Yên Lung Hàn Thủy

Chương 7

Canh năm, Yến Đệ bị tiếng trống canh đánh thức, trong cung rất u tĩnh, chỉ có hai ngọn trường minh đăng trước màn kêu mấy tiếng phốc phốc. Hỏa diễm không gió tự động, chiếu lên mặt kẻ ngốc kia ánh sáng khi mờ khi tỏ.

Hắn ngồi xuống, gạt mái tóc dài của kẻ ngốc ra, lộ ra gương mặt mỹ lệ tinh tế, thực sự rất mỹ lệ. So với gương mặt của những nữ tử hắn từng gặp còn mỹ lệ hơn. Hắn đột nhiên nhớ tới phụ tá Phùng Lê Khoan đã gửi hắn bức thư từ biệt. Phùng tiên sinh là mưu sĩ mà hắn rất nể trọng, chỉ vì Yến Đệ chậm chạp không chịu hành sự, lão tiên sinh rất thất vọng, cáo lão rời đi. Trong thư nói thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là thời cơ khởi sự tốt nhất, nhưng tướng quân lại do dự, nửa điểm cũng không giống như thái độ làm người nhất quán của tướng quân, chẳng lẽ lưu luyến vẻ đẹp tuyệt trần trước mắt, không đành lòng hạ thủ?

Yến Đệ biết rõ là lão tiên sinh nhất thời tức giận mới nói vậy, lúc này nhìn vào kẻ ngốc xinh đẹp trước mặt lại tự hỏi, không lẽ hắn luyến tiếc kẻ ngốc này sao?

Bàn tay của hắn trên mặt kẻ ngốc kia vuốt ve, trong lòng trào ra cảm giác không nói nên lời, động tác lại ôn nhu đa tình. Vào lúc này đứa ngốc mở mắt, nhìn Yến Đệ bằng cặp mắt đen kịch, hai người ở cùng nhau lâu ngày, bất quá bốn mắt nhìn nhau như thế Yến Đệ nhất thời giật mình. Con ngươi của đứa ngốc không ngây dại ra giống như lúc trước, ánh mắt dịu dàng, lại lưu lại vài phần du͙© vọиɠ đêm qua. Yến Đệ thấy mà động tâm, liền muốn hôn lên đôi mắt chứa hàm ý không rõ ấy. Chầm chậm xoay người, hai gương mặt ở cùng một chỗ, đang muốn hôn lên thì ngu ngốc lại phát ra tiếng cười xa vời trống rỗng làm Yến Đệ tỉnh lại. Hắn dùng một chưởng hất ngu ngốc ra khỏi mình, xoay người xuống giường, chỉnh đai lưng. Quay đầu lại, quần áo của kẻ ngốc lộn xộn, thân thể như tuyết, như ẩn như hiện. Yến Đệ cầm áo ngủ bằng gấm, đắp lên cho đứa ngốc rồi xoay người đi.

Vừa ra cửa điện đã nghe âm thanh vi vu, lá cây ngô đồng trong viện bay lả tả xuống đất. Tai nghe tiếng gió thổi một trận, làm hoa và cây cảnh phát ra tiếng rào rạch. Yến Đệ kéo áo lông cừu, giày bước lên cành lá khô phát ra tiếng, trong tẩm cung mà nói thì chính là cô đơn quạnh quẽ không nói lên lời.

Liếc mắt thấy Lý Thời Trung canh giữ ngoài điện, trong lòng hắn nghĩ tới một chuyện, ngoắc lão tới hỏi: “Lý Thời Trung, ta không ở đây mấy ngày hoàng thượng có khỏe không?”

Lý Thời Trung nhất thời không hiểu ý hắn, đáp: “Bệ hạ mọi chuyện đều ổn.”

Yến Đệ nghiêng đầu nói: “Không có bệnh? Cũng không có gì bất thường.”

Lý Thời Trung âm thầm kinh hãi nói, “Không có.”

