Thứ đầu tiên ngấp nghé mớ linh khí ùa vào cơ thể Vương Bảo Nhạc chính là mầm mống thôn phệ nằm ở đan điện, hình như mầm mống thôn phệ này đã chú ý tới đám linh khí đổ ào ào vào kia đã lâu, mãi cho đến khi đối phương đã vào hẳn rồi thì nó mới không kềm nổi nữa, tham lam chuyển động.
Hình như không dám chuyển động quá nhanh, sợ mình chủ động quá lại dọa đám linh khí kia chạy mất...
Nếu như chỉ là mầm mống thôn phệ tham lam và chuyển động thì thôi, nhưng ngay khi mầm mống thôn phệ chuyển động thì đám vật chất thần bí vốn đã dung hợp cùng máu thịt của hắn, bình thường vốn không hề lộ diện kia cũng dần xuất hiện trên khắp cơ thể hắn.
Cuối cùng chúng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, chậm rãi chạy dọc theo cơ thể hắn, nếu như nó có mắt thì lúc này nhất định sẽ là ánh đầy hứng thú và tò mò nhìn về phía gốc đại thụ vẫn còn hồn nhiên chưa phát hiện ra gì kia.
Cùng lúc đó, bên dưới mí mắt khép chặt của Vương Bảo Nhạc, trong đôi con ngươi đã mất ý thức lại có ánh sáng tím dần hiện lên, duòng như đám linh khí đang tràn vào trong người Vương Bảo Nhạc quá ngon lành, nó cũng kềm lòng không đặng mà muốn lan ra, nhưng nó lại sợ mầm mống thôn phệ và tia chớp đen, cho nên nó đành phải ngần ngừ một lúc, ngay cả lan ra cũng chậm chạp vô cùng, như đang muốn thử xem sao.
Hình như mầm mống thôn phệ và tia chớp đen đều ngó lơ ánh sáng tím, như thể toàn bộ sự chú ý của chúng đều đặt ở ý thức và linh khí của gốc đại thụ vẫn còn ngu ngơ chưa hay biết gì.
Vậy nên sau khi thử một lúc thì ánh sáng tím này cũng lan rộng ra, nhưng nó cũng giống như mầm mống thôn phệ và tia chớp đen, chọn ẩn nhẫn, quan sát ý thức và linh khí của gốc đại thụ kia.
Ý thức của gốc đại thụ kia căn bản không hề biết rằng lúc này trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đang tồn tại ba thế lực, nó vẫn cứ trút linh khí ào ào vào muốn đồng hóa thân thể Vương Bảo Nhạc, cố gắng xóa bỏ ý thức của hắn.
Nếu như lúc này Vương Bảo Nhạc mà tỉnh thì hắn nhất định sẽ phát điên vì cái thứ tự nhiên chui vào người mình mà không thèm trả tiền thuê kia...
Cứ thế, trong lúc ba thế lực ngấp nghé, mãi cho đến khi ý thức và linh khí của gốc đại thụ đã hoàn toàn xâm nhập vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, mắt thấy linh khí trong cơ thể của hắn đã tràn đầy, xuất hiện dấu hiệu sắp bị đồng hóa, ngay khi ý thức sắp sửa bị xóa bỏ thì phù văn màu tím là thứ đầu tiên không chờ được nữa, nó bất ngờ lao thẳng ra!
Nó lao ra khiến trong người Vương Bảo Nhạc nhấc lên một vùng tử hải, khí thế ngập trời, lập tức tới gần ý thức của gốc đại thụ, hình như nó có cách làm tê liệt ý thức của gốc đại thụ, khiến nó không hề phát hiện ra, thế là vùng tử hải này lại điên cuồng thôn phệ linh khí!
Vừa nuốt một phát thì đã rút đi chừng mười phần trăm, hình như nó vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng khi tia chớp đen tới gần thì nó lại nhanh chóng rút lui, không dám tới gần.
Tia chớp màu đen kia lướt nhanh tới, ngay khi tiếp cận thì khẽ hấp một cái, chỉ trong nháy mắt đã hút đi năm mươi phần trăm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tiêu tán.
Tứ hải mãnh liệt thôn phệ, tia chớp màu đen bá đạo cuồng hấp chỉ xảy ra trong nháy mắt, ý thức của gốc đại thụ vẫn còn bị tử hải làm tê liệt, hoàn toàn không hay biết gì về việc linh khí của mình bị hút đi.
Lúc này, theo phần lớn lượng linh khí ùa vào người Vương Bảo Nhạc bị hút đi, mầm mống thôn phệ của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng chuyển động, chỉ trong nháy mắt đã điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực hút kinh thiên động địa bộc phát, lập tức tràn ra từ trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc, chẳng những hút sạch đám linh khí còn thừa, mà còn giống như một cái lỗ đen khổng lồ, điên cuồng thôn phệ cả chất nhầy và gốc đại thụ kia ở bên ngoài!
Tiếng ù ù vang lên, trái cây chỗ Vương Bảo Nhạc bắt đầu khô quắp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tất cả chất nhầy bên trong như bị bốc hơi, biến thành chất dinh dưỡng, bị Vương Bảo Nhạc hấp thu.
