Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 634

Chương 634:

Cô đẩy anh đến một chỗ không ẩm ướt ở phía bên kia của giường và đắp chăn lên cho anh.

An Chỉ Nguyệt ra khỏi giường lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm.

Lo cho anh tạm ổn, cô lại bận rộn với việc pha trà gừng.

Sau nửa giờ.

An Chỉ Nguyệt pha hai bát trà gừng, uống một mình rồi bưng một bát khác lên lầu.

Cô đẩy cửa đi vào, đặt trà gừng lên bàn đầu giường, liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường, thấy trên mặt đã đỡ tái rồi, có chút huyết sắc, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Cô ngồi ở mép giường khẽ gọi: “Anh Dực Thành, dậy đi, tôi pha trà gừng cho anh.”

Bộ Dực Thành không có động tĩnh gì , An Chỉ Nguyệt vươn tay sờ má anh lẩm bẩm: “Anh Dực Thành … anh …

khoảnh khắc đưa tay chạm vào má anh, cô hoảng hốt, trên má anh phát ra nhiệt độ nóng bỏng rất doạ người, cô sờ trán anh lo lắng lẩm bẩm: “Mới gặp mưa anh đã bị sốt à? Trời ơi, thể chất của anh quá tệ …”

An Chỉ Nguyệt vội vàng ra khỏi phòng, cầm điện thoại di động gọi cho bác sĩ.

Nửa giờ sau, xe cấp cứu đến, cảnh sát giao thông cũng tới.

Lúc này An Chỉ Nguyệt mới biết Bộ Dực Thành trên đường về gặp tai nạn xe hơi, chủ nhân của chiếc xe đâm vào người đã gọi điện báo cảnh sát, sợ anh sẽ chết trong vụ tai nạn xe hơi nên đã thành thật khai nhận và CSGT đã theo dõi camera tìm tới đây.

Bệnh viện Đông Thành.

Trời về đêm yên tĩnh, đèn phòng sáng trưng.

An Chỉ Nguyệt lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài ở lối vào của khu, lo lắng cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì, cô cảm thấy rất bất an.

Lúc này, cánh cửa mở ra.

Cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn Lạc Thập Thất đang đi ra khỏi phòng.

“Anh Lạc, anh Dực Thành…”

Lạc Thập Thất sắc mặt nặng nề: “cậu Thành không sao đâu, đừng lo lắng.”

“Bác sĩ đã nói gì?”

“Não bị chấn động nhẹ, trật khớp tay phải nhưng đã được xử lý, ngoại thương hơi nghiêm trọng, hiện tại không bị nhiễm trùng, không bị nội thương.”

Lạc Thập Thất lặp lại lời của bác sĩ với An Chỉ Nguyệt.

An Chỉ Nguyệt thở ra một cách nặng nhọc, cả trái tim cô như bị túm chặt, nghe được là chấn thương nặng, thần kinh cô lập tức thắt lại.

“Anh ấy tỉnh rồi à?” An Chỉ Nguyệt hỏi.

Lạc Thập Thất cười nhẹ nói: “Sau khi đi theo cậu Thành nhiều năm như vậy, tôi gần như quên mất anh ấy cũng là người phàm, sẽ có một ngày anh ấy gục xuống.”

An Chỉ Nguyệt hiểu ý của Lạc Thập Thất và cười khổ, không biết nên đáp lại như thế nào.

Lạc Thập Thất giơ cổ tay lên nhìn thời gian: “Cậu Thành mấy ngày nay phiền cô An chăm sóc, tôi còn có việc quan trọng phải đi nước ngoài.”

An Chỉ Nguyệt lễ phép cười: “Là công tác sao?”

Lạc Thập Thất nhìn cô ấy đầy ẩn ý: “Cũng đại khái là vậy, mọi thứ cậu Thành giao cho tôi đều coi như là công việc, nhưng nó có liên quan đến vụ án của cô.”

“Vụ án của tôi?” An Chỉ Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.

“Ừm”, Lạc Thập Thất mím môi cười, hơi cúi đầu rồi đi qua cô.

An Chỉ Nguyệt ngẩn người, khi cô ấy phản ứng và quay lại để hỏi câu hỏi, cô ấy phát hiện ra rằng Lạc Thập Thất đã đi đến trước thang máy.

Nhìn thấy Lạc Thập Thất rời đi, An Chỉ Nguyệt không đuổi kịp.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào và đóng cửa lại bằng tay trái.

Cơn mưa cả ngày cuối cùng cũng tạnh, và có một làn gió mát lành thổi từ cửa sổ tối om, cả căn phòng se lạnh.