Yến Đệ nhất thời trầm xuống không nói gì. Lý Thời Trung ngay cả thở mạnh cũng không dám, lại càng không nói nhiều lời, một lát sau nghe Yến Đệ nói: “Ngươi đi đi.”

Lý Thời Trung như được đại xá, cúi đầu đứng dậy.

Hắn phá lệ đứng dưới mái hiên một lúc lâu. Phía đông bầu trời ngày càng sáng tỏ, ánh sáng ánh lên một mạt đỏ rực, cực kì giống mới sắc mặt của ngu ngốc lúc đó. Nghe tiếng cung nhân đi lại, hắn mới thong thả bước ra khỏi tẩm cung, đi chưa được thời gian nửa chén trà đã nghe tiếng nữ nhân cười ở phía trước.

Trong lòng hắn có chút kinh hãi, Cơ Lệ Trì vẫn chưa đại hôn, việc nam nữ cũng không biết. Trong cung đa phần cung nhân là nữ, ngoài ra còn có phi tần của lão hoàng đế.

Hắn đứng lại, định tìm một con đường khác lánh đi, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi son phấn nồng nặc. Hắn xưa nay đều không phải người giấu đầu hở đuôi, liền đứng lại rồi bình tĩnh bước tiếp. Qủa nhiên ở cuối đường đầy hoa cỏ, xuất hiên một đoàn nữ nhân mặc cung trang, đi đầu là người đầu đội mũ phượng, xiêm y lụa là quét đất, mặt tràn sắc xuân, mắt hạnh má đào, tầm bốn mươi tuổi. Đó chính là tiền hoàng hậu Triệu hậu, thân muội của thừa tướng Triệu Minh.

Yến Đệ đứng im, thi lễ. Triệu hậu cười nói: “Không ngờ tướng quân cũng có nhã hứng này. Gió thổi đêm qua, ta dường như ngửi được mùi hoa cúc thơm ngát, sáng nay đến xem xem, không ngờ hoa cúc đã nở đầy viện.”

Yến Đệ kinh ngạc, trong lòng tâm sự chồng chất, rốt cuộc lại đi tới đây. Cúc trong vườn tràn ngập màu sắc. Hắn từ trước tới nay khí phách hào hùng, đối với chuyện phong hoa tuyết nguyệt không có hứng thú. Hoa nở hoa tàn cũng không để trong lòng, Triệu hậu nhìn thấy nét mặt hắn, khéo léo cười, “Tướng quân Bắc chinh trở về, nghĩ rằng muốn ngắm hoa thưởng thu, ra là bản cung lỡ lời.”

Triệu hậu xuất thân danh môn, từ nhỏ đã là tài nữ có tiếng. Nàng mười bảy tuổi đã vào cung, có người nói lão hoàng đế đặc biệt yêu thích nàng. Ban đầu hoàng hậu được lập làm chính cung, nhưng lại không sinh được nam hay nữ tử. Nàng như vậy nhưng vị trí hoàng hậu lại vô cùng vững chắc, đó phân nửa là do danh vọng của cha và anh trai nàng, phân nửa là nàng tri thư đạt lễ, bản tính thông tuệ, dung mạo thì không cần phải nói, Yến Đệ nín thở nói, “Vi thần ngu dốt, để thái hậu chê cười.”

Triệu hậu gật đầu nói, “Hoa nở vẫn như vậy, gọi không được người muốn rời đi. Tướng quân có việc mời đi trước.”

Yến Đệ tuy rằng đối với Cơ Lệ Trì ngang ngược kiêu ngạo, bá đạo, nhưng đối với thái hậu còn phải nhìn sắc mặt của Triệu Minh, vẫn còn duy trì lễ nghĩ cấp bậc, lập tức thi lễ, vội vàng rời khỏi cung.

Triệu hậu thấy bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch, ban nãy vẻ ôn nhu quyến rũ biến thành căm hận, phân phó cung nữ, “Mang theo hoa mới hái, chúng ta tới cung của Trì Nhi.”

