Chương 635:
Đêm mùa thu có cảm giác rất lạnh.
Cô đi qua giường bệnh, đi ra ban công, đóng cửa sổ và kéo rèm lên.
Căn phòng ấm hơn một chút.
Thay đổi ánh sáng đèn sang màu vàng ấm và phòng tối sẽ giúp anh dễ ngủ.
Kéo ghế ngồi xuống trước giường của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt đưa tay sờ trán anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi anh hết sốt.
Cô thả lỏng người dựa vào ghế, yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của anh, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng chợt dâng trào.
Trước kia, ấn tượng của cô đối với người đàn ông này là cứng nhắc, bí ẩn và đáng sợ.
Giờ mới phát hiện ra rằng không phải như vậy.
Trong ký ức của An Chỉ Nguyệt, cô lớn lên trong biệt thự của gia đình họ Bộ.
Ba cô là cấp dưới của Bộ lão gia, không biết vì sao ông ấy lại coi trọng ba cô, cho họ sống bên cạnh biệt thự.
Từ đó, cô lớn lên cùng những đứa trẻ nhà họ Bộ.
Bạn thân nhất của cô là cháu ngoại của Bộ lão gia Doãn Nhược Lam, gia đình đông con cháu, cô lại có mối quan hệ rất tốt với mọi người, trừ người cháu trai nhỏ nhất của ông cụ Bộ là Bộ Dực Thành.
Bởi vì Bộ Dực Thành từ nhỏ bị bệnh tự kỷ, tính cách của anh ấy đặc biệt kỳ quái, và rất khó chơi chung với mọi người, vì vậy giữa cô và Bộ Dực Thành không có giao tình gì.
Khi cô vừa mới học tiểu học, Bộ Dực Thành đột nhiên không học trường đặc biệt nữa, mà chuyển đến trường cô đang theo học và trở thành đàn anh của cô.
Kể từ đó, cô cảm thấy rằng Bộ Dực Thành thật đáng sợ.
Anh thường xuất hiện ở những góc mà cô có thể nhìn thấy, nhìn cô lặng lẽ như một bóng ma, và thường khiến cô ngạc nhiên.
Mặc dù Bộ Dực Thành sẽ không đến gần và cũng không làm bất cứ điều gì tổn hại đến cô, nhưng loại chuyện này thường xuyên xảy ra, không phải ngẫu nhiên mà biến thành theo dõi mọi lúc mọi nơi.
Mặc dù Bộ Dực Thành bị mắc chứng tự kỷ, nhưng anh ấy luôn là một người đàn ông nổi tiếng trong trường, là chủ đề của các học sinh. Mỗi hành động của anh ấy đều trở thành tiêu đề, và anh ấy được lan truyền khắp nơi mỗi ngày, một sự cuốn hút đặc biệt.
Vì vẻ ngoài điển trai và chỉ số thông minh tuyệt vời, anh ấy cũng là niềm ngưỡng mộ của nhiều nữ sinh trong trường.
Bạn tốt của cô Hạo Nhi là một trong số đó. Khi cô đang học, Hạo Nhi mê Bộ Dực Thành trở nên điên cuồng. Trong mắt Hạo Nhi, Bộ Dực Thành là người đàn ông đẹp nhất trên thế giới, bí ẩn, khôn ngoan, thông minh, kiềm chế và có năng lực, nhất cử nhất động đều tràn đầy mị lực.
An Chỉ Nguyệt không thể hiểu nổi những cô gái bị hút hồn bởi Bộ Dực Thành, đối với cô, Bộ Dực Thành ngoại trừ nhan sắc và chỉ số IQ thì mọi thứ khác đều không ổn tí nào.
Bộ Dực Thành là một người bạo lực.
Trong ấn tượng của An Chỉ Nguyệt, anh thường đánh học sinh đến nỗi phải vào bệnh viện. Cô không biết điều gì đã khiến anh sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lần nghiêm trọng nhất là ở trường trung học, anh một mình đánh 3 cậu học sinh khác đến mức vào bệnh viện và cuối cùng anh đã bị đuổi khỏi trường.
Sau đó, anh ấy thôi học cấp 2 và trực tiếp vào thẳng cấp 3. Sau một năm cấp 3, anh ấy đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Năm mà Bộ Dực Thành rời Đông Thành.
Cô ấy mười bốn tuổi và Bộ Dực Thành mười bảy tuổi.
Thật không may, cô gặp phải một tổ chức buôn bán nội tạng người và khi cô đang nằm trên bàn mổ để bọn chúng mặc sực xâu xé, lúc đó cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc vào năm mười bốn tuổi.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cô đang nằm yên trong vòng tay của Bộ Hướng Đình, niềm vui sướиɠ sống sót sau đại nạn khiến cả đời này cô không thể nào quên được.
Chính Bộ Hướng Đình là người đã giải cứu cô và thậm chí còn gọi cảnh sát để quét sạch hoàn toàn tổ chức này.
Sau sự việc đó, sự yêu thích của cô dành cho Bộ Hướng Đình cũng đạt mức cao nhất.
Sau sự việc đó, mỗi ngày cô đều gặp ác mộng, và cô không thể ngủ được khi thức dậy vào ban đêm.
Một ngày, sau khi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cô không thể chợp mắt được, bật đèn bàn và viết nhật ký.
Đột nhiên, một bóng đen nhảy vào cửa sổ khiến cô sợ hãi hét lên.
Bóng đen che miệng cô, giọng nói quen thuộc và bí ẩn rất trầm, căng thẳng nói: “Đừng làm ồn, tôi là Bộ Dực Thành.”