Yên Lung Hàn Thủy

Chương 6

Buổi chầu lớn thường là nghi lễ nghi rườm rà hơn bản chất thật của nó. Những buổi chầu đình nghị sự luôn diễn ra ở đình nghị, mà những buổi chầu lớn nhưng vậy thường oai nghiêm túc mục[1]

hơn thường ngày. Nhiều ngoại thần về triều, các nước phụ thuộc tiến cống, thăm hỏi hoàng đế bệ hạ.

Tuy rằng không có chất vấn gì, nhưng khi toàn bộ nghi thức kết thúc, cũng phải mất hơn hai ba canh giờ. Yến Đệ đứng ở ngự tiền, nhìn quần thần hô vạn tuế, môi cơ hồ nở nụ cười nhạt. Cơ Lệ Trì đang ngồi trên ngai vàng, hai mắt vô thần hình như là buồn ngủ.

Lúc này trên đại điện, hắn thấy một gương mặt kinh hoàng. Yến Đệ ánh mắt nhạy bén, liếc thấy, là bộ binh của hắn là Chưởng Bút. Người này được Yến Đệ xếp vào hàng tâm phúc, bình thường tuyệt không lộ diện, lúc này hốt hoảng chạy tới, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Hắn nhìn về hướng người nọ, người nọ hiểu ý, thân ảnh liền biến mất.

Triều lớn kết thúc, Yến Đệ vội vàng trở về phủ tướng quân, nhìn qua thấy người nọ đang đợi ở thư phòng. Thấy hắn, y liền lấy trong tay áo một phong mật hàm: “Văn kiện khẩn cấp của Bắc Đường quan Diêu tướng quân.”

Yến Đệ nhận lấy, xem qua, gật đầu nói: “Được rồi, ngươi đi đi.”

Người đi, Yến Đệ sai người triệu chúng mưu sĩ. Mật hàm của Diêu Tiến nói rằng ở Bắc Hồ có hành động bất thường. Ở chỗ giao giới tập kết binh sĩ của hai nước, điều động lượng lớn lương thảo qua vùng biên cương, xem ra là có dụng ý.

Yến Đệ do dự, với thiên triều, Bắc Hồ giống như nuôi ong tay áo. Những năm gần đây hai nước tựa hồ thân thiện hữu hảo, như là chiến tranh đã qua đi. Nhưng dã tâm xâm chiếm trung nguyên vẫn chưa mất. Hắn những năm gần đây vững vàng đảm nhiệm triều chính, nhưng nhìn chung vẫn chưa soán ngôi cũng vì Bắc Hồ chưa yên, lo lắng chúng sẽ nhiễu loạn đánh cướp.

Mọi người thương nghị một phen, Yến Đệ quyết định tự mình xuất chinh. Bắc Hồ quân hung tướng mạnh, những tướng lĩnh tầm thường không phải đối thủ. Nếu muốn xuất chinh liền mã đáo thành công thì e rằng phải tự hắn ra trận.

May mà trong triều vẫn có người của hắn, xuất chinh cũng không phải lo lắng gì.

Mặc dù vậy hắn vẫn mời Tả thừa tướng Triệu Minh tới phủ, đem đại sự trong triều giao phó.

Tả thừa tướng Triệu Minh hiện tại có thân muội là hoàng thái hậu, nhưng nàng là hoàng hậu không con. Xưa nay lão hoàng đế cũng lạnh nhạt, Triệu Minh rất lâu không được trọng dụng. Ban đầu Yến Sĩ Vân dùng gã cũng chỉ là thủ đoạn mượn hơi hoàng thất. Sau khi Yến Đệ nắm quyền mới chân chính sử dụng gã, mấy năm ngắn ngủi đã thăng mấy bậc, hiện tại là quan nhất phẩm. Người này thông minh tháo vát, khó tìm được nhất là gã nhất mực trung thành và tận tâm với Yến Đệ.

Triệu Minh dâng rượu nói, “Tướng quân yên tâm, có Triệu Minh, tuyệt không để đại sự của tướng quân thành vô ích.”

