Vợ Boss Là Thần Y

Chương 60: Nỗi đau ùa về

Sau một tuần đầy rắc rối đi qua, tiết học quân sự đầu tiên của thời đại học bắt đầu.

- Nghe nói Thầy dạy quân sự cho chúng ta rất trẻ,còn rất đẹp trai đó.

- Phải không,tin có chắc chắn không,sao tao thấy tuần trước lớp Pháp y,có giờ học quân sự thầy giáo dạy vừa đen, vừa già nửa kìa.Tao thấy tụi nó kêu trời không đó.

- Tin tao đi, chắc chắn tin này đúng,tạo còn nghe nói thầy còn chưa có bạn gái nữa kìa.-Cô bạn ánh mắt lấp lánh.

- A...kia là ai thế..đẹp trai quá đi mất,giống minh tinh quá đi.

- Trời ạ,là thầy dạy quân sự của chúng ta sao,cái này cũng thật sự là quá mức đẹp trai rồi.

- Thầy ơi,thầy có thiếu người làm ấm giường không ạ?.-Một bạn học tổ gan hỏi lớn,đem lại cho cả lớp một tràn tiếng cười.

Tuy nhiên đáp lại là gương mặt lạnh tanh của thầy giáo, thấy đảo mắt nhìn một lượt tất cả các học sinh, khiến các bạn lập tức im bặt.Lúc này thầy giáo mới lên tiếng.

- Bây giờ chưa vào giờ học,tôi có thể không chấp nhặt với các bạn, nhưng nếu giờ học bắt đầu, tôi còn nghe lại những lời lúc nãy thì phiền các bạn chạy 10 vòng sân cho tôi.

- Trời ơi,đẹp trai mà lạnh lùng quá.

- Cái này gọi là ngầu chết người.

Ở dưới vẫn còn tiếng bàn luận nho nhỏ.

- Tôi tự giới thiệu một chút,tôi là Phó Hằng,sẽ đảm nhiệm giảng dạy tiết học quân sự của các bạn.Hy vọng chúng ta sẽ "hợp tác" vui vẻ với nhau.

- Thầy ơi,Thầy cũng họ Phó sao ạ,Thế thầy có bà con dòng họ gì với học trưởng Phó khoa Pháp Y không ạ?.-Một bạn học mạnh dạn hỏi ra thắc mắc của mình.

- Ê, nói mới thấy tao thấy hai người cũng có nét giống nhau đó chứ.

- Không chừng hai người là anh em thật đó.

- Các bạn nói Phó Hoành sao, nếu đúng như thế thì nó là em trai của tôi.-Phó Hằng cũng thẳng thắng thừa nhận.Chuyện này cũng không có gì đáng phải giấu.

Hạ Ninh từ khi nhìn thấy Phó Hằng,cô như bị đứng hình tại chỗ,ngỡ ngàng đến mức không nghe thấy xung quanh nói gì.Nhìn thấy Phó Hằng,tim Hạ Ninh đau đớn khó thở,nỗi đau tưởng chừng đã được chôn vùi sâu trong trái tim,này lại đột nhiên được khơi ra bùng lên,cô biết người trước mặt cô không phải hắn, chỉ là gương mặt ấy giống đến mức cô khó mà nén được sự bị thương trong lòng.

- Nàng là ai?

- Ta là đại phụ,là ta đã cứu ngươi.

- Cảm ơn Nàng đã cứu ta,ta là Triệu Hằng nàng có thể cho ta biết tên nàng không?

- Ninh Ninh,nàng thật tốt, cũng may gặp được nàng nếu không ta đã phải bỏ mạng ở đây rồi.

- Ninh Ninh,ta thích nàng,nàng có đồng ý về kinh thành với ta không?

- Ninh Ninh,nàng hãy tin tưởng ta đời này kiếp này ta chỉ yêu nàng, tuyệt đối không cô phụ nàng,nàng ta chỉ là thanh mai của ta,ta chỉ xem nàng ta như em gái, nàng yên tâm ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với nàng ta.

- Ninh Ninh,nàng có thể dùng máu của nàng cứu lấy nàng ấy không?Đời này ta nợ nàng ấy quá nhiều rồi, chỉ cần cứu nàng ấy sống sót,ta sẽ xin với phụ hoàng được cưới nàng.

- Ninh Ninh,tuy nàng không thể làm chính phi của ta, nhưng ta hứa với nàng đời này ta sẽ sủng ái duy nhất mình nàng.Chờ nàng cứu sống nàng ấy ta sẽ nói nàng ấy từ hôn,rồi lập tức lập nàng thành thái tử phi của ta.

- Hạ Ninh,cô đừng nằm mơ nữa, Chàng không thích cô,một chút cũng không thích một kẻ không có thân phận như cô đâu,haha.cô cũng bị chàng lừa rồi, người chàng yêu không phải cô, người chàng muốn cứu không phải ta,mà là người con gái chàng dấu trong mật thất kìa.haha.Chàng chỉ đang lợi dụng cô thôi, lợi dụng cô cứu lấy nàng ta,còn ta chỉ là vật thử nghiệm để chàng thử thuốc cho nàng ấy.haha.Cả ta và cô điều bị chàng lừa rồi.

Những giọt nước mắt đau đớn thi nhau rớt xuống, từng ký ức đau đớn kia không ngừng ùa về.Gương mặt kia cô đã từng khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhìn thấy chàng tim cô lại đập rộn ràng vui sướиɠ, nhưng giờ đây chỉ một khuôn mặt giống chàng thôi cũng làm cô đau đến mức muốn chết đi.

- Ninh Ninh,cậu sao vậy,sao tự nhiên lại khóc khổ sở như vậy.-Sầm Tịnh trông thấy Hạ Ninh khóc dữ dội như vậy thì ngạc nhiên.

- Không có gì,bụi bay vào mắt mình thôi.-Thu lại ánh mắt,cô đưa tay lên lau vội khóe mắt tràn đầy nước mắt của mình.

Nhưng cô lại không biết rằng, người nãy giờ cô nhìn chằm chằm đến mức khóc tê tâm liệt phế kia cũng đang nhìn lại cô, Phó Hằng đầu tiên là khó hiểu sao đó là giật mình thắc mắc"tại sao bạn học kia nhìn mình lại khóc thương tâm như vậy".Anh nhớ là anh chưa từng gặp bạn học này, càng đừng nói đã đυ.ng chạm hay ức hϊếp gì cô.Con gái bây giờ khó hiểu thật, nói muốn khóc là có thