Yên Lung Hàn Thủy

Chương 3

Năm Thái An thứ mười lăm, tháng ba, là mùa xuân bi ai nhất từ khi đế quốc thành lập tới nay.

Hàng liễu ở sông đào bảo vệ thành cuối cùng cũng ra lá mới. Nước sông cũng trở nên sáng sủa ấm áp. Toàn bộ thành lại một lần nữa được màu trắng bao trùm, khắp bầu trời là những cánh hoa trắng, thậm chí tới người đi đường cũng mặc một tố y. Trong nhất thời, giống như mùa đã đến nhầm thời điểm, mùa xuân tựa như dò xét rồi lại rụt trở về, để lại một vùng đất trắng xóa.

Trong lúc này, Tịnh quốc hầu Yến Sĩ Vân mất, cùng năm lão hoàng đế thọ sáu mươi cũng băng hà. Di chiếu lại cho vị Tứ hoàng tử lưu vong ở Mai Châu, mà chiếu thư tuyên triệu Tứ hoàng tử chưa ra thì tấu chương Mai Châu thứ sử báo cáo rằng Tứ hoàng tử đã tự sát đặt ở đại đường của bộ Lại.

Cẩm tú giang sơn cuối cùng lại đặt vào vai hài tử mới tám tuổi. Đây là một hài tử tám tuổi được truyền tụng là khuynh quốc khuynh thành. Dáng dấp đứa nhỏ mặc triều phục ngồi trên long ỷ, khiến mỗi một người đứng ở đây đều hít thở không thông. Nếu đứa nhỏ dùng nhan sắc đó thống lĩnh quần thần, bảo bọn họ chết cũng cam lòng.

Nhưng mà hài tử này không hiểu.

Bởi vì đứa nhỏ này ngu ngốc, một đứa nhỏ xinh đẹp ngu ngốc.

Hài tử duy nhất hiểu một điều, hai người đứng sau, một người cho y sự ấm áp an toàn là Lý Thời Trung. Còn người mặc áo đen, không nói một lời là người khiến y đau đớn.

Yến Đệ với tư cách là tướng quân nhϊếp chính, thay quyền quyết định chính sự.

Hắn có ý đồ xấu sạch sẽ, nhanh chóng mà đem Cố Trinh Lập cho hình bộ, phán tội ý đồ đổi chủ giang sơn mà tử hình.

Trong triều đình vẫn nhận thức được sớm muộn Yến gia cũng đoạt giang sơn, nhất thời hoảng hốt. Tới tột cùng, vị thiếu niên tướng quân công lao hiển hách khó hiểu đó là hắn có phải đang thao quang dưỡng hối[2]

hay là giấu đầu hở đuôi?

Trên mặt không chút biểu tình gì, cũng không nhận ra ám chỉ gì.

Một đám tự xưng là đại thần một lòng trung thành thậm chí có chút hoài niệm vị Tĩnh quốc hầu Yến Sĩ Vân ngang ngược kia, chí ít vẻ khoa trương thể hiện trên khuôn mặt, lộ ra toàn bộ dã tâm. Mà vị tướng quân trước mắt, đôi khi có thể nói ôn nhu như nước nhưng lại chẳng cho một chút tin tức đáng tin cậy nào.

Hắn cũng không như mọi người dự đoán sẽ cấp tốc giành lấy giang sơn từ hoàng đế ngu ngốc kia. Hắn đúng là ngồi trên ghế nhϊếp chính đại thần nhưng xử sự quyết đoán, thậm chí đem Lưu Khiêm, kẻ từng quấy nhiễu quan tài của Yến Sĩ Vân tại điện thờ bổ nhiệm chức Lại bộ thượng thư. Hắn chính là ngoại trừ chuyện binh vụ ra thì những chuyện khác sẽ không nhúng tay vào.

