Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 147

Hai tiếng sau.

Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch

Nhược Hy đi ra khỏi nhà, Bạch

Nhược Hy ăn mặc nền nã đúng

mực.

Màu đỏ ửng trên mặt Bạch Nhược

Hy còn chưa tan, mới sáng sớm đã

triền miên, rửa mặt tắm táp cộng

thêm ăn sáng, đến lúc đi ra ngoài

đã là mười giờ.

Hai người tới nhà để xe, lên xe rồi

thắt dây an toàn, Kiều Huyền Thạc

nổ máy xe, chậm rãi đánh tay lái.

“Anh đưa em đến văn phòng của

Hách Nguyệt nhé.” Kiều Huyền Thạc

nhìn vào kính chiếu hậu, chăm chú

lái xe.

Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn

về phía anh: “Không tiện đường đâu,

anh đưa em đến cửa tàu điện ngâm

là được rồi, em đi tàu điện ngâm

qua đó cũng được.”

“Tiện đường chứ.” Kiều Huyền Thạc

chém đỉnh chặt sắt.

Đọc Full tại truyen.one

“Một hướng nam một hướng bắc,

làm sao có thể tiện đường được?”

Kiều Huyền Thạc nở nụ cười thản

nhiên, ngữ khí cứng rắn: “Anh nói

tiện đường là tiện đường, cứ nghe

anh đi.”

Bạch Nhược Hy thở dài một hơi bất

đắc dĩ, im lặng.

Được thôi, nghe anh vậy.

Việc anh muốn làm, trước giờ không

có gì là không làm được, mặc dù rất

chiêu cô, nhưng tính cách bá đạo

vẫn tồn tại ngâm.

Chiếc xe ra khỏi cổng sắt, binh lính

đứng gác chào xong, đóng cửa lại.

Nhưng vừa lái đi không xa, Kiều

Huyền Thạc lại dừng xe lại.

Bạch Nhược Hy cũng ngẩn người,

cơ thể cứng đờ.

Một chiếc xe sang trọng xa hoa

quen thuộc đỗ ven đường, Kiều

Huyền Hạo dựa vào đầu xe, hai tay

đút túi, như đang lẳng lặng chờ đợi

ai.

Bạch Nhược Hy biết, Kiều Huyền

Hạo chờ ở cổng không phải chờ

Kiều Huyền Thạc thì là tìm cô.

Tâm tình cô lập tức trâm xuống, bối

rối nhìn qua Kiều Huyền Thạc bên

cạnh.

Nét mặt Kiều Huyền Thạc âm trầm,

bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc

quá lớn, đôi mắt thâm sâu nhìn Kiều

Huyền Hạo trước mặt.

Kiều Huyền Hạo cười khẽ với bọn

họ, nhưng không đi tới, vẫn dựa vào

xe chờ bọn họ xuống xe.

Bạch Nhược Hy lập tức cởi dây an

toàn, Kiều Huyền Thạc đưa tay ngăn

cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều

Huyền Hạo nói: “Em chờ anh trên xe

đi.

“Ừm” Cô trả lời.

Kiều Huyền Thạc cởi dây an toàn,

đẩy cửa ra xuống xe.

Anh đi đến trước mặt Kiều Huyền

Hạo, hai tay đút túi, bình thản ung

dung mở miệng: “Anh Hai, tới đây

sao không đi vào ngôi chơi một

lát?”

Kiều Huyên Hạo mỉm cười nói đùa:

“Trước cửa nhà mày toàn người đeo

súng, nghiêm túc như vậy, tao

không dám đi vào, sợ không còn

mạng đi ra.”

Sắc mặt Kiều Huyền Thạc tối tăm,

hoàn toàn không cảm thấy lời của

anh ta buồn cười.

-Anh qua đây có chuyện gì không?”

Kiêu Huyền Hạo cười đắng chát, cất

giọng châm chọc hỏi: “Còn nhớ rõ

chuyện mày hứa với tao lần trước

không? Buông tha cho Nhược Hy,

chúng ta cạnh tranh công bằng.”

-Anh Hai, chuyện này em đã nói với

Nhược Hy rồi, em sẵn lòng để cô ấy

rời đi, nhưng cô ấy không muốn, đã

vậy em sẽ không nhượng bộ nữa, cô

ấy là em dâu của anh, cũng hi vọng

anh tôn trọng cô ấy.”

Kiêu Huyền Hạo cười nhạt, đứng

dậy, đi đến trước mặt Kiều Huyên

Thạc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt

lạnh lẽo của anh, gắn từng câu từng

chữ: “Ngay từ đầu đã không công

bằng rồi, Nhược Hy là kiểu phụ nữ

đơn thuần bảo thủ như vậy, sau khi

bị mày chiếm lấy, đương nhiên sẽ

lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng,

chung thủy. Không phải cô ấy không

muốn đi, cô ấy bất đắc dĩ mới…”

“Đừng tự cho mình là đúng, anh

Hai.” Kiều Huyền Thạc ngắt lời anh

ta, giọng hơi nặng: “Khi cô ấy còn

chưa xác định ở bên em cả đời, giữa

bọn em ngoại trừ một tờ giấy kết

hôn ra, không hề có chuyện gì đi

quá giới hạn, cho nên anh không

cần lo lắng cô ấy vì tư tưởng bảo

thủ mới quyết định ở lại bên em.”

Sắc mặt Kiều Huyền Hạo âm u, nắm

chặt tay, lập tức không nói câu nào.

Bạch Nhược Hy thấy bầu không khí

của hai người trước mặt không kỳ

lạ, cô vô cùng lo lắng, chậm rãi đẩy

cửa xe ra đi xuống, lòng hiếu kỳ thôi

thúc cô muốn biết rốt cuộc hai

người đang nói gì, bèn từ từ đi qua.

