“Anh không tin.” Kiều Huyên Hạo
lạnh lùng nói, kéo cánh tay Bạch
Nhược Hy đi đến xe: “Đi theo anh,
anh biết nhất định là em có nỗi khổ
gì, anh…
“Anh Hai, buông tay.’ Bạch Nhược
Hy giấy giụa.
Kiều Huyên Thạc nắm chặt bên tay
khác của Bạch Nhược Hy.
Kiều Huyền Hạo bỗng nhiên dừng
lại, tức giận trừng mắt với Kiều
Huyền Thạc: “Buông tay.”
“Mang vợ em đi, anh có hỏi ý của
em chưa vậy?” Kiều Huyền Thạc
không chút hoang mang hỏi.
BỊ kẹp giữa hai người đàn ông này,
Bạch Nhược Hy rất đau khổ.
Người đàn ông mình yêu, người đàn
ông yêu mình.
Cả hai đều là người cô thân nhất.
Lòng như dao cứa, Bạch Nhược Hy
không nhịn được đỏ mắt, nước mắt
rưng rưng.
Cô rút mạnh tay ra khỏi Kiều Huyền
Hạo, nhanh chóng lùi vê phía sau
hai bước, trở lại bên người Kiều
Huyền Thạc, rất áy náy nói: “Xin lỗi
anh Hai, lời em nói đều là lời thật
lòng.”
Kiều Huyền Hạo nắm chặt tay, nổi
gân xanh, sắc mặt tái mét, trong đôi
mắt vằn máu đây nước mắt, anh ta
cắn răng chịu đựng, đau đến nỗi
muốn phát điên.
Nhìn thấy anh Hai như này, Bạch
Nhược Hy không đành lòng, nước
mắt cũng lặng lẽ chảy ra, rưng rưng
thì thâm: “Xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh
hiểu lầm nhiều năm như vậy, em xin
lỗi.”
Kiều Huyên Thạc nhìn thấy Bạch
Nhược Hy bị cảm xúc của anh Hai
anh ảnh hưởng, kéo nhẹ tay cô, nói
nhỏ: “Nhược Hy, quay về xe chờ anh
đi.
Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi,
cười khổ, không có dũng khí nhìn
anh Hai cô nữa.
Anh Hai cô từng nói, không ly hôn
với Kiều Huyền Thạc, cô sẽ mất
anh.
Lựa chọn Kiều Huyền Thạc, cô đã
định sẵn sẽ mất đi tất cả, bây giờ
ngay cả anh Hai cũng hận cô rồi.
Tim đau như bị kim châm, nhưng cô
không hối hận.
Cô quay người đi về xe Kiều Huyền
Thạc.
Kiều Huyền Thạc đi đến trước mặt
anh ta, giọng ôn hòa hơn, an ủi: “Xin
lỗi anh Hai. Như anh thấy đấy,
Nhược Hy cũng không làm gì sai.’
“Đều là lỗi của mày.” Kiều Huyền
Hạo gầm thét, xông lên túm lấy cổ
áo Kiều Huyền Thạc, hung hăng
nhìn anh chằm chằm, gẳn từng chữ:
“Nếu mày không ép, cô ấy tuyệt đối
sẽ không thành ra như bây giờ, cô
ấy chắc chắn sẽ không…”
“Phải thế nào anh mới chịu buông
tay đây?” Kiều Huyền Thạc hỏi cực
kỳ nghiêm túc.
“…” Kiều Huyền Hạo híp mắt, im
lặng, lằng lặng nhìn anh chằm
chằm.
Kiều Huyền Thạc nghiêm túc lạnh
lùng thừa nhận: “Ngoại trừ Nhược
Hy, anh muốn gì em cũng cho anh,
nhưng cô ấy là vợ em, em tuyệt đối
không cho phép bất cứ ai có ý đồ
xấu vì cô ấy.”
Kiều Huyên Hạo cười đắng chát,
lạnh nhạt mở miệng nói: “Mày thật
sự có thể từ bỏ tất cả vì Nhược Hy
sao?”
“Có thể.” Kiều Huyền Thạc không
chút do dự thốt ra.
Kiều Huyền Hạo cười, đút hai tay
vào túi quân, thái độ cũng hoà hoãn
lại: “Nếu như không muốn tao tranh
giành Nhược Hy nữa cũng được,
chuyển nhượng cổ phần Tập đoàn
Kiêu Thị mày nắm giữ trong tay cho
tao vô điều kiện.”
Kiều Huyền Thạc im lặng.
Kiêu Huyền Hạo cười khẽ, ánh mắt
lạnh lẽo đến đáng sợ, mang theo
kɧıêυ ҡɧí©ɧ và châm chọc.
Bốn mắt nhìn nhau, đọ sức ánh mắt
dần tụ lại.
Cuộc đối đầu vô cùng nghiêm trọng,
màn đọ sức giữa anh em dính dáng
đến phụ nữ và tiền bạc, nhất định sẽ
thay đổi tính chất.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hai
người đàn ông, bầu không khí lại vô
cùng lạnh lếo.
“Không nỡ à? Vậy thì nhường Nhược
Hy lại đi.” Kiều Huyền Hạo lạnh lùng
nói.
Kiều Huyền Thạc bình thản kiên
định: “Ngày mai em sẽ bảo luật sư
liên hệ với anh để xử lý.”
Kiều Huyền Hạo cười, lần này, là nụ
cười xuất phát từ nội tâm.
