Ngọc Trai Nhỏ

Chương 3: Điện ảnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của Cố Hà. Chuyến đi này anh được nghỉ 3 ngày. Anh muốn nghỉ ngơi thật tốt nhưng một nửa thời gian đã dành cho Tiểu Thổ Bao. Bây giờ không phải cao điểm của mùa du lịch, bãi biển có rất ít người. Cố Hà nằm trên ghế tựa ngẩn ngơ nhìn biển xanh.

Bailly thích chơi đùa, chạy nhảy trên bãi biển, giống như một con chó điên, đến nỗi lòng bàn chân phủ đầy cát ướt. Cố Hà cũng mặc kệ nó, lấy những viên ngọc trai nhỏ trong túi ra, dưới ánh nắng chúng phát ra những tia sáng chói mắt, bóng bóng tròn tròn, dán vào lòng bàn tay Cố Hà.

Khi gọi điện thoại cho lão Trần, tâm tình anh rất tốt, nhớ tới chuyện tối hôm qua thì cười nhạo: “Ông xem đi, thị lực của ông càng ngày càng kém, ông nhét cho tôi người như nào thế? Đã không biết nói, lại còn ngu ngốc, tôi đưa người đến đồn cảnh sát rồi, ông tự đến đi dẫn người đi đi.”

“Thật sự không phải tôi, sao ông không tin chứ.” Lão Trần đau khổ kêu oan.

“Thực sự không phải ông?” Cố Hà cười hỏi hắn, dù sao thì người cũng đã bị đưa đến đồn cảnh sát, ai mang đến cũng không quan trọng nữa.

“Thật sự không phải.” Lão Trần thậm chí muốn chửi thề, nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Không phải thì thôi, ngày mai tôi trở về.” Cố Hà nhặt chiếc vỏ sò bên chân mình lên rồi đặt hai viên ngọc trai nhỏ vào đó.

Đầu dây bên kia lão Trần cười híp mắt, “Làm sao ông biết không phải người ta tự đến tìm ông?”

“Chỉ có ông mới biết tôi đang nghỉ ngơi ở đây. Não của ông còn dùng được không đấy?” Cố Hà thản nhiên nói, lão Trần knock out, thu lại ý cười, “Trở về mời ông uống rượu.”

“Ừ.” Cố Hà đáp ứng rồi cúp máy, quay đầu tìm con chó của mình, trời càng ngày càng nóng, nên trở về thôi.

Có ai đó đang nướng hàu và tôm ở đằng xa. Bailly nán lại trước kệ sắt trông khá ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cố Hà gọi nó cũng không quay đầu, anh đành phải bước đến và mua hai xiên tôm. Bailly gần như muốn nhảy lên người anh, bàn chân ướt nhẹp rơi xuống eo Cố Hà, Cố Hà cười nói với nó: “Quay lại ăn thịt gà xé, không được ăn cái này.”

Nó không quan tâm, cứ dính chặt vào người anh khiến Cố Hà một thân đầy cát, dở khóc dở cười.

Về biệt thự, Cố Hà lấy gà xé cho nó ăn rồi đi tắm, lên lầu đánh một giấc, khi tỉnh dậy thì bên ngoài biệt thự đã tối, Cố Hà bước đến cửa sổ, nơi giao nhau giữa biển và trời là một tầng ánh cam ấm áp. Làn gió biển mát rượi ngay lập tức thổi bay cơn buồn ngủ còn sót lại.

Cố Hà xuống lầu, nửa đường thì gặp Bailly đang đi lên, anh sờ đầu nó như an ủi, xé túi gà ra cho nó ăn, ngồi bệt xuống sàn gỗ nhìn sắc biển dần bị bóng tối nuốt chửng.

Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn là lão Lưu, Cố Hà đứng dậy bật đèn.

Anh mở miệng trước, “Có phải là sắp xếp cho cái đồ nhà quê

đó rồi phải không?”

“Đã sắp xếp xong xuôi, nhưng vừa rồi đồn cảnh sát gọi cho tôi, nói rằng đứa trẻ không biết nói, cũng không biết tên và địa chỉ nhà. Bọn họ rất khó xử.”

“Khó xử như thế nào?” Cố Hà biết việc này chưa giải quyết xong, giọng điệu lạnh tanh.

“Họ yêu cầu tôi quay lại dẫn người đi.” Lão Lưu xấu hổ thở dài.

Bầu trời đen kịt lấp lánh những vì sao. Cố Hà lái xe đến đồn cảnh sát, ngồi trên ghế phó lái là Bailly. Gió biển thổi làm lông chó rối tung. Nó hơi thò đầu ra khỏi cửa kính xe, thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng khuôn mặt của Cố Hà vẫn trầm xuống.

Bên ngoài đồn cảnh sát đã bật đèn, không còn tiếng ồn ào như ban ngày, rất yên tĩnh, vừa bước vào, Cố Hà đã nhìn thấy Tiểu Thổ Bao đang ngồi ở đó.

Quần áo rộng trông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, nhìn mấy con côn trùng bay lượn bên ngọn đèn mà ngẩn ngơ, lộ ra cái cổ trắng ngần.

