
Ngay từ đầu Cố Nguyễn chỉ dám lấy Trang Chu chạy nhanh, lại không dễ chết, sau đó phát hiện Nghê An có thể kéo cô chiến thắng, cô liền bay phất phới, chọn những pháp sư cùng xạ thủ nhìn đẹp mắt, Nghê An đánh dã hoặc là phụ trợ, bảo đảm cô có thể xông lên cũng sẽ không chết.
"Nghê Nghê, vừa rồi cái tên Lý Bạch mời tớ vào phòng riêng, cậu nói xem tớ có nên vào hay không?"
Vừa dứt lời, bút máy trên tay Tư Cẩn rơi xuống đất.
Thật ra tâm tư của anh một nửa luôn đặt trên người Cố Nguyễn, vốn dĩ nghe cô kêu Nghê An thân mật như vậy đã có chút ghen tị, hiện tại nghe những lời này càng phá lệ chói tai.
Vào phòng riêng?
A.
"Nguyễn Nguyễn, em vừa mới nói cái gì?" Tư Cẩn cúi người, nhặt bút máy rơi xuống trên mặt đất lên, dùng khăn ướt lau sạch.
Ý thức sinh tồn của Cố Nguyễn rất cao, nháy mắt đã hiểu tâm tư nhỏ của Tư Cẩn, bạn trai cô không chơi trò chơi, khẳng định hiểu lầm lời cô vừa nói, anh khẳng định tưởng cô muốn đi ra ngoài thuê phòng.
Cô mở miệng giải thích: "Chính là trong trò chơi, có thực chiến một chọi một, cái tên Lý Bạch đánh chết em rất nhiều lần, phỏng chừng tìm được cảm giác ưu việt."
Không giải thích rõ ràng, cô chắc chắn phải tạm biệt cái trò chơi này.
Cô có chút nịnh nọt mà cười: "Bảo bảo, nếu không anh giúp em đánh một ván nhé? Anh nghỉ ngơi đi."
Cô nghĩ Tư Cẩn chưa từng chơi trò này, khẳng định sẽ không đồng ý, vạn nhất nếu thua sẽ rất mất mặt.
"Được thôi." Ngón tay thon dài của Tư Cẩn cầm lấy điện thoại, chọn giống với Lý Bạch hoa hòe lòe loẹt.
Cố Nguyễn đặc biệt thích cái trang phục phượng tù hoàng của Lý Bạch, nhưng số lượng có hạn, hiện tại không mua được, cô vốn đang muốn tìm Nghê An bảo bạn trai cô ấy giúp tìm một bộ đồ tốt.
Kết quả, không biết Tư Cẩn từ chỗ nào chỉnh cho đầy con số.
Trước kia cô chưa thấy qua Tư Cẩn chơi trò chơi trên di động, những trò chơi hay phần mềm video anh tải trên điện thoại di động đều do cô sử dụng, ngoại WeChat, anh sử dụng rất nhiều phần mềm kỳ quái.
Cô tò mò ghé vào đầu vai Tư Cẩn nhìn anh chơi.
Lúc đầu có vẻ chưa thuần thục lắm nên anh không dám ra tay, đứng ở dưới trụ gϊếŧ lính, sau đó đại khái hiểu những chiêu thức này sử dụng như thế nào, cũng không đẩy trụ nữa, trực tiếp gϊếŧ Lý Bạch đối diện, ngón tay xinh đẹp di chuyển ở trên màn hình, quả nhiên người đẹp chơi game cũng đẹp.
Lý Bạch đối diện mếu máo mà đánh chữ: "Đối diện thay đổi người à?"
Tư Cẩn chậm rì rì trả lời: "Đúng vậy, giúp bạn gái phế cậu."
Đối diện trở về một chuỗi dấu ba chấm, đầu hàng.
"Oa, bảo bảo, anh thật là lợi hại! Không phải anh không chơi game sao?" Cố Nguyễn nhìn số liệu trên màn hình, Nghê An mỗi lần đều xem, nói cho cô ý nghĩa của nó, kỳ thật cô nhìn không hiểu lắm.
Tư Cẩn trầm mặc một lát, xác định Cố Nguyễn thật sự không có nói hai chữ kia, mất mát, rầu rĩ mà mở miệng: "Trước kia cùng Mục Tinh Hàn chơi qua game PC, cũng không khác cái này lắm."
"Như vậy sao." Trên màn hình Nghê An mời tổ đội, Cố Nguyễn nhanh chóng ấn vào, trong đội ngũ đã có ba người, hơn nữa cô chỉ còn có một cái vị trí.
Nghê An ghé vào mic nói chuyện: "Nguyễn Nguyễn nghe được không?"
Cố Nguyễn mở ra mic: "Nghe được."
"Nguyễn Nguyễn, đây là bạn trai của tớ Thẩm Tư Ngôn còn có chiến đội của anh ấy Trần Muộn."
"Đây là Cố Nguyễn bạn em."
"Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, còn một vị trí, bạn trai cậu có muốn chơi hay không, bảo anh ấy cùng chơi đi?"