Giây phút tình yêu không như ý, sự
nghiệp lại đi lên bậc thang lớn, cũng
coi như một kiểu an ủi tâm hồn.
Kiều Huyền Hạo lui hai bước, sửa
quần áo, cười đắng chát, chậm rãi
nói: “Vậy anh Hai chúc cậu và
Nhược Hy bên nhau đến già, mãi
mãi không rời.’
Nói xong, anh ta quay người rời đi,
đi hai bước lại như nghĩ tới điều gì,
dừng lại, quay người nói với Kiều
Huyền Thạc: “Đúng rồi, quên nói với
mày, nếu như ngày nào đó mày
chán ghét Nhược Hy, không thích cô
ấy nữa, thì hãy…”
Anh ta còn chưa nói hết câu, Kiều
Huyền Thạc đã kiên định ngắt lời:
“Đời này sẽ không có ngày đó đâu.”
Kiêu Huyền Hạo cũng cảm thấy
không cần thiết nói ra mấy chữ “trả
lại cho tao” nữa.
Nhún vai, anh ta quay người rời đi.
Lần này, anh ta không dây dưa nữa,
thoải mái lên xe, nổ xe rời đi.
Nhìn chiếc xe đi xa.
Anh Hai dùng tiền bạc để trao đổi
Bạch Nhược Hy? Xem ra anh đã
đánh giá quá cao tình cảm của anh
Hai đối với Nhược Hy, chỉ đến vậy
thôi.
Đáy lòng Kiều Huyền Thạc hơi lạnh.
Tiền bạc thôi mà, anh vung tay áo
cười một tiếng.
Đời này anh không có ÿ định buông
người phụ nữ này ra.
Trên xe Bạch Nhược Hy căng thẳng
nhìn người đàn ông phía trước, mãi
đến khi anh quay về trên xe, nổ xe
lần nữa, Bạch Nhược Hy nhìn khuôn
mặt bình tĩnh của anh, không nhịn
được lo lắng.
-Anh Ba, hai người…
Kiều Huyên Thạc cười khẽ, như
không hề có chuyện gì xảy ra, dịu
dàng thì thâm: “Anh Hai chúc phúc
chúng ta đến đầu bạc.”
Bạch Nhược Hy trợn mắt há miệng.
Kiều Huyền Thạc lái xe, quay đầu
nhìn cô gái đang ngạc nhiên, không
khỏi đưa tay vén tóc mái của cô, dịu
dàng mở miệng: “Là thật đấy, anh
Hai buông tay thật rồi.”
Mặc dù rất đáng mừng, nhưng Bạch
Nhược Hy cảm giác chuyện này
không có khả năng lắm.
Trước đó thái độ của Kiêu Huyền
Hạo vô cùng cứng rắn, vừa rồi còn
dữ dằn như vậy, không thể nào chỉ
một chốc đã thỏa hiệp, rốt cuộc là
nguyên nhân gì?
Bạch Nhược Hy lo lắng: “Anh Ba, có
phải anh giấu em chuyện gì không?”
“Không có.”
“Vậy anh Hai…
“Em không vui à?” Kiều Huyền Thạc
ngắt lời, sắc mặt hơi tối hỏi lại.
Bạch Nhược Hy lập tức lắc đầu, vô
cùng căng thẳng: “Sao em có thể
không vui được chứ, nếu anh Hai
chúc phúc chân thành, đương nhiên
em rất vui vẻ.”
Kiều Huyền Thạc trả lời một câu
Sau đó liền im lặng.
Không khí trong khoang xe đè nén,
hai người đều mang tâm sự riêng.
Tòa án thành phố Tịch.
Xe quân đội của Kiều Huyền Thạc
vừa dừng trước cổng tòa án, Bạch
Nhược Hy lập tức cởi dây an toàn
ra, khách khí chào Kiều Huyền Thạc:
“Anh Ba, em phải đi vào rồi, anh đi
làm việc đi.”
“Buổi tối anh tới đón em”
“Không cần đâu, em không chắc về
thời gian.” Nói rôi, Nhược Hy kéo
cửa ra chuẩn bị xuống xe.
Kiêu Huyền Thạc đưa tay lập tức
kéo cô về, Bạch Nhược Hy ngẩn ra,
còn chưa kịp phản ứng đã bị người
đàn ông hồn sâu.
Nụ hồn đột ngột lại bá đạo này
khiến Bạch Nhược Hy ngơ ngác.
Kiêu Huyền Thạc thỏa mãn rời khỏi
môi cô, nhìn gương mặt ửng đỏ của
cô, thì thâm: “Phải học được cách
hôn tạm biệt.”
Nụ hôn tạm biệt này thô lỗ quá rồi.
Bạch Nhược Hy nắm đôi bàn tay
trắng ngần, đánh vào ngực anh một
cái, phông má, cười ngượng ngùng,
không dám lên tiếng đã xuống xe,
chỉ vẫy tay, rồi xoay người đi vào
trong.
Đi vào văn phòng tòa án, Bạch
Nhược Hy nói rõ mục đích mình đến
cho nhân viên lễ tân.
Lễ tân tiếp đón rất khách sáo: “Cô
Bạch, Thẩm phán Hách đang mở
phiên toà, cô ngồi một bên chờ anh
ấy đi”
“Được. Bạch Nhược Hy làm theo
chỉ dẫn của lễ tân, ngồi vào ghế sô
pha khu nghỉ ngơi.
Đối phương đưa trà và đồ ngọt tới,
cô khách sáo nói cảm ơn, rồi ngồi
yên chờ đợi.