Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 608

Chương 608:

Cô bị cuốn hút mà đi vào trong, sau khi đi vào, mới phát hiện bên trong trang trí rất đơn giản sạch sẽ và ngăn nắp, một cái bàn làm việc màu trắng ngà, một chiếc máy vi tính, trên mặt bàn sạch sẽ không có đồ đạc gì dư thừa, bên cạnh giá sách bày một bộ sô pha màu trắng, trên vách tường sau ghế sô pha treo một bức tranh nghệ thuật khiến cô không khỏi trầm trồ.

Đây chính là toàn bộ trang trí bên trong thư phòng.

Bên ngoài là một ban công lớn, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào bên trong căn phòng, cả căn phòng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thư thái, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

An Chỉ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng, cô đi đến trước bàn làm việc và mở máy tính lên, nhập vào password mà Bộ Dực Thành mới vừa nói lúc nãy, máy tính được mở ra.

Cô lên mạng download mẫu hợp đồng, sau đó sửa chữa và điền nội dung vào bên trong.

Sau nửa tiếng, sau khi đã đọc lại nó hai lần, cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong hợp đồng nhưng lại không tìm thấy máy in.

An Chỉ Nguyệt đem lưu bản hợp đồng lại, rồi tắt máy tính.

Cô bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn quanh phòng khách một vòng cũng không có nhìn thấy Bộ Dực Thành đâu, liền ngồi ghế sô pha trong phòng khách chờ.

Bởi vì vừa mới lúc nãy không biết tại sao lại chọc giận người đàn ông kia, cho nên giờ phút này cũng không biết nên như thế nào cho phải.

Âm thanh của cơn đói cồn cào truyền đến từ bụng An Chỉ Nguyệt, cô khát nước không nhịn được mà mím môi nuốt nước miếng, nhàm chán nhìn bốn phía xung quanh, nhưng cô vẫn không dám tự tiện động chạm đồ vật trong nhà người đàn ông này, đành nghiêm túc mà ngồi chờ đợi.

Đồng hồ treo tường lúc này đã là 2 giờ chiều.

Bộ Dực Thành đi lên phòng một tiếng rưỡi sau đó mới đi tầng dưới. Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, An Chỉ Nguyệt vội vàng từ sô pha đứng lên, lo lắng xoa xoa ngón tay, nở một nụ cười gượng gạo nhìn người đàn ông đang đi xuống.

Anh ta mặc một tây trang màu nâu đen trang nhã, khí chất bức người, dùng phong hoa tuyệt sắc để hình dung về anh ta cũng không cảm thấy nói quá, nhược điểm duy nhất của người đàn ông này là không bao giờ thấy nụ cười trên khuôn mặt, cho dù là trước đây hay là hiện tại thì An Chỉ Nguyệt cũng chưa từng nhìn thấy.

“Anh Bộ, tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng, nhưng mà tôi không tìm thấy máy in ở trong phòng làm việc.”

“Ừm.”

“Vậy còn đóng dấu……” An Chỉ Nguyệt nói còn chưa nói xong, Bộ Dực Thành đã đi tới gần cô, và đưa một chiếc điện thoại di động tới trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp điện thoại di một lúc, thưa dạ ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Di động này là cho tôi sao?”

Lòng tự trọng lớn khiến An Chỉ Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống, bối rối không biết có nên hay cầm lấy hay không.

Bộ Dực Thành nhìn cô nửa ngày cũng chưa chịu cầm lấy di động, nhàn nhạt mở miệng: “Di động để phục vụ công việc, tiện cho việc liên hệ.”

Anh đã mở đường cho cô, cho cô một bậc thang để bước lên, An Chỉ Nguyệt cảm nhận được sự tôn trọng đến từ người đàn ông này.

An Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó xoay người rời khỏi phòng đi theo Bộ Dực Thành.

Nhìn bóng lưng Bộ Dực Thành đang đi xuống cầu thang, trong đầu An Chỉ Nguyệt không ngừng hiện lên vết sẹo dài trên ngực của anh, cô cảm thấy rất khó hiểu.

Con dao cô đâm anh lúc đó là ở bụng chứ không phải ở trên ngực, không giống như vết sẹo do ca mổ để lại, chuyện gì xảy ra với anh mà để lại vết sẹo dài xấu xí như vậy?

An Chỉ Nguyệt bám vào lan can, thận trọng từng bước đi xuống lầu, cô vừa đi được hai bước bỗng thấy Bộ Dực Thành dừng lại giữa chừng.

Sau hai giây dừng lại, anh quay lên lầu.

An Chỉ Nguyệt thắc mắc.

Bộ Dực Thành đi đến bên cạnh cô, đột nhiên cúi xuống bế ngang cô lên, bước xuống không nói một lời.

An Chỉ Nguyệt vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy không thích ứng khi tiếp xúc quá gần với anh, cô cố gắng giãy dụa: “Anh Bộ, tôi tự đi xuống được, không cần giúp đâu, mau để tôi xuống … “

Bộ Dực Thành mặc kệ sự phản kháng của cô, tiếp tục đi tới bàn ăn lầu một, đặt cô ngồi trên ghế.

Vừa mới ngồi xuống, An Chỉ Nguyệt đã bị bánh trên bàn ăn làm cho choáng ngợp.

Trên bàn có đầy đủ các loại bánh, đủ loại hương vị và hình dáng, có hơn 30 loại, trông rất tinh tế.

“Cái này…” An Chỉ Nguyệt nói: “Đây là bữa tối sao?”

“Ừ, ăn đi.” Bộ Dực Thành đi tới chỗ cô ngồi xuống, cầm đĩa bưng lên ăn một miếng bánh phết kem.