Cố Hà cũng ngồi ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu, thật sự rất ngốc, hồi lâu cũng không nhận ra có người đang nhìn mình, quay đầu lại thấy đó là anh thì lập tức cười cười rồi nhìn sang bên cạnh, không có chó. Vài giây sau, cậu dịch dịch đến gần, muốn nắm tay anh, lần này anh để cậu toại nguyện, sau đó mới vỗ vỗ tay cậu, khó hiểu hỏi: “Cậu sợ không, ở đây nhiều người như vậy? ”

Tiểu Thổ Bao tỏ vẻ như hiểu như không, hồi lâu mới lắc đầu nhẹ, chạm gót chân vào mắt cá chân của Cố Hà, nắm lấy tay anh, nhìn con côn trùng đang bay qua ngọn đèn.

Trên đường về, cậu lại thu mình vào góc xe vì Bailly, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt Bailly nhìn mình chằm chằm. Cố Hà nhìn cậu qua gương chiếu hậu ô tô, đôi mắt đen lấp ló trong ánh sáng mờ ảo.

Cậu hình như không biết gì cả, không hiểu ý định của Cố Hà khi đưa cậu đến đồn cảnh sát. Khi bước ra khỏi xe, cậu lại mỉm cười với anh. Cố Hà thực sự không nhìn được bộ quần áo cũ nát của trên người cậu bèn gọi cho trợ lý. Nhận điện thoại xong, anh kéo người vào phòng tắm.

Cố Hà mở vòi nước cho cậu và định đi ra ngoài nhưng góc áo lại bị người kéo. Cố Hà quay lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh cười ngượng ngùng, cậu mở rồi khoá vòi nước và lặp đi lặp lại vài lần. Sau khi làm xong, cậu bất an nhìn Cố Hà, thoạt nhìn có chút khẩn trương.

Phải mất một lúc Cố Hà mới hiểu được ý của cậu, anh đáp lại “Ừm” xem như đã biết. Đến bây giờ Cố Hà mới hoàn toàn tin những gì lão Trần nói. Tiểu Thổ Bao này khả năng thực sự là không quen biết ai, không biết nói, đầu óc cũng không tốt lắm, có lẽ cũng chưa từng đi học, không hiểu sao bắt gặp anh nên mới đi theo anh.

Sau hơn mười phút, Tiểu Thổ Bao tắm sạch sẽ đi ra, nhanh hơn nhiều so với ngày hôm qua, Cố Hà quyết định hỏi cậu vài điều, lấy một lon nước cam trong tủ lạnh, đưa cho cậu.

Nước cam rất nhiều đá, mới uống ngụm đầu tiên cậu lập tức bị đông lạnh, nhưng tâm tình vẫn vui vẻ mà nhìn nhìn, uống ngụm thứ hai. Cậu dường như rất thích, đến nỗi hai má lúm cũng lộ ra.

Nhìn hàng loạt hành vi của cậu, Cố Hà lạnh giọng hỏi: “Cậu tên là gì? Không nói được thì viết đi”, rồi đưa giấy và bút cho cậu.

Cậu uống xong ly nước cam, liếʍ môi, nhìn tờ giấy và bút mà Cố Hà đưa, không hiểu gì mà đẩy lại cho anh.

Cố Hà sửng sốt, sau đó hỏi cậu: “Gia đình cậu ở đâu?”

Cậu ta dường như đã hiểu câu này, giơ ngón tay lên chỉ về vùng biển bên ngoài tấm kính sát đất, lúc này, biển đã hoàn toàn tối đen. Cố Hà gần như bị cậu chọc cười,

gọi Bailly lại đây.

Nhìn thấy con chó lớn, cậu đột nhiên đứng lên, cụp mắt, quơ quơ ngón tay như ngọc trước mặt Cố Hà, nhìn Bailly vẫy đuôi muốn tới gần, hai mắt đỏ hoe, lo lắng trốn sau lưng Cố Hà.

Cố Hà biết tối nay cũng không hỏi được gì nên đành chịu, nhỏ giọng nói: “Nó doạ cậu thôi, đừng sợ.” Sau đó, anh mở một bộ phim.

Ánh mắt của người phía sau nhanh chóng bị hình ảnh trên màn hình thu hút, hai mắt mở to không chớp, Cố Hà đang xem phim, đột nhiên một sợi tóc chạm vào vành tai khiến anh sửng sốt, quay đầu thì nhìn thấy một đôi mắt đen láy, Tiểu Thổ Bao không biết hành động này gần gũi đến mức nào, cằm cậu áp sát vào vai Cố Hà, chăm chú xem phim.

Cậu xem rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, còn Cố Hà thì đang nhìn cậu, hai người rất gần nhau, Cố Hà có thể nhìn thấy hàng lông mi của cậu, phải nói rằng Tiểu Thổ Bao sau khi tắm rửa sạch sẽ trông rất xinh đẹp. Cố Hà cúi đầu nhìn, hoá ra Bailly đã ngủ. Hình như sau khi con chó lớn ngủ, lá gan của Tiểu Thổ Bao đã biến lớn hơn.

Bộ phim có vẻ thú vị hơn Cố Hà nên cậu tập tung xem, khoé miệng thi thoảng cong lên, cả người toát ra ấm áp.

~Hết chương 3~