Tam Thốn Nhân Gian

Chương 203: Ai là quái vật...

Thứ đầu tiên bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chính là cây phất trần kỳ lạ nọ!

Cây phất trần này vừa ra thì khí thế cực kỳ bất phàm, trực tiếp phóng tới trước mặt một khôi lỗi tu sĩ, mớ lông của nó nháy mắt đã đứng thẳng lên, vô cùng cứng rắn, đâm thẳng tới.

Tiếng nổ mạnh vang lên, dù khôi lỗi tu sĩ này đã dùng thuật pháp lá cây, nhưng cũng chỉ vô ích, cây phất trần này trực tiếp bỏ qua mọi thứ, đâm xuyên qua ngực của nó rồi cắm thẳng lên thân cây, lông phất trần lại chia ra, kéo dài phóng tới chỗ những khôi lỗi tu sĩ khác.

Chỉ trong nháy mắt lại có thêm mười mấy khôi lỗi tu sĩ bị nó đâm xuyên đóng đinh cơ thể.

Vương Bảo Nhạc thấy hữu hiệu nên lập tức kinh hỉ, nhưng vừa mừng rỡ một cái thì Vương Bảo Nhạc lập tức nổi máu nóng, thật sự là cây phất trần khi nãy hãy còn vô cùng hung mãnh, nào ngờ chưa tới ba giây đã mềm oặt ra, ngay cả chiến lực cũng giảm xuống rất nhiều...

Khiến cho đám khôi lỗi tu sĩ vừa bị đóng đinh khi nãy đều thoát ra, nhưng không phải cái nào cũng thoát được, trong đó có vài tám nữ tu... Dù có giãy mạnh cỡ nào thì cũng vô dụng, mớ lông phất trần cắm xuyên qua người chúng chẳng những không mềm xuống mà còn ngày càng cứng hơn...

- Cái đồ da^ʍ dê!!

Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì mớ lông vừa rũ xuống từ người của đám tu sĩ nam lại tản ra, lao thẳng tới chỗ đám khôi lỗi tu sĩ nữ ở xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã ghim hơn ba mươi nữ tu lại, dường như nó vẫn còn muốn phân ra thêm chút nữa, nhưng lực bất tòng tâm...

Thấy cảnh này, dù Vương Bảo Nhạc đang trong lúc nguy cơ nhưng cũng không khỏi khinh bỉ nó một phen, nhưng tác dụng của nó đã giúp ích rất nhiều cho hắn. Lúc này đám khôi lỗi tu sĩ ào ào ập tới, ra tay với Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, triển khai thuật pháp đối kháng với đám khôi lỗi tu sĩ này, vừa đánh vừa lùi lại.

Tiếng nổ mạnh vang rền, thiểm hồ, Viêm Bạo và Vân Vụ Chỉ của Vương Bảo Nhạc đều được thi triển, lại có tốc độ cực cao phối hợp cùng, khiến cho trong lúc nhất thời, đám khôi lỗi tu sĩ kia không thể làm gì được Vương Bảo Nhạc nữa.

Thật sự là Vương Bảo Nhạc lại da dày thịt béo, chưa kể thuật pháp đa dạng, quan trọng nhất là pháp bảo của hắn cứ như không bao giờ hết vậy, cứ ném ra không ngớt, nhất là trong số đó lại có một cây dù, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi bay ra chẳng những tốc độ cực nhanh mà lại chơi điếm thúi, gặp người là lại đâm!

Thế cũng thôi đi, còn một thanh phi kiếm, vừa bay ra chẳng khác gì phát điên, thấy ai cũng chém, nếu không phải Vương Bảo Nhạc tránh nhanh thì đã bị nó lụi cho một nhát rồi.

Còn phất trần thì vì đám khôi lỗi tu sĩ nữ kia liên tục giãy giụa nên đều thoát ra, nó cũng bay nhanh về bên cạnh Vương Bảo Nhạc, sau khi bị Vương Bảo Nhạc túm lấy thì lại quét nganh một vòng.

