Triền Miên Sau Ly Hôn

Chương 282: Hai người quen biết thế nào?

Sau khi về khách sạn ăn cơm trưa, vừa nghỉ ngơi một chút, Tề Hàm đến gõ cửa.

Triệu Mịch Thanh ra ngoài, công việc liên quan sau đấu giá vẫn còn cần anh tự mình xử lý.

Tề Hàm xinh đẹp đứng ngoài cửa, trong tay tùy ý xách theo mẫu túi mới nhất quý của Gucci, tóc gợn sóng giúp cô ta vừa quyến rũ vừa tao nhã, trong đôi mắt mang theo nét cười.

"Tôi đã nói với chú, buổi chiều có thể đến sân bay tư nhân của ông ấy chơi một chút, cùng đi chứ."

Lương Hạnh lúc này mới nhớ đến còn việc này.

Nhưng mà người phụ nữ trước mặt đúng là không mang thù, buổi sáng hai người không nói, bây giờ lại giống như không có chuyện gì.

Cười nhạt một tiếng: "Mịch Thanh bận rộn, tôi một mình đi như vậy cũng không tiện, nếu không cô Tề cứ đi trước đi."

Lương Hạnh mắt nhìn bụng một cái.

Tề Hàm trừng mắt, cặp môi đỏ khẽ đóng mở: "Tôi đã nói với Mịch Thanh, anh ấy sẽ sang đó muộn một chút, hơn nữa, " ý cười trong mắt càng đậm: " Tôi còn lập bảo đảm trước mặt anh ấy, trước đó nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt."

Kiểu nửa đùa này làm cho Lương Hạnh không có cách nào từ chối, nếu không đi thì lại thể hiện cô khác người.

"Vậy cô Tề ngồi xuống đợi một chút, tôi đi thay bộ quần áo." Lương Hạnh để cô ta đi vào.

Tề Hàm vô cùng tự nhiên đổi giày cạnh cửa, ngồi trên ghế sofa, có vẻ không chút lạ lẫm.

Lương Hạnh liếc nhìn cô ta một cái, chỉ chỉ quầy bar: "Bên kia có nước, nếu cần thì tự mình lấy."

Tề Hàm gật nhẹ đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm nửa bình rượu đỏ trên quầy bar, nở nụ cười, đứng dậy đi qua, Lương Hạnh đứng lại nhìn động tác của cô tá.

Ngón tay thon dài cầm chai rượu đã mở cẩn thận quan sát, lúc ngẩng đầu lên mày cong cong: "Trang trại rượu Lý Bằng 1999, khẩu vị của Mịch Thanh quả nhiên là không thay đổi."

Đây là đêm qua Lưu Nam đưa đến, cô mang thai không thể uống rượu, Triệu Mịch Thanh rót một cốc cầm đến thư phòng uống một mình.

Chính mình còn không biết Triệu Mịch Thanh còn yêu thích rượu vang, hơn nữa cô với rượu nhiều nhất cũng chỉ là hiểu sơ da lông bên ngoài, không chút hứng thú với hầm rượu trong nhà, gần như cũng chưa từng đi đến.

Nhưng thứ gọi là khẩu vị này cũng không phải là dựa vào một chai rượu có thể phán đoán.

Nhíu mày, cười nói: "Hai năm trở lại đây dạ dày của anh ấy không tốt lắm, cũng không uống được, rượu này là hôm qua Lưu Nam đưa đến, chắc có lẽ là Sếp Thượng đưa đến."

Tề Hàm không đổi sắc: "Tôi có thể nếm thử không?"

Lương Hàm từ chối cho ý kiến, hơi hơi gật đầu đi vào phòng ngủ.

Ngón tay thon dài của Tề Hàm cầm lấy ly chân cao chậm rãi lắc đều, màu rượu đỏ cùng với hơi rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan, mắt híp lại, sau nửa ngày, ngửa đầu uống vào.

Lương Hạnh thay quần dài, mang theo mũ che nắng rộng vành, bọc lại mình cẩn thận, đúng lúc đối lập với Tề Hàm, cũng không quan tâm đẹp hay không nữa.

Tề Hàm cao gần 1m75, cao hơn cô nửa cái đầu.

Quét mắt nhìn cách ăn mặc của cô, đặt chén rượu xuống.

Triệu Mịch Thanh từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, phẩm vị rất cao, yêu cầu đối với ăn mặc chi tiêu đều rất tinh tế cẩn thận.

Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại không chút quan tâm, chỉ sợ cũng không hiểu ý nghĩa làm một người vợ tào khang, người phụ nữ không biết bảo dưỡng chính mình thì đàn ông sớm muộn cũng sẽ ghét bỏ.

"Đi thôi."

Lương Hạnh cũng không ý kiến với cái nhìn của cô ta, nếu cô ta có thể gắng gượng mang thai mấy tháng vẫn kiên trì mang giày cao gót, vậy mình xem như là bội phục.

Trên đường Triệu Mịch Thanh gọi điện thoại, nói là ba giờ sẽ qua đó, mà bây giờ đã hai giờ.