Cơ Lệ Trì và Lý Thời Trung đang ở Kim Hương Trai, trên án thư là tuyết mai đồ, núi đá được điểm tô bởi tuyết, hoa mai nở lộ sắc hồng yêu dị. Cơ Lệ Trì mặc nội y thiên thanh, ngồi nghiêng người. Lý Thời Trung muốn giúp y chải đầu, tóc của y cực dày, đen hơn cả mực trên bàn, từ từ từng sợi không ngừng rời khỏi tay của Lý Thời Trung. Triệu hậu đứng ở cửa một hồi, không cho thông báo, nhẹ nhàng đi tới trước mặt chủ tớ y. Lý Thời Trung nhìn thấy liền quỳ gối, Triệu hậu lắc đầu nói, “Miễn lễ.”

Một mặt nhận lấy cây lược trong tay Lý Thời Trung, nói “Để ta.”

Cơ Lệ Trì mắt đen, càng tôn màu da trắng như tuyết. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt y, như phủ lên một tầng sương trắng, lại mang vẻ ảm đạm tới tận cùng. Chân mày đen sậm không kẻ hở, đôi môi như được thoa son hồng. Triệu hậu nhẹ nhàng cầm một lọn tóc trong tay, “Nghe nói tính tình con người và tóc đều giống nhau, tóc ta lúc nhỏ cũng thẳng như vậy. Tiên hoàng từng nói ta tính tình vô cùng cố chấp, không đổi, hôm nay hoàng đế cũng như vậy.”

Cơ Lệ Trì không lên tiếng, mở bàn tay, cúi đầu nhìn, đầu ngón tay bạch ngọc sáng dưới ánh nắng vàng, vân tay rõ ràng hiện lên. Đầu ngón tay có những vết thương thật nhỏ, như từng sợi chỉ hồng quấn quanh, Triệu hậu giương mắt thấy, “Này là… thế nào?”

Nàng nhìn Lý Thời Trung, Lý Thời Trung cúi đầu nói, “Còn có thể thế nào nữa, thái hậu người còn chưa nhìn thấy trên thân thể…” Lời còn chưa dứt Cơ Lệ Trì bỗng dưng nói, “Thân tiên sinh? Tới lúc nào?”

Triệu hậu không đề phòng, tóc trong tay rơi trên vai y, rủ xuống hai bên má. Triệu hậu ngơ ngác nhìn trộm y, vành mắt nàng dần dần đỏ. Người Cơ Lệ Trì dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt, lẩm bẩm, “Mẫu hậu, người đem theo nhiều hoa cúc nhỉ? Trên người người vẫn còn chút mùi thơm.”

Triệu hậu nhìn thấy mặt y gầy nhỏ, khóe mắt và chân mày đều không che được vẻ mệt mỏi. L*иg ngực đau nhói, hận không thể nâng mặt y lên, yêu thương y. Nước mắt lưng tròng, trong phòng yên lặng. Lý Thời Trung cúi đầu, gió mang tới mùi hương của hoa cúc, ba người đối diện nhau, nói không nên lời.

Nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, một tiểu thái giám bước vào, “Thân tiên sinh tới.”

Triệu hậu lau nước mắt nói, “Cho mời.”

Chỉ trong chốc lát, Quý Ly cùng thái giám tiến vào, thấy thái hậu ở đó, trước tiên bái kiến thái hậu, sau đó mới làm lễ với Cơ Lệ Trì.

Triệu hậu nói, “Quý Ly, việc này phải mau sớm thành công, bệ hạ…”

Quý Ly thấy Cơ Lệ Trì sắc mặt không tốt, trong lòng lo lắng, nghe thái hậu nói thế sớm đã minh bạch, trầm ngâm một lát, muốn nói lại thôi. Triệu hậu nói, “Lý Thời Trung không phải người ngoài, ngươi ngồi xuống, có việc thì nói.”