Đối mặt với nam tu thì nó chẳng có uy lực gì đáng kể, lông mềm chỉ quét ngang qua người họ một cái, nhưng khi đối mặt với nữ tu thì tất cả lông đều cứng lên, sức bật cũng vượt xa bảo vật tầm thường, uy lực khi đánh lên người bọn họ đến Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải sợ.

Mà số này cũng chưa phải thứ khiến Vương Bảo Nhạc thấy lạ nhất, thứ khiến hắn bất ngờ nhất là một cái đại ấn!

Năm đó hắn dùng binh sa cải tạo cái đại ấn này xong, thoạt nhìn có vẻ lợi hại lắm, nhưng lúc ném ra cứ như một cái lò xo vậy, bị người ta đánh một cái là bay đi ngay.

Lúc này đại ấn được ném ra, dù vẫn là kiểu bị đánh là tự động bay ra, biến đâu mất tiêu, nhưng khi Vương Bảo Nhạc và mấy khôi lỗi tu sĩ kia giao thủ, tung một quyền đánh lùi thân thể của một tên thì cái đại ấn này đột nhiên giáng thẳng xuống từ trên cao. Đè thân thể của hắn dẹp lép, sau đó lại bay lên...

Lần lượt vài lần đều như thế, dường như nó có ý thức riêng, mỗi lần phát hiện có kẻ sắp bị Vương Bảo Nhạc đánh bại thì nó lại nhảy tới giành, đè cho bẹp ruột!

- Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, còn có cả chức năng tập trung mục tiêu ư?

Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải há hốc mồm, trong lòng vừa cười khổ vừa thầm than đối thủ của mình đều là khôi lỗi tu sĩ bị đồng hóa, nếu như họ có thần trí thì đám pháp bảo này nhất định có thể tạo thành uy hϊếp tinh thần cực lớn đối với bọn họ.

Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lợi dụng ưu thế pháp bảo của mình, vừa đánh vừa lùi trong rừng, dần dần sắp thoát khỏi vòng vây thì mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên!

Tiếng nổ vang ra từ dưới mặt đất, toàn bộ đại địa rung chuyển, bầu trời cũng chao nghiêng, mây đen tràn ngập dường như đang thu nhỏ lại. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, mặt đất dưới chân hắn bị sụp xuống, nháy mắt đã có một bàn tay lớn bằng cây vươn ra từ bên trong!

Vương Bảo Nhạc kinh hô vội nhảy lên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ cực cao, mặc dù bàn tay này vẫn nhỏ hơn bàn tay khổng lồ đã bóp nát khí cầu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó vẫn rất lớn, cao chừng mười trượng. Lúc này nó đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, chộp về phía hắn!!

Tốc độ cực nhanh, đồng thời trong lòng bàn tay này còn có một cỗ uy áp chấn nhϊếp tâm thần. Uy áp này giống như một cơn lốc vô hình, đánh thẳng vào đầu Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng nổ kinh thiên, cũng tạo thành làn sóng cực mạnh khiên đầu óc Vương Bảo Nhạc vù vù, hét thảm một tiếng.

Cứ như trong nháy mắt ngắn ngủi kia, thân thể của hắn đã trải qua âm lượng không sao chịu nổi, khiến cho ốc tai như muốn vỡ tung, màng nhĩ sắp bị xé rách đến nơi. Thất khiếu đổ máu, ý thức cũng bị cưỡng chề đàn áp, ngôn mê ngay lập tức.

Thân thể vừa nhảy lên giữa không trung chẳng hề bị bóp nát, bàn tay kia lập tức vươn ra, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã tọa thành một cái kén to nối liền với bàn tay kia, sau đó bị tóm lấy độn thổ mà đi.

Đám khôi lỗi tu sĩ ở xung quanh vẫn đứng im tại chỗ, đơ mặt nhìn cảnh tượng này phát sinh, mãi cho đến khi cái kén bị lôi đi thì chúng mới nghiêng đầu như đang nghe mệnh lệnh gì đó, thân thể nhanh chóng chuyển động, đi về phía bồn địa Coron.