Cố Nguyễn nhìn về phía Tư Cẩn, thấy anh gật đầu, cô trả lời Nghê An: "Vậy cậu chờ một chút nha Nghê Nghê, đợi anh ấy vào."
Mấy tiếng tiếp theo, Trần Muộn bị hai cặp tình nhân tiến hành ngược cẩu 360°.
Tư Cẩn cầm xạ thủ, Cố Nguyễn chơi là phụ trợ Dao, Tư Cẩn không có mở mic, Trần Muộn nghe thấy giọng nói của anh là qua mic của Cố Nguyễn.
"Nguyễn Nguyễn, đến chỗ anh ngay lập tức."
"Tới liền, tới liền."
Nội tâm Trần Muộn: Ôi đệch, độc ác như vậy sao?
Cố Nguyễn nói: "Bị bắt rồi, anh đi mau."
"Không sao, em đi trước, anh sẽ bảo vệ em."
Nội tâm Trần Muộn: Mẹ nó, cậu là Ad, cậu nói cậu phải đi bảo vệ phụ trợ? Cậu điên rồi sao?
Quay đầu nhìn anh Thẩm nhà hắn, người luôn nói chơi game trên di động không thú vị, một vị đi rừng khó tính nhất lịch sử LOL, đối với cô gái nhỏ pháp sư lại ôn nhu vô tận: "An An, lại đây lấy cái màu lam này đi."
"Anh lấy đi, nhanh tăng cấp." Cũng may là cô gái nhỏ pháp sư còn lý trí.
"Không sao, anh lấy cái đối diện là được."
Nội tâm Trần Muộn: Anh Thẩm, anh đã quên năm đó em giúp anh lấy màu lam thuận tiện giúp anh đánh một con tiểu dã quái, anh đã đối xử với em như thế nào sao?
Đánh tới cuối cùng, Trần Muộn đã hoàn toàn tự bế, hắn đi đầu, đi đẩy trụ, biểu hiện như hắn là một trẻ mồ côi vô cùng nhuần nhuyễn.
Đồng đội đều đang yêu đương, chỉ có hắn nghiêm túc chơi game.
Hắn thề, về sau còn cùng mấy cặp tình nhân tự tìm ngược cho mình thì hắn chính là chó.
Ban đêm trời đổ mưa, thời tiết sáng sớm vẫn còn hơi lạnh.
Tư Cẩn đã làm cơm sáng, gõ cửa phòng cô.
Cố Nguyễn lười nhác xốc mi mắt, nhiệt độ trong phòng mở điều hòa nên hơi thấp, cô trở mình ôm lấy chăn, nhìn về thiếu niên phía cửa.
Vẻ mặt thiếu niên rất ôn nhu: "Nguyễn Nguyễn, mau dậy ăn cơm, nhanh kẻo muộn."
"Hôm nay em không đi đâu."
Vẻ mặt thiếu niên ngẩn ra, sau đó bật cười, cũng không hỏi cô vì sao: "Được."
Cố Nguyễn còn tưởng hôm nay có thể ngủ nướng, lại đắm mình vào trong chăn.
Tư Cẩn đi qua kéo người ở trong chăn dậy, thuận tay vuốt tóc cho cô, không để ý tới ý nghĩ của cô: "Không đi cũng phải dậy ăn sáng."
"Anh làm món cháo đậu đỏ em thích đó."
Cố Nguyễn vặn vẹo trong lòng ngực anh, không muốn động đậy.
Tư Cẩn đột nhiên buông cô ra, động tác không quá tự nhiên hoảng loạn đi ra ngoài.
Cố Nguyễn ngơ ngác mà nhìn bóng dáng của anh, sau một lúc lâu phản ứng lại có chuyện gì, nghẹn cười, mặt đỏ lên.
Cô cùng anh ăn sáng, trên bàn Tư Cẩn hơi xấu hổ nhìn cô, sợ là cảm thấy vừa rồi hơi mất mặt.
Cố Nguyễn thúc giục anh: "Mau đi làm đi."
Tư Cẩn rũ mắt, chờ lần này nếu đưa ra thị trường được hưởng ứng tốt, anh đã tìm được một người làm chức vụ giám đốc thích hợp, tạm thời anh có thể đảm đương, nhưng chờ lúc vào đại học sợ là không có thời gian.
Cố Nguyễn ngồi ở bàn ăn, nhìn Tư Cẩn đang đổi giày ở cửa, giống như tìm được điểm trùng hợp giống kiếp trước.
Cô đi qua.
"Bảo bảo, cúi đầu."
Tư Cẩn cúi đầu xuống, Cố Nguyễn hôn một cái trên sườn mặt anh: "Em đi tới đó lại sợ anh làm việc không tốt, đừng tăng ca, em ở nhà chờ anh."
Trong lòng Tư Cẩn giống như đều bị hương vị đậu đỏ ngọt bao lấy, tràn ngập vô tận vui mừng.
Nhà, thật là một từ tốt đẹp.