Kiều Huyền Hạo dừng lại một lát,

cắn răng mắng: “Kiều Huyền Thạc,

đừng lừa mình dối người nữa, tao

sẽ không tin tưởng Nhược Hy cam

tâm tình nguyện làm vợ mày đâu, cô

ấy không hề thích mày, nếu như

không phải do ngại quyên uy và thế

lực, cô ấy sẽ không làm như vậy.

Không ngại nói cho mày biết, mười

năm trước Nhược Hy đã viết thư

tình tỏ tình với tao rồi, người cô ấy

thích nhất đời này là tao, là tao, mày

biết không?”

“Biết.” Kiều Huyền Thạc cất giọng

lạnh lùng nói: “Đã là quá khứ rồi, trái

tim con người sẽ thay đổi.”

“Em không thay đổi…” Giọng Bạch

Nhược Hy đột nhiên chen vào.

Sắc mặt Kiều Huyền Thạc biến đổi,

nhíu mày quay mặt nhìn Bạch

Nhược Hy đột nhiên đi tới, cô vừa

mới nói gì?

Cô không thay đổi?

Vậy là cô muốn nói với anh, phong

thư tình đó là thật, trái tim cô cũng

là thật, cô không thay đổi sao?

Bầu không khí đè nén dân ngưng lại,

Kiều Huyền Thạc không kìm được

nắm tay, mà Kiều Huyền Hạo thì

mừng rỡ, nụ cười lan trên mặt.

Giờ phút này, sắc mặt Bạch Nhược

Hy cũng khá khó coi, bởi vì cô nghe

thấy chuyện cô không thể tin nổi.

Cô lắc đầu, đáy lòng bực bội đến

khó chịu, lẩm bẩm nói: “Em không

hề thay lòng đổi dạ, em càng không

viết thư tình gì cho anh Hai cả, em

nghĩ chắc anh Hai hiểu lâm rồi.”

Kiều Huyên Hạo không chút hoang

mang, cười cười, chậm rãi hỏi:

“Nhược Hy, em có nỗi khổ gì cho

nên không dám thừa nhận đúng

không? Anh vẫn còn giữ lá thư tình

em kẹp trong sách của anh đấy,

cùng nhau lớn lên từ nhỏ với em,

anh vẫn nhận ra chữ của em.”

Không muốn tổn thương Kiều

Huyền Hạo, nhưng giờ phút này cô

cần phải nói.

Cô nhìn qua Kiều Huyền Thạc đứng

bên cạnh cô, sắc mặt anh lạnh lẽo,

bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đã

biết sự tồn tại của lá thư tình từ lâu

trước đó rồi.

Cho nên giờ phút này ngoại trừ cơn

giận lờ mờ, tâm tình không gợn

sóng quá lớn.

“Anh Hai, nếu như em nhớ không

nhầm, màu giấy là màu cam đúng

không?”

Kiều Huyền Hạo khẽ gật đầu: “Ừm,

màu cam.’

“Đó là quyển nhật ký thời đi học của

em, em vốn có thói quen viết nhật

ký, bây giờ cuối cùng em cũng hiểu

ra vì sao năm đó trên nhật ký của

em có tờ tỏ tình không cánh mà bay,

thì ra là ở trong tay anh.”

Sắc mặt Kiều Huyền Hạo càng khó

coi hơn, khẽ cắn răng, đè nén cơn

giận.

Nếu như nhất định phải làm tổn

thương một người đàn ông, cô

không đành lòng tổn thương Kiều

Huyền Thạc.

Bạch Nhược Hy dăn lòng, lạnh nhạt

nói: “Em không biết là ai xé nhật ký

của em kẹp vào sách anh, em càng

không biết tại sao anh lại nhìn từ

anh Ba trong giấy em viết thành anh

Hai, nếu như anh nhìn kĩ, có thể sẽ

phát hiện trên đó có vết tẩy xóa.”

Cô vừa nói câu này xong, Kiều

Huyền Thạc sửng sốt.

Tâm tình lập tức ngổn ngang rối

rắm, kinh ngạc không dám tin, nhật

ký tỏ tình là viết cho anh sao?

Chuyện này… hơi đột ngột.

Đầu óc trống rỗng trong nháy mắt,

Kiều Huyền Thạc cố nén tâm tình

kích động, lằng lặng nhìn qua Bạch

Nhược Hy.

Kiều Huyền Hạo lạnh lùng híp mắt,

đi từng bước về phía Bạch Nhược

Hy, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo:

“Nhược Hy, anh không cho phép em

nói dối nữa, anh không biết rốt cuộc

em có nỗi khổ gì mới nói ra những

lời này, anh…”

Lúc sắp đến trước mặt Bạch Nhược

Hy, Kiều Huyên Thạc giữ cánh tay

anh ta, lạnh nhạt nói: “Nói chuyện

với Nhược Hy thì xin duy trì khoảng

cách lịch sự.”

“Buông tay.” Kiều Huyền Hạo hất tay

Kiều Huyên Thạc ra, lập tức xông

lên trước, túm chặt hai tay Bạch

Nhược Hy, gầm thét: “Em nói dối

đúng không? Đúng không?”

Trước giờ chưa từng thấy anh Hai

khủng bố như thế, Bạch Nhược Hy

giật mình luống cuống, cho dù sợ

hãi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

“Em chưa từng viết thư tình gì cả,

chỉ là nhật ký của em thiếu mất một

trang, nếu như anh không tin em

cũng hết cách, xin anh đừng áp đặt

suy nghĩ của anh cho em nữa. Bây

giờ em sống rất tốt, rất hạnh phúc.”