Yến Đệ gật đầu, trầm ngâm chốc lát lại nói, “Bệ hạ thân thể không tốt, thừa tướng có thời gian thì đến thăm một chút.”

Mẹ đẻ Cơ Lệ Trì chết sớm, trong cung không người yêu thương. Nếu không phải là hoàng đế thì chắc là vẫn còn ở lãnh cung chịu tội. Triệu Minh gật đầu, trong lòng cảm thấy kì quái, Yến Đệ trước nay tính tình lãnh khốc, chưa nhiệt tình nói chuyện với bất kì ai, đặc biệt đối với hoàng đế lại càng thờ ơ đối đãi, gã cũng hiểu được mình không nên hỏi nhiều liền hàm hồ đáp ứng.

Ba tháng sau, Bắc Hồ bình định. Yến Đệ chiến thắng trở về. Tới ngoài thành, xa xa đã thấy cửa cung rộng mở, một đoàn người trang phục rực rỡ. Ở giữa có một người vận long bào, lộ ra gương mặt thanh lệ không biểu tình, là hoàng đế ngu ngốc Cơ Lệ Trì. Yến Đệ bỗng nhiên cảm giác cả người nóng ra, sức nóng dâng lên tới não, hai mắt ẩm ướt. Ba tháng không gặp tên ngốc đó, hôm nay gặp lại, trong lòng quả là có cái cảm giác không nói lên lời. Tuấn má bước đi chầm chậm, cuối cùng cũng đã tới trước đoàn người. Yến Đệ xoay người, xuống ngựa, sải ba bước dài tới trước mặt Cơ Lệ Trì.

Nhưng thấy Cơ Lệ Trì thân hình gầy gò, hai mắt không một gợn sóng, sắc mặt tái nhợt, dung nhan ngày càng tú lệ. Yến Đệ cung kính nói: “Thần Yến Đệ tham kiến thánh thượng.”

Hắn không hẳn là quỳ cũng không hô vạn tuế, vốn dĩ là làm trái lễ nghi. Quần thần xung quanh Yến Đệ dĩ nhiên là xem như không nhìn thấy. Triệu Minh tiến tới, thi lễ nói, “Tướng quân chiến thắng quay về, bệ hạ đã an bài tiệc mừng công, tại thượng lâm uyển. Tướng quân, mời.”

Trong cung có gì, ở Yến phủ có cái đó. Yến Đệ cho rằng như thế. Sở dĩ hắn thấy thế là vì cặp nến tím này trông có vẻ kì lạ.

“Đây là cái gì?”

“Đây là cặp nến tử ngọc được Tây Cương tiến cống.” Tiếng nói lanh lảnh của Lý Thời Trung hồi đáp.

Yến Đệ nhíu mày. “Ồ?”

Hắn tức thì tâm trạng tốt hơn, Lý Thời Trung to gan nói thêm, “Thứ nến này vô sắc vô vị, lửa lại trong vắt, không sinh khói đen.”

Yến Đệ xem thường nhìn cặp nến, mỉm cười. Lý Thời Trung hạ giọng, “Nghe nói thứ khói tím này, có thể làm… hứng tình.”

Yến Đệ vung tay tắt nến, “Lý Thời Trung, ngươi biết nhiều chuyện lắm.”

Lý Thời Trung nhất thời run rẩy, quỳ bất động không dám nói gì.

Yến Đệ tay chậm rãi chạm vào thanh đoản kiếm bên hông, là một nô tài thì chuyện Lý Thời Trung biết quả thật là quá nhiều. Yến Đệ mặc dù không sợ lão hồ ngôn loạn ngữ, cũng không muốn sinh chuyện, hay là nên sớm diệt trừ kẻ này.

Liền vào lúc này, có một giọng trầm vang lên, Yến Đệ quay đầu lại nhìn. Cơ Lệ Trì ngồi tựa lên giường, trong miệng mơ hồ phát ra âm tiết đơn giản. Nghe không rõ y nói cái gì, Yến Đệ khẽ nhíu mày, ngu ngốc này sẽ không nói năng gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát ra âm thanh không rõ này, mà hiểu rõ chính xác thì chỉ có Lý Thời Trung.

“Hắn nói cái gì?”

