Ngọc Trai Nhỏ

Chương 4: Tiểu Thổ Bao nói chuyện

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngũ hành của Cố Hà thiếu thuỷ. Chỉ vài ngày sau khi Cố Hà ra đời, bà Cố đã mời một thầy bói đến đoán mệnh. Ông thầy tính ra Cố Hà ngũ hành thiếu thuỷ, vì vậy bà Cố quyết định đặt tên anh là Cố Hà, biệt danh của con chó lớn Bailly là Tiểu Thuỷ, tóm lại mọi thứ đều phải liên quan đến nước.

Cố Hà đặt cho Tiểu Thổ Bao một cái tên. Họ do Cố Hà chọn, họ Thẩm, tên đầy đủ Thẩm Tịch, sau đó anh mang cậu về nhà. Cố Hà có một căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô, dì Tống biết anh về, bà đã đợi ở sân từ sớm, bà chẳng ngạc nhiên khi thấy Cố Hà dẫn theo một cậu bé.

Thẩm Tịch là một đứa trẻ thuần khiết và trong sáng, dì Tống cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại trốn sau lưng Cố Hà. Bà cho là cậu thẹn thùng. Bailly như tên rời khỏi cung xuống xe, chạy quanh sân một vòng, trên đầu chó dính mấy cái lá cây, rồi chạy về phía dì Tống, nhào vào lòng bà. Bà cười cười ngồi xổm xuống ôm lấy nó, vô cùng cưng chiều.

Nơi này rất xa lạ với Thẩm Tịch, ngoài việc đi theo Cố Hà, cậu nhìn vườn hoa hồng trong sân, Cố Hà đi một lúc mới phát hiện người không đuổi kịp, gọi cậu, “Còn không mau qua đây.” Nói xong anh nhìn về phía con chó lớn.

Thẩm Tịch chạy nhanh đến bên người Cố Hà, nắm lấy góc áo của anh. Cố Hà đưa cho cậu một lon nước cam, cậu uống từng chút một cách nghiêm túc và tập trung, như thể đang uống thức uống yêu thích của mình.

Sau kỳ nghỉ, Cố Hà rất bận rộn. Anh đã tìm cho Thẩm Tịch một trường trung học tư thục theo ý mình. Cậu còn trẻ và không biết nói. Cố Hà không biết cậu bao nhiêu tuổi nên cứ làm theo suy nghĩ của mình. Vì vậy, anh sắp xếp cho cậu vào học lớp 11 trong một trường trung học tư thục do nhà họ Cố đầu tư, với những giáo viên có trình độ cao và học sinh có thành tích tốt.

Chiều hôm đó Cố Hà liên hệ với hiệu trưởng. Hiệu trưởng là bạn cũ của cha anh. Sự tình giải quyết xong, chạng vạng sau khi ăn cơm chiều, lão Lưu đến đưa Thẩm Tịch đi. Cậu vẫn không muốn xa rời Cố Hà nên anh đành phải đi theo tiễn. Ở cổng trường, Thẩm Tịch vẫn không muốn buông tay, Cố Hà chỉ có thể lạnh mặt, cho đến khi những đốt ngón tay trắng nõn từ từ rời khỏi tay, vẻ mặt mới dịu dàng trở lại, nói với cậu, “Ngoan ngoãn.”

Sáng sớm hôm sau, Cố Hà đến công ty, cả buổi sáng bận rộn, nghe xong cuộc họp tổng kết quý, gặp sếp của đối tác, trong giờ nghỉ trưa, Cố Hà nghĩ đến Thẩm Tịch đang ở trường, Tiểu Thổ Bao hai mắt đỏ hoe, có vẻ như thực sự sợ hãi, mặc bộ quần áo mới tinh, trong lòng không giấu được vẻ lo lắng, người thông minh nhìn thoáng qua cũng biết đây là người dễ dàng bắt nạt.

Buổi chiều, khi chuẩn bị tan sở, Cố Hà đang xem báo cáo của cấp dưới mà trợ lý đưa cho anh, thì có một cuộc điện thoại gọi đến, anh nhận, giọng nữ đầu dây bên kia vô cùng dễ nghe, “Xin chào, anh là người nhà của Thẩm Tịch phải không?”

“Đúng, là tôi.” Cố Hà đặt bản báo cáo trên tay xuống, bộ dạng trở nên nghiêm túc.

Đó là giáo viên của Thẩm Tịch, cô ấy nói rất khéo léo, “Thẩm Tịch chỉ là, cậu ấy không thích nói chuyện với bạn cùng lớp, và cậu ấy… cậu ấy không biết viết, phải không?” Câu cuối cùng cô giáo hỏi rất cẩn thận. Lời nói khó có thể tin, nhưng Cố Hà hiểu được.

“Xin lỗi cô giáo, cậu ấy là con của gia đình họ hàng của tôi. Tôi không có thời gian để giao tiếp với cậu ấy.” Cố Hà nhẹ giọng xin lỗi.

Cô giáo có chút thụ sủng nhược kinh, hiển nhiên cô ấy biết thân phận của Cố Hà, trước khi cúp máy cô ấy nói thêm về tình huống của Thẩm Tịch. Sau khi cúp máy, Cố Hà cau mày, anh thật sự không nghĩ đến chuyện này cần nhiều tâm lực đến thế.

Tan sở, Cố Hà đích thân đến đón Thẩm Tịch, từ xa anh đã nhìn thấy cậu, Tiểu Thổ Bao trắng trẻo, sạch sẽ, trong đám người kia anh liếc mắt một cái đã nhận ra, cậu vậy mà nhớ xe của anh, ánh đèn xe chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu.

