Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã nhiều năm trôi qua. Yến Đệ nắm đại quyền trong triều, khí thế ngày một lớn. Trợ thủ của hắn cũng đã lên tiếng mấy lần, mong hắn sớm hành động. Trong triều đại thần phân nửa cũng ủng hộ hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên bất động.
Mấy năm nay, hắn bình định Nam Cương, Nam Việt, nam chinh bắc chiến, rốt cuộc cũng bốn bề yên ổn. Chư hầu vào triều, thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Đối với ý kiến của thuộc hạ, hắn cũng chỉ im lặng không nói.
Giang sơn này dù có ngồi lên long ỷ hay không, vẫn là giang sơn của hắn.
Con rết trăm chân, chết mà không ngã.
Đây là câu trước lúc lâm chung phụ thân giao phó.
Hắn không nóng nảy.
Hắn đứng sau Cơ Lệ Trì, người ẩn dưới tấm màn buông xuống, đánh giá các triều thần. Hắn biết phương diện này hơn phân nửa là người của hắn, có lẽ ít ra là cũng biểu lộ vẻ trung thành với hắn. Những người khác hắn không rõ.
Hắn nhìn thấy một phe cánh khác, những người này hắn không rõ.
Phía sau bọn họ là lực lượng không thể tính toán được. Con đường đi lêи đỉиɦ cao quyền lực của hắn, những kẻ này là vật cản đường lớn nhất.
Hắn cần sức mạnh lẫn vũ khí, để thanh trừng những kẻ này.
Mà lúc này hắn rất tiện tay, ngồi kế bên hắn trên long ỷ chính là thiếu niên mỹ lệ đó.
Làm theo phép khi triều nghị hoàn tất, Yến Đệ nhìn qua Lý Thời Trung. Lý Thời Trung hiểu ý, tuyến bố triều nghị dừng ở đây. Triều thần tản đi, Yến Đệ đi theo Cơ Lệ Trì về tẩm cung.
Lý Thời Trung giúp Cơ Lệ Trì thay triều phục, khoác lên bộ y phục xanh ngọc thường ngày. Yến Đệ nói “Các người lui xuống, ta và hoàng thượng bàn chuyện.”
Lý Thời Trung lên tiếng, cùng thị nữ và thái giám lui xuống. Trong điện nhất thời yên ắng.
Yến Đệ đánh giá Cơ Lệ Trì mười sáu tuổi.
Trong ánh mắt ngu ngốc đó không hiện lên tâm tình gì. Môi đỏ mộng xinh đẹp phát run, phun ra cũng chỉ là chữ đau không rõ.
Yến Đệ nở nụ cười.
Khiến một kẻ ngu ngốc nhớ kĩ đau đớn quả là không khó, khó chính là khiến một kẻ ngốc nhìn thấy hắn cũng chỉ nghĩ đến chữ đau này.
Đúng vậy, chỉ có Yến Đệ mới biết dưới lớp quần áo này là bao nhiêu vết thương.
Đều là do hắn lưu lại.
Trước đây, thân thể này như bức tường trắng không rãnh, bây giờ thì đã sớm đầy những loại vết thương, tầng tầng lớp lớp.
Yến Đệ cởi y phục của Cơ Lệ Trì ra, cảm thấy thất vọng.
Vô luận vết thương nào cũng không thể nhuốm bẩn thân thể này. Mỗi một vết thương đều giống như trên thân thể này nở rộ giống như một đóa hoa, yêu dị mà mỹ lệ.
Yến Đệ dùng qua các loại phương pháp, rốt cuộc cũng có một ngày hắn không chống cự được vẻ đẹp của thân thể này. Lúc Cơ Lệ Trì trên giường, cũng là lúc hắn bên trong cơ thể ngu ngốc này tàn sát bừa bãi. Gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đỏ bừng, môi chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ từng hồi. Lần đầu tiên, Yến Đệ không xem y là một thằng ngốc. Mặc dù là một kẻ ngốc nhưng mà chính vì vậy bản năng du͙© vọиɠ cũng là thứ nguyên thủy nhất. Cũng bởi vì y là kẻ ngu ngốc, càng nguyên thủy lại càng thuần túy, theo bản năng tiếp cận thân thể. Chỉ có lúc này, kẻ ngu ngốc thừa nhận đau đớn khi cơ thể bị xé rách, nhưng lại càng quấn lấy Yến Đệ, rồi chỗ tiếp cận đó siết chặt lấy Yến Đệ.
Hay bởi vì y ngu ngốc nên hầu hạ không chút tạp niệm, y toàn tâm toàn ý hưởng thụ khoái lạc của việc hoan ái, dù cho khoái lạc đó được tạo nên từ đau đớn cực điểm.
Chỉ có trên giường, Yến Đệ mới hoài nghi không biết Cơ Lệ Trì có ngu ngốc hay không. Hắn dùng qua các thủ đoạn, thay đổi các loại tư thế, lăn y qua lại. Yến Đệ cũng phát hiện làm Cơ Lệ Trì càng đau thì hắn lại càng thỏa mãn.
Hắn chính là muốn tàn phá y, muốn hủy diệt y, càng tàn phá càng hủy diệt thì đối với Cơ Lệ Trì lại là một loại hưởng thụ. Chính là càng đau đớn, đau đớn tới cực độ thì lại càng vui thích.
Sở dĩ Cơ Lệ Trì thấy Yến Đệ, thấy trong mắt Yến Đệ chính là ánh mắt của dã thú, Cơ Lệ Trì Cơ Lệ Trì sẽ nói: đau.
Yến Đệ cười, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, lên giường cũng chỉ biết nói một chữ đau.