Mãi cho đến khi chúng đã đi xa thì nơi này mới trở nên yên tĩnh lại, bàn tay chống trời ở phía xa cũng dần rút xuống, chui xuống lòng đất lại. Nó vừa biến mất thì mây đen xung quanh cũng dần mờ đi, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đã tan biến hoàn toàn.

Phong ấn kia đã không còn tồn tại phạm vi lớn nữa, ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, hết thảy nhìn có vẻ như vô cùng bình thường.

Duy chỉ có ở phía sâu bên trong bồn địa Coron, vẫn còn một phần khói đen tồn tại trong phạm vi nhỏ, tựa như đây chính là nơi trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có phong ấn.

Bên trong tầng phong ấn này, có một cái cây nhỏ chỉ chừng cánh tay, bị hơn trăm gốc đại thụ khổng lồ bao bọc xung quanh, cái cây nhỏ này thoạt nhìn như nửa sống nửa chết, vô cùng thê thảm, trên lá đầy vết rách, không có cái lá xanh tươi tốt nào, tựa như sinh cơ sắp lụi tàn vậy.

Nhưng nếu như các đại năng có mặt ở đây, nhìn xuyên qua lòng đất thì có thể nhìn thấy rễ chính của nó vô cùng khổng lồ, chiếm cứ phạm vi hơn ngàn trượng, tựa như một cái mê cung bên trong lòng đất!

Rễ cây ngàn trượng kia lan ra hàng trăm hàng ngàn nhánh phụ, nhìn theo thì có thể thấy rõ chúng nó đã chui ra khỏi mặt đất, mọc thành vô số gốc đại thụ che trời!

Thậm chí nếu nhìn khắp thì có thể thấy tất cả cây cối ở khu vực chính giữa bồn địa Coron này đều là rễ của nó mọc thành!!

Loại đại thụ kinh người thế này, đến nay liên bang vẫn chưa hề có thông tin lưu trữ gì!

Mà lúc này, bên trong mê cung do nhánh cây của nó tạo thành dưới lòng đất, trong một lỗ hổng do rễ cây khổng lồ tạo thành mọc ra hơn trăm cái kén như những quả trái cây, những cái kén này đều to chừng vài trượng, cả đám mọc trên thân cây, vô cùng dày đặc.

Thậm chí có thể nhìn thấy ba quả đang cục cựa, còn những cái khác thì đều im lìm.

Bên trong ba quả đang cục cựa này đúng là ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Ba người bọn họ đều duy trì tư thế bị bắt nằm trong đó, thậm chí đồ trữ vật cũng không hề bị lấy đi, chỉ giống như mất đi ý thức, hai mắt nhắm chặt không động đậy.

Xung quanh họ chứa đầy chất nhầy, vừa bị ngâm trong đó, lại có linh khí vô cùng nồng đậm truyền vào chỗ bọn họ từ gốc đại thụ này, liên miên không dứt.

Dường như nó đang cố gắng dùng cách này để đồng hóa thân thể của họ, lại có một nhánh cây sắc nhọn như gai mọc ra từ bên trong trái cây này, cắm vào đầu bọn họ, kết nối với nhau.

Như có một tồn tại kỳ lạ nào đó muốn đồng hóa thân thể, xóa đi ký ức của họ.

Thời gian dần trôi, không biết đã qua bao lâu, trong lúc ba người liên tục bị đồng hóa, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng từ đầu chí cuối đều như đang say ngủ, không hề có phản ứng gì. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là lại run nhẹ vài cái, mặc dù thân thể không tỉnh lại, nhưng dường như lại có thứ kỳ lạ nào đó đang thức tỉnh trong cơ thể hắn, dần thèm khát mớ linh lực đang tràn vào...

Mà gốc đại thụ vẫn không hề biết rằng nó đang cố đồng hóa một con quái vật...