Theo hấp thu cho dù phần lớn đã bị mầm mống thôn phệ hút đi, nhưng trong quá trình này thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng được cường hóa, huyết nhục thay đổi, xương cốt mạnh mẽ hơn, sức lực thân thể cũng tăng vọt lên vô cùng kinh người!
Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng có một lực hút bộc phát, giống như có một cây gai nhọn trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm, khiến cho thân thể của hắn run mạnh một cái, mở to hai mắt ra.
Vừa mở mắt ra thì Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn người một lúc, sau đó ký ức ùa về, hắn nhớ lúc mình đang phản kháng thì bị một bàn tay cây khổng lồ bắt lấy, tiếp theo hắn đã mất đi ý thức.
- Ta đang ở nơi nào đây...
Tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh, hắn lập tức nhận ra linh khí xung quanh và chất nhầy bốn phía đang nhanh chóng rút đi, tất cả khiến hắn thoáng ngơ ngác.
Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra mầm mống thôn phệ trong cơ thể đang điên cuồng thôn phệ.
- Gì thế này...
Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc, nhánh cây cắm vào trán hắn lúc này đã héo rũ rồi gãy vụn...
Nhìn nhánh cây đang rơi lả tả xuống từ đầu của mình, vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc rất cổ quái, nhất là hắn nhận ra dường như trong cơ thể mình đang căng tràn sức mạnh, thậm chí tu vi cũng được đề cao rất nhiều. Lúc này hắn gãi đầu, cảm thấy mọi chuyện đúng là khó mà tin nổi.
- Chẳng lẽ gốc đại thụ này định đồng hóa ta, nhưng lại bị mầm mống thôn phệ của ta nuốt ngược lại ư?
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, nhưng đợi cả buổi trời, đến khi chất ngầy đã cạn sạch, linh khí cũng không còn, thậm chí xung quanh cũng khô nứt như héo đi, nhưng lại không hề có thân ảnh nào xuất hiện...
Tựa như gốc đại thụ vẫn hoàn toàn không phát hiện ra biến cố, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng khϊếp sợ, đồng thời hài mắt cũng dần lóe sáng.
- Chẳng lẽ chính bản thân gốc đại thụ này đang có vấn đề gì ư?
Vương Bảo Nhạc nghi hoặc, dùng sức đánh thật mạnh vào vách quả héo úa, răng rắc một tiếng thủng ra một lỗ hổng, hắn không lập tức đi ra mà thôi động đám muỗi trong vỏ kiếm, khiến chúng bay ra ngoài xem xét.
Vừa xem xét xong thì Vương Bảo Nhạc run lên một cái, thông qua tầm mắt của đám muỗi, hắn nhìn thấy bên ngoài rõ ràng là một hốc cây khổng lồ, xung quanh nơi này có vô số quả to, chỗ hắn ở đúng là bên trong một trong số những quả to đó!
- Qủa nhiên gốc đại thụ này muốn đồng hóa ta!
Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, lập tức xé toạch thân quả ra, sau khi chui ra thì hắn nhìn quanh một phen. Dù trước đó cũng đã dùng tầm mắt của đám muỗi để nhìn rõ, nhưng lúc này nhìn qua thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng giật mình.
- Chắc là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều ở nơi này!
Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, lập tức chạy đi tìm. Hắn nhanh chóng tìm thấy Triệu Nhã Mộng. Thấy quả cây chỗ Triệu Nhã Mộng đã xuất hiện màu xanh, thậm chí có cả vân gỗ thoáng hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, không kịp đi tìm Trác Nhất Phàm nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tu vi nhanh chóng vận chuyển, sức mạnh bộc phát ở hai tay, muốn xé rách quả cây kia!
Nhưng rõ ràng bên trong nó có linh khí vô cùng nồng đậm, khiến lớp vỏ cực kỳ cứng rắn, trước khi linh khí khô cạn thì khó mà xé ra được. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì cắn răng một cái.
- Con mẹ nó, ông đây liều mạng, không phải là hấp thu thôi à, ông đây có mầm mống thôn phệ, sợ mày chắc?
Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì ôm lấy quả cây, mầm mống thôn phệ trong cơ thể cũng ầm ầm bộc phát!
Một cỗ lực hút cực mạnh phát ra từ trong người Vương Bảo Nhạc, đồ ào ào vào trong quả cây kia. Thấy mầm mống thôn phệ hữu ích như thế, theo đai lượng linh khí bị hút vào, tu vi trong cơ thể cũng tăng theo, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động không thôi.
Chẳng qua là dù kích động, nhưng vẫn có phần lo sợ, cả hai cảm xúc hợp lại biến thành cảm giác khích thích khó mà nói rõ. Khiến cho tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, đang định tăng mạnh.
Nhưng đúng lúc này...
Tử hải nấp trong mắt hắn cũng không nhịn được nữa, nó lại xuất hiện thôn phệ linh khí của gốc đại thụ.
- Cái gì thế này!!
Sự xuất hiện của tử hải khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì tia chớp màu đen trong người hắn cũng không cam lòng yếu thế mà lao thẳng ra...
- Đây lại là cái quỷ gì nữa!!
Vương Bảo Nhạc nhảy dựng lên, há hốc mồm hoàn toàn, cảm thấy đầu óc mít đặc.
Trước mấy thứ quái lạ trong cơ thể mình, ngoại trừ ngơ ngác ra thì Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể ngơ ngác mà thôi...