Thẩm Tịch không biết nội dung cuộc điện thoại, sau khi lên xe, theo bản năng muốn vươn tay chạm vào Cố Hà, nhưng lập tức dừng lại khi thấy khuôn mặt trầm xuống của anh. Đôi mắt đen láy nhìn Cố Hà một cách thận trọng.

Cố Hà không giấu nổi sự tức giận trong lòng, anh cảm thấy mình thật điên rồ nên mới mang theo một Tiểu Thổ Bao ngốc nghếch và phiền phức như vậy về nhà, xuống xe cũng không để ý đến cậu nữa, đi thẳng vào biệt thự, Thẩm Tịch sững sờ nhìn anh. Cậu không biết tháo dây an toàn cho nên uốn éo cơ thể, sử dụng cả tay chân để thoát ra ngoài.

Cậu tuy rằng ngu ngốc, nhưng dù có ngốc đến đâu cũng biết Cố Hà đang tức giận, ngồi trên sô pha một hồi muốn đứng lên ngồi bên cạnh anh, lo lắng vặn vẹo tay nhỏ.

Cố Hà nói: “Ngồi yên đó, đừng nhúc nhích.” Anh quát lớn, doạ cậu sợ hãi, lập tức ngồi lại ghế sô pha, ngây thơ vô tội.

Trời ạ, lại tới nữa, Cố Hà thấy bộ dáng của cậu, lửa giận lên đến cực điểm, nhìn cậu chằm chằm, “Hỏi tên thì không nói, người nhà cũng không, tại sao? Cậu thật sự từ biển đến à?”

Cậu biết Cố Hà đang dạy dỗ cậu, vội vàng muốn anh đừng tức giận, hoảng loạn lắc đầu, khóe mắt nhanh chóng hồng lên, Cố Hà càng tức giận hơn, lấy một lon nước cam trong tủ lạnh cho cậu ấy uống, “Còn không thích đi học, rốt cuộc cậu thích gì? Hả?! ”

Thẩm Tịch không uống nước cam nhưng vẫn cầm lên. Cậu rất thích uống cái này, cho là Cố Hà uống rồi sẽ không tức giận nữa vì vậy mặc kệ ngón tay bị đông lạnh đến hồng lên, cậu vẫn giơ lon nước cam lên trước mặt anh.

Cố Hà không nhận, đứng dậy đi lên lầu, Thẩm Tịch nắm lấy tay anh, móc hai ngón tay của anh, nhỏ giọng nói: “Em thích… thích nước…”, không phải là không nói được, cậu đang học và cần thời gian.

Giọng nói nhỏ nhẹ, Cố Hà sửng sốt, nhìn Thẩm Tịch đang rụt rè, một tay cầm nước cam, vài giọt nước chảy ra từ đầu ngón tay đỏ ửng, không khí trong ngực Cố Hà lập tức bị chặn lại. Thẩm Tịch tiếp tục nói, “Ngọt, cho anh…”, đôi mắt vẫn ngậm nước, như thể chúng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bữa tối lúc này đã chuẩn bị xong, dì Tống gọi bọn họ, “Thiếu gia, ăn cơm thôi.” Cố Hà vươn tay xoa mặt cậu, giọng điệu dịu đi: “Tôi không thích, cậu tự uống đi.” Cố Hà cũng không gạt tay cậu ra.

Bailly đã nhảy lên ghế đẩu rồi, Thẩm Tịch muốn đến ngồi cạnh Cố Hà. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, Cố Hà không nói lời nào, nhìn cậu uống nước cam vui đến nỗi đôi mắt cong lại, anh không rõ uống cái này có gì ngon, sau đó nhìn cậu gắp rau vụng về bèn đưa cho cậu cái thìa.

Thẩm Tịch không biết bắt đầu ăn như thế nào, lén quan sát Cố Hà, sau đó cẩn thận dùng phương pháp đã học, ăn rất chậm rãi.

Bailly không thành thật, lợi dụng lúc Cố Hà sơ ý, nhảy xuống ghế đẩu đến bên cạnh Thẩm Tịch, cậu lập tức trở nên căng thẳng, thân thể đè lên cánh tay Cố Hà, dùng hai tay giữ chặt vạt áo anh, Bailly chớp mắt nhìn cậu, nó không đáng sợ như ngày trước nữa, chỉ là muốn đến gần cậu thôi.

Khuôn mặt Thẩm Tịch chạm vào bả vai Cố Hà, lắp bắp nói: “Đừng, đừng qua đây.” Cố Hà nhìn hai mắt cậu đỏ bừng, chặn miệng chó lại, có chút bất đắc dĩ: “Đừng sợ, nó chỉ muốn làm thân với em thôi, để nó hôn lên tay em một cái nhé. ”

Nghe vậy, Thẩm Tịch ngước mắt lên nhìn anh, có chút sợ hãi, nhưng vẫn nghe lời, một tay giữ vạt áo anh, tay kia duỗi ra ngón tay như ngọc, run rẩy, mắt không dám nhìn.

Bailly nhếch miệng vui vẻ, mũi chó ướŧ áŧ chạm vào tay cậu, Thẩm Tịch kinh ngạc thu tay lại, nhìn vệt nước trên đầu ngón tay, nhìn một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng với Cố Hà. Duỗi ngón trỏ về phía anh, giọng nói có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng “Mũi nó, ướt.”

Cố Hà kinh ngạc nhìn cậu, trái tim mềm nhũn.