“Hoàng thượng… hoàng thượng nói… nói…” Lý Thời Trung bởi vì run rẩy mà nói năng không rõ.

Hắn cao giọng, “Cái gì?”

Lại nghe Cơ Lệ Trì cười một tiếng, thi thoảng lại nói: “Đau.”

Lý Thời Trung lau trán chảy mồ hôi lạnh, nghe Yến Đệ lạnh lùng thốt lên, “Lui xuống.”

Lão tí nữa là bò ra cửa điện, xoay người đóng cánh cửa tẩm điện nặng nề. Ngọn đèn tối lờ mờ che đi tẩm cung rộng rãi sâu thẳm bên trong. Lý Thời Trung nhìn về phía chân trời, yên lặng khẩn cầu, rồi xoay người rời đi.

Đứa ngốc dựa vào đầu giường, ngửa mặt nhìn lên Yến Đệ, Yến Đệ tỉ mỉ quan sát y, như thể thể nghiệm và quan sát xem gương mặt trước mặt hắn có gì thay đổi.

Không có gì, một vẻ đẹp không đổi.

Vẻ mặt xinh đẹp không biểu tình không nội hàm không có biến hóa gì. Yến Đệ nâng gương mặt đó lên, nếu được, hắn muốn bóp nát gương mặt này.

Nhưng hắn không làm được.

Hắn ở Bắc Hồ ba tháng, Bắc Hồ lúc này đang mùa đồng cỏ tươi tốt, trong gió lúc nào cũng tản mác mùi hương không rõ, khiến người ta hoài niệm. Mùi hương trong gió lúc đó làm người ta liên tưởng tới tình nhân. Vào lúc quân đội nghỉ ngơi, ngửi thấy mùi hương đó, sẽ có binh sĩ thổi một khúc du dương bằng cây sáo nhỏ của y, âm thanh có thê lương có thanh lệ, bài hát làm hắn nhớ tới gương mặt ai đó.

Thời gian này Yến Đệ không nhớ tới bất kì cơ thϊếp nào, cũng không phải tình nhân nào, hắn nghĩ tới là kẻ có gương mặt mỹ lệ nhưng ngốc nghếch này.

Hắn thường ngắm mặt trời lặn, tưởng tượng trong lòng mình cũng có cát sạch sẽ nơi đồng cỏ và dòng sông này, cũng như đồng cỏ và dòng sông ấy đều có sinh mệnh, cát cũng liên tục làm loạn.

Cơ Lệ Trì, người này dường như đã khảm vào xương cốt hắn.

Tay hắn chậm rãi mơn trớn lông mi dài của kẻ ngốc, chậm rãi họa lên hai gò má óng ánh như ngọc, động tác mềm mại phảng phất như với đóa hoa mới nở. Kẻ ngốc nhắm mắt lại, đôi môi đỏ run rẩy. Khung cảnh quen thuộc như vậy lại có phần xa lạ, tứ tình cảm hỗn tạp bắt đầu thiêu đốt nɧu͙© ɖu͙© đang ngủ yên của Yến Đệ.

Hắn buông bàn tay nhân gương mặt nhỏ nhắn ra, thân thể áp về phía trước, khiến Cơ Lệ Trì ngã lên giường, môi hôn lên đôi môi bên dưới, động tác thô bạo không giống như một nụ hôn, lại giống như cắn nuốt, tàn bạo mυ'ŧ lấy cánh môi non mềm, một cỗ mùi máu quen thuộc tràn ngập. Trên khóe miệng ngu ngốc chảy máu, vết máu yêu dị. Yến Đệ mê mụi nhìn vào vệt máu đó, khiến hắn thêm hưng phấn, hắn không cần dùng sức xé rách áσ ɭóŧ trên người ngu ngốc xuống. Trên thân thể đó, trên cơ thể mềm dẻo tinh tế, những vết thương trên da thịt tuyết trắng, bởi vì ngọn nến đó mà nhuộm một màu hồng nhạt. Yến Đệ cắn răng, rốt cuộc tên sứ giả đó muốn thế nào?