Trong triều đình nhanh chóng chia làm hai phe, một bên cho rằng Yến Đệ bất quá đem những chuyện đã làm giấu đầu hở đuôi, lo lắng không biết tương lai vị hoàng đế ngu ngốc đó có phải không lâu sau sẽ chết không rõ ràng hay không. Một bên lại cho rằng Yến Đệ chính là trung thần.

Mùa xuân tới mặc dù muộn, nhưng vẫn là trăm hoa rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, trong cung sắc màu càng thêm rực rỡ. Cành dương liễu bên hồ nước lả lướt, hoa sen bên cầu bung nở.

Yến Đệ một thân thường phục hắc sắc, mái tóc dài cột lên phía sau đầu, tóc đen buông xuống trên vai, phân hoa phất liễu[4], đi qua ngự hoa viên, tới Thủy Ngọc cung.

Trong cung im ắng, thời tiết vào độ cuối xuân, sau giờ ngọ, khiến người ta dễ buồn ngủ. Bên giường gấm nhỏ không người, Cơ Lệ Trì cũng không thấy, mà bên ghế nhỏ cạnh giường thì Lý Thời Trung đã ngủ say. Yến Đệ nhíu mày, chuyển qua cửa hông của tẩm điện, đi theo hành lang một hồi, thấy dưới ụ đá của Chu Tây phủ có khóm hải đường nở hoa rực rỡ. Từng đàn ong bướm bay lượm xung quanh khóm hoa, dưới hàng cây có ghế đá, một người đang ngửa mặt trên mà ngủ, vóc dáng hãy còn nhỏ. Tóc dài chấm đất, lộ ra áσ ɭóŧ màu vàng. Y còn đang mê ngủ, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên tầng hồng. Bàn tay như ngọc, trắng lại ẩn phấn hồng như son.

Yến Đệ đứng cạnh ghế đá, lòng nóng như lửa.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngu ngốc kia, lòng hắn dâng lên dục niệm cổ quái, muốn lột hết y phục của y, muốn ôm thân thể trắng như tuyết đó vào lòng, cấu y nhéo y cắn y, cho đến khi thân thể này trăm vết thương nghìn vết bầm, cho đến khi tàn phế không cứu nổi. Ngu ngốc chính là nên như thế, nên dơ bẩn, nên xấu xí như thế. Y không xứng với vẻ đẹp mỹ lệ này. Đối mặt với vẻ mặt mỹ lệ nhưng lại ngu ngốc khiến hắn muốn phá hoại, muốn hủy diệt, như lúc hắn giục ngựa phi trên thảo nguyên, nhìn móng ngựa đem hoa cỏ đang nở rộ trên thảo nguyên đạp vào vũng bùn. Lúc ấy, hắn hài lòng giống như đem thắng lợi trở về.

Hắn thích hủy diệt, hủy diệt tất cả những thứ đem tới sự uy hϊếp với hắn. Nhìn đứa nhỏ ngu ngốc xinh đẹp này giống như nhìn thấy hoa nơi thảo nguyên, dẫm lên hoa tươi, nhìn thấy cánh hoa bị móng ngựa giày xéo thành mảnh nhỏ, không từ ngữ nào miêu tả được vui sướиɠ của hắn.

Tên ngu ngốc này đang ngủ say trên ghế đá. Có cánh bướm bay tới, lưu luyến trên gương mặt của Cơ Lệ Trì không rời. Yến Đệ nhẹ nhàng xua tay, ngón tay lướt qua giương mặt như tranh, chạm vào gương mặt trắng mịn non nớt. Hắn chần chờ trong nhất thời, bàn tay xoa giương mặt như hoa tươi nhỏ nhắn, bị ánh mặt trời chiếu vào có hơi ửng đỏ, sờ lên mang cảm giác nóng ấm. Yến Đệ không kiềm chế được mình, đột nhiên nhéo mặt hài tử một cái. Cơ Lệ Trì đang mơ màng ngủ đau tới nổi mở mắt ra, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một mảng bầm tím. Cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, liền khóc.

Yến Đệ kịp thời che miệng y lại, thấp giọng quá, “Không được khóc!”