Một mặt kêu đau, một mặt lại kịch liệt dán chặt vào người đối phương, làm cơ thể đối phương tiến nhập ngày càng sâu, mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch liệt. Loại sự tình này giống như là biết con cọp đang tức giận nhưng vẫn cố tình chọc giận nó. Ngoài trừ những kẻ ngu ngốc ra thì ai lại đi làm loại chuyện này.
Yến Đệ gỡ xuống kim quang đang buộc trên tóc của ngu ngốc kia, đem trâm cài tóc xanh ngọc rút ra. Mái tóc đen giống như thác nước, im lặng trút xuống vai. Thân thể của kẻ ngốc run lên, Yến Đệ nâng mặt y, mê muội nhìn. Đôi mắt xinh đẹp, hàng mi tú lệ, môi đỏ mộng, vậy mà có thể là một kẻ ngốc sao?
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ, ngu ngốc theo bản năng hàm trụ môi hắn, hàm hồ cười một tiếng. Theo thói quen, mỗi khi ngu ngốc chấp nhận hôn hắn, sẽ đem cơ thể liều mình tiếp nhận.
Yến Đệ ác ý cắn một cái, ngu ngốc phát ra một tiếng rêи ɾỉ nhỏ, khóe miệng chảy máu.
Máu đỏ chảy trên chiếc cằm trắng như tuyết, tóc đen được tôn lên nhờ y phục xanh ngọc. Vẻ đẹp của Cơ Lệ Trì giống như một con dao, và lúc này khiến Yến Đệ cảm thấy đau đớn.
Không có khả năng buông tha y, cũng giống như giang sơn của y chính là của hắn. Cũng giống như nhan sắc mỹ lệ này không xứng với y. Y không thể xứng với giang sở cẩm tú của mình, chỉ có hắn, Yến Đệ, mỹ lệ cường hãn, tựa như ánh mặt trời trên núi tuyết, huy hoàng đến cực điểm, không gì không thể làm. Loại người như hắn làm sao có thể ở dưới chân một kẻ ngu ngốc với danh hiệu: bệ hạ.
Răng Yến Đệ cắn chặt môi y, khóe môi lại càng chảy nhiều máu hơn. Hắn kéo xiêm y của Cơ Lệ Trì xuống, hung hắn ném y lên giường. Trên cơ thể như tuyết, mỗi một vết thương đều như đóa hoa nở màu hồng nhạt. Cơ Lệ Trì a một tiếng, không kịp giãy giụa đã bị Yến Đệ ném đi, truyền đến cơn đau quen thuộc. Đi cùng với sự hưng phấn ngu ngốc đó, miệng của Cơ Lệ Trì bị Yến Đệ nhét một khăn lụa màu vàng. Những tiếng rêи ɾỉ hoan lạc hay tiếng nức nở đau đớn đều bị chặn lại, tạo thành tiếng ư ư không rõ.
Tay hắn nắm chặt thắt lưng của Cơ Lệ Trì, ngón tay thon dài rong rủi trên lưng y, bỗng dung nghĩ tên ngu ngốc này sao có thể ốm như vậy.
Ốm như vậy không giống như thiếu niên mười sáu tuổi.
Hắn nhớ kĩ mình năm mười sáu tuổi, cánh tay và da thịt cứng rắn, lợi kiếm cũng chưa chắc có thể cắt đứt.
Vậy mà cổ tay của Cơ Lệ Trì lại yếu ớt như nữ tử, vòng eo lại nhỏ tựa hồ không bằng hai bàn tay hắn. Hôm nay Cơ Lệ Trì cực kì hưng phấn, thuận theo luật động của Yến Đệ, thân thể đó kịch liệt run rẩy. Thứ đó ở hạ bộ cũng trướng to, lớn tới nổi không phù hợp với thân thể thiếu niên. Yến Đệ duỗi ngón tay, thấy tứ chi tím bầm giật nảy lên, tiếp theo liền bừa bãi bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm. Đầu Cơ Lệ Trì ngưỡng hết mức về phía sau, hai chân siết chặt. Yến Đệ hít sâu một hơi, mắt nhìn vào đường cong vùng cổ ưỡn ra yêu dị, kiềm chế bản thân không tiết ra, chỉ cảm thấy bên trong Cơ Lệ Trì rất nóng, nóng tới độ khiến hắn phải than thở.
Định thần rồi, Yến Đệ cáu giận mắng, bản năng muốn trả thù, đem tính khí xuyên thẳng vào trong, trong nháy mắt cảm giác đau đớn tột cùng ập tới, con ngươi đen đặc của Cơ Lệ Trì co lại. Đang bị đặt dưới thân Yến Đệ, hai chân đột nhiên đạp tới, Yến Đệ không phòng bị, suýt nữa ngã xuống giường.
Yến Đệ giận dữ, lại xoay người ngồi lên, bắt đầu mọi cách trêu đùa chà đạp. Cực độ sung sướиɠ, cực độ đau đớn, đủ khiến kẻ khác trống rỗng. Thân thể Cơ Lệ Trì bị Yến Đệ trêu đùa từ từ đạt cao trào, hết lần này tới lần khác ngất đi vì sự bạo ngược của Yến Đệ. Yến Đệ dằn vặt, thưởng thức, vui vẻ mà hủy diệt, du͙© vọиɠ chiếm hữu vào thời khắc này đều phát tiết lên người kẻ ngốc đang đau đớn mà cũng sung sướиɠ này.
Chết vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, đối với kẻ ngốc mà nói có lẽ cũng là một loại hạnh phúc?
Ngoài phòng, trời đổ tuyết lớn, ở đây, mỗi năm mùa xuân tới đều có một trận tuyết.
Tuyết dày phủ khắp mặt đất, tuyết trắng băng lãnh thuần khiết, khiến mọi thứ không lưu lại dấu vết.