Hắn tinh tường nhớ kĩ hắn đã dùng lợi kiếm thế nào trên cơ thể không khuyết điểm này, giống như vẽ tranh lưu lại từng vết thương. Những vết thương mấy năm gần đây trong vẫn còn mới, phảng phất giống như vừa mới khắc lên vậy.

Hắn cho rằng hắn sẽ chán ghét rồi vứt bỏ.

Nhưng mà bất quá những vết thương trên người tên ngu ngốc này lại càng thêm mê người, từng vết thương màu đỏ, đan với nhau tạo thành hồng tuyến.

Ngón tay thon dài của Yến Đệ vuốt ve vết thương, giống như đếm hết chúng, hắn nhắm hai mắt chạm những vết thương cũ như nhảy nhót dưới ngón tay hắn. Cơ thể giãy dụa gắt gao bị hắn đặt dưới thân, cơ thể đó bắt đầu kề sát vào Yến Đệ, bàn tay của kẻ ngốc vòng qua thắt lưng hắn.

Lúc này Yến Đệ cảm thấy hạ thể hắn trướng to, không còn nhịn được nữa. Hắn mở mắt, lúc ngu ngốc đang dạng hai chân, gương mặt ngu ngốc đó bắt đầu vặn vẹo, “Đau…”

Yến Đệ khóe miệng nhếch lên, cười đến là tàn độc, hắn vui thích nhắm nhìn gương mặt thống khổ, nghe y lặp đi lặp lại: đau…

Được, dưới thân hắn là một kẻ ngốc, y không biết kêu sướиɠ, y chỉ biết kêu đau, có thể nói với kẻ ngốc này cực lạc và đau đớn là như nhau.

Chân của ngu ngốc bị hắn dạng tới không thể dạng thêm nữa. Từng tiếng hô đau đau đau dần biến thành rêи ɾỉ. Giữa đám lông rậm rạp, tính khí cương lên, Yến Đệ đột nhiên muốn cười to, ai biết được cửu ngũ chí tôn bất quá trên giường cũng chỉ là đồ chơi? Đây là chính là sự thỏa mãn nắm trong tay vạn lý giang sơn.

Yến Đệ cầm tính khí đang ngẩng đầu của ngu ngốc, ác ý dùng lực chà xát, chỉ trong chốc lát, một dòng dịch trắng phun vào bàn tay hắn. Yến Đệ đem toàn bộ những thứ dính trên tay mình cho vào miệng kẻ ngốc. Ngu ngốc bị nghẹn, nôn khan, Yến Đệ cười lạnh nói: “Đầu óc ngươi có chuyển biến tốt à? Còn biết ói ra?”

Kẻ ngốc bị vẻ giận dữ của hắn áp chế, gương mặt nghiêng qua một bên. Yến Đệ cau mày, đánh y một bạt tai, vừa khéo xoay mặt y lại. Trên gương mặt trắng là dấu tay màu hồng, trong đôi mắt đen gợn lên vẻ xem thường. Yến Đệ cảm giác kì quái, đầu ngón tay vuốt khóe mắt, có chút ẩm ướt, đang nghi hoặc, đã nghe tiếng cười của ngu ngốc, trong miệng khẽ nói: đau đau đau…

Yến Đệ mắng: tên này con mẹ nó thật là ngốc…

Cơ Lệ Trì hai chân quấn lên thắt lưng hắn, khẽ nâng eo, hậu huyệt kề sát tính khí ngẩng cao của Yến Đệ, cố gắng đong đưa thân mình, từ trên xuống dưới cọ vào Yến Đệ. Yến Đệ bị y trêu chọc không nhẫn nại, gầm nhẹ một tiếng, xâm nhập vào. Mặt ngu ngốc đỏ bừng chuyển thành sắc tím, hai tay Yến Đệ như cắm sâu vào da thịt y. Cơ thể y quấn quanh Yến Đệ thật chặt.

Trong phòng tràn ngập những tiếng thở dốc, ngoài tiếng cơ thể giao hợp còn có tiếng rên đau. Nến đỏ nóng chảy. Dưới lớp màn vàng sáng, hai thân thể quấn chặt lấy nhau.[1] Túc mục: đủ mặt