Hài tử ngốc đâu nghe được ý tứ, đôi mắt đen mở lớn, thân thể liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi tay Yến Đệ. Những giọt nước mắt cứ vậy cứ vậy rơi xuống. Yến Đệ nhíu mày, một tay tát thẳng tới, khiến cho gương mặt nhỏ đó sưng đỏ. Hai chân thôi đạp, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh, thân thể yếu ớt ngã xuống.

Lúc này Yến Đệ mới buông tay ra, áσ ɭóŧ cùng đai lưng vì y quẫy đạp mà nới lỏng. Tay Yến Đệ muốn giúp y thắt lại, nhưng thấy nơi vạt áo nới lỏng lộ ra da thịt trắng lộng lẫy như tuyết. Lòng Yến Đệ rung động, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo y ra.

Áσ ɭóŧ màu vàng sáng rơi xuống trong nháy mắt. Yến Đệ lòng đắc chí, còn khóm hoa hải đường ở Tây phủ lại buồn bả thất sắc. Trước mắt là thân thể tuyết trắng non mịn, mỹ lệ hơn cả những kì trân dị bảo ở chốn hoàng cung. Yến Đệ nhìn chằm chằm vào người đã bất tỉnh. Hủy diệt y, tổn thương y, đây chính là suy nghĩ của Yến Đệ.

Nếu so với phá hủy món đồ chơi quý giá thượng cổ thì điều này khiến người ta đau lòng hơn.

Hắn rốt cuộc rút ra một thanh đoản kiếm, nhẹ nhàng cẩn thận vẽ lên da thịt vùng thắt lưng của Cơ Lệ Trì. Những giọt máu đỏ giống như nước mắt từ mũi đau chảy ra. Tuyết trắng máu đỏ, dữ tợn mà mỹ lệ.

Hắn híp hai mắt, trên mũi kiếm là những giọt máu, nhẹ nhàng thổi một hơi, vết máu lạc hướng, chậm rãi rơi xuống ngón tay hắn. Hắn cho ngón tay vào miệng, trong miệng tràn ngập mùi vị nhàn nhạt của máu tanh. Khóe miệng Yến Đệ nhếch lên, cười vô thanh.

Nụ cười đó, đẹp như vậy, nhưng cũng cực kì lãnh khốc, trong đôi mắt đen là cảm giác thỏa mãn không rõ ràng.

Da thịt bị kiếm lóc ra khiến Cơ Lệ Trì đang choáng váng đau tới tỉnh lại, khóc la thê lương. Yến Đệ thu đoản kiếm lại, lạnh lùng nói: “Khóc, khóc cái gì?”

Cơ Lệ Trì vừa khóc vừa nói: đau đau đau…

Yến Đệ lạnh lùng cười: “Đau à, ngu ngốc như ngươi mà cũng biết đau à?”

Phía sau có tiếng bước chân chạy loạn, tiếng khóc la của Cơ Lệ Trì đã kinh động người khác. Yến Đệ xoay người đối diện với Lý Thời Trung cùng thị vệ nói: “Bệ hạ bị thương nhẹ, các người mau truyền thái y.”

Hắn hời hợt nói xong rồi xoay người đi.

Lý Thời Trung hiển nhiên biết vị tướng quân này chính là hoàng đế, làm sao cãi lại? Gã chỉ biết ôm lấy Cơ Lệ Trì, bàn tay chạm tới một mảng ẩm ướt. Hắn vội vã nhìn bàn tay mình, là một vệt máu lớn. Lý Thời Trung nhìn thân ảnh Yến Đệ đi xa dần, chỉ biết cắn răng.[1] Tâm hoài bất quỹ: ý đồ xấu

[2] Thao quang dưỡng hối: náu mình chờ thời, tức là chờ thời cơ mới xuất hiện. Là thành ngữ Đặng Tiểu Bình dùng để chỉ đạo Trung Quốc.

[4] Phân hoa phất liễu: dáng đi đẹp