Quý Ly lúc này mới ngồi xuống, “Theo thần thấy, việc này không đáng ngại. Thái hậu không cần lo lắng.”

Triệu hậu nhướn mày, Quý Ly gật đầu nói, “Không chỉ không đáng ngại mà còn có thể lợi dụng được.”

Triệu hậu sắc mặt dần dần đỏ, rốt cuộc nói: “Thân tiên sinh, ngươi cũng biết hoàng thượng đang chịu cực hình gì?” Qúy Ly sắc mặt trầm trọng cúi đầu nói, “Vi thần thế nào lại không biết? Mỗi lần nhớ tới lại hận không thể xả thân vì nghĩa lớn.”

Lòng Triệu hậu yêu thương Cơ Lệ Trì, căm giận nói, “Xả thân vì nghĩa, ngươi biết cái gì, ngươi được sao?” Một lời vừa nói ra, đã thấy hối hận, khuôn mặt hơi nghiêng, không nói nữa.

Thân Quý Ly trầm mặc một lúc rồi nói, “Thái hậu thứ tội, vinh nhục của một người là chuyện nhỏ, xã tắc giang sơn lại đại nghiệp thiên thu muôn đời, thái hậu cơ trí thông minh, khi xưa việc kinh thiên động địa này, ngoại trừ thái hậu ra còn ai có thể đảm đương?”

Nước mắt thái hậu không nén được nữa, lấy tay che mặt, Quý Ly sợ hãi, trong một lúc không ai chịu lên tiếng. Một lúc sau, nghe thấy Cơ Lệ Trì nhạt nhẽo nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thu năm nay, có tổ chức lễ ở thượng uyển không?”

Lý Thời Trung nói: “Vâng, năm nay là mùa thu lập quốc một trăm tám mươi năm, theo phép tắc, thì cứ sáu mươi năm tổ chức lễ tế ở thượng uyển một lần.”

Cơ Lệ Trì nói: “Khu rừng này, cũng mười năm chưa đi qua. Đây là một ý hay, Thân tiên sinh cùng đi thôi.”

Quý Ly quỳ xuống nói, “Hoàng thượng thánh minh, thần muôn chết không từ”

Cơ Lệ Trì bật cười: “Ta bất quá cũng được chơi vui mà, không cần đa lễ… Ta… kẻ kia…” Y dừng lại một chút rồi nói, “Khôn khéo cực kì, chủ ý của ngươi hắn không biết. Không rõ trong bụng hắn đang nghĩ gì, tất nhiên tiên sinh cũng không nhất định tỏ tường mọi việc. Chúng ta đành trông vào thiên mệnh thôi. Nếu không thành thì cũng hai mạng người, cũng sạch sẽ, không gì là không tốt.”

Thân Quý Ly vẫn quỳ trên sàn nhà: “Bệ hạ yên tâm, thần đã sớm an bài thỏa đáng.”

Cơ Lệ Trì quay qua nói: “Ta là cá cược, ngươi thông minh hay hắn ngu ngốc.” Y nói xong quay sang Lý Thời Trung. “Ta mệt mỏi, buồn ngủ, đừng cho người làm phiền ta.”

Nói xong lập tức rời đi, Lý Thời Trung vội vàng đi theo.

Triệu hậu và Thân Quý Ly nhìn nhau, Triệu hậu nói: “Thân tiên sinh, ý Trì Nhi thế nào, ta có chút không rõ.”

Thân Quý Ly nói: “Thái hậu minh giám, người tại hoàng vị, chuyện này quả thật mạo hiểm. Mà thần không phải muốn lấy mạng hắn, thần muốn chứng minh một chuyện.”

Triệu hậu: “Chuyện gì.”

“Thứ Quý Ly không thể nói. Chuyện này chỉ mình hoàng thượng biết. Thái hậu cơ trí, sau này tự nhiên sẽ rõ.”