Hai người phụ nữ không quen thật sự trò chuyện không được, huống gì cũng đều ẩn giấu địch ý với đối phương, thật sự không còn cách nào vô cùng nhàm chán xem kinh nghiệm sinh con trên điện thoại.

"Hai người quen biết nhau thế nào?" Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên hỏi.

Lương Hạnh sững sờ, nhất thời không phản ứng lại kịp, trừ Châu La La, hình như không có ai từng hỏi cô vấn đề này.

Trước đó là bởi vì rất ít người biết cô đã kết hôn, sau đó...cô từ chức, không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài.

Thấy cô đang suy tư gì đó, lại nhanh chóng cười nói: "Chỉ là rất tò mò, lúc tôi rời đi Mịch Thanh vẫn còn độc thân, chỉ cách thời gian kết hôn của hai người mấy tháng, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu?"

"Cũng không nói đến cái gì mà vừa gặp đã yêu, khả năng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi."

Lương Hạnh tắt điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt, giống như là không có hứng thú nói chuyện này.

Nếu là phụ nữ hạnh phúc bình thường, chỉ sợ không thể chờ được kể lể kinh nghiệm, gương mặt Tề Hàm thay dổi, tâm tư khẽ động đậy.

"Vậy..." Hơi do dự, mang theo chút ngại ngùng cười nói: "Lần trước nghe bác gái nói, hai người ly hôn."

Khóe miệng Lương Hạnh nhếch lên, trong mắt không còn ý cười, liếc cô ta một cái: "Nếu cô Tề thật sự cảm thấy hứng thú với hôn nhân của chúng tôi, e là hỏi Triệu Mịch Thanh sẽ phù hợp hơn, dù sao mở miệng với anh ấy có thể nói là xuất phát từ quan tâm, hỏi tôi lại có vẻ có chút...mạo muội, đúng không?"

Tề Hàm thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay phải, tay trái lăn lăn chiếc nhẫn trên ngón út, không có chút hoa văn nào, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Sau đó ngước lên: "Cô Lương hình như có địch ý hoặc là nói là có hiểu lầm với tôi."

Lương Hạnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết sao đã ly hôn còn ồn ào với người phụ nữ bên cạnh anh không dứt, biết là như vậy dù thế nào cũng sẽ không đi với anh, thời gian này còn không bằng ngủ nhiều một giấc.

"Không có, tôi với anh ấy đã ly hôn, chưa nói đến hiểu lầm hay không, nếu thật sự cô Tề có ý gì với anh ấy, tôi cũng không có tư cách nói gì." Thấy Tề Hàm muốn mở miệng, cong cong môi, "Nếu như cô đây muốn tiếp tục nói chuyện này, chỉ sợ tôi muốn xuống xe."

Tề Hàm liếc cô một cái, cặp môi đỏ mọng mím lại, hơi ngửa về sau, chân dài bắt chéo, thản nhiên nói: "Vậy đừng nói nữa, cũng sắp đến rồi."

Sân bay xây dựng ở một nơi phong cảnh rất đẹp ở vùng ngoại ô, non xanh nước biếc, hy vọng cũng không ít.

Xe chậm rãi lái qua cửa chính, xuyên qua một dãy ngô đồng sẽ nhìn thấy một bãi cỏ xanh mơn mởn, một đường băng dài xuyên qua bãi cỏ, một đầu khác là kho hàng khổng lồ.

Không biết chú của cô ta làm gì, có thể lấy được một mảnh đất lớn như vậy ở khu vực tốt thế này, chỉ sợ không phải chỉ có tiền là được.

"Chú của tôi hai mươi năm trước đã bắt đầu hứng thú với máy bay trực thăng, ở đây cất giữ không ít loại hình trực thăng, kể cả đã ngừng sản xuất, thuần túy chỉ là sưu tầm." Tề Hàm giới thiệu.

Lương Hạnh nhàn nhạt gật đầu.

Vài phút sau đến trước kho hàng, một người đàn ông bốn năm mươi tuổi từ bên trong đi ra, anh khí phấn chấn bừng bừng, dáng người cân đối, nhìn qua có vẻ bảo dưỡng vô cùng tốt.

Lương Hạnh nhìn mấy giây mới nhớ hôm qua đã từng gặp ông ấy trên hội đấu giá.

Tề Hàm xuống xe ôm người đàn ông, tươi cười sáng lạn: "Chú, mấy năm nay sưu tầm được không ít bảo bối đi? Hôm nay đều phải đưa ra cho con xem một chút."

Người đàn ông cười ha ha, thật sự vui vẻ, lúc này mới nhìn thấy ở khóe mắt có vết chân chim nhỏ, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Tề Hàm: "Yên tâm đi, đều đã chuẩn bị xong rồi, đợi con đến ra tay!"

Quay đầu nhìn Lương Hạnh, lập tức đưa tay cười nói: "Cô chính là vợ của Mịch Thanh sao?"

Ấn tượng đầu tiên của Lương Hạnh với ông ta không tệ, hành động biểu lộ cũng vô cùng cởi mở, lại thêm cách ăn mặc cẩn thận đúng mực, độ hảo cảm lập tức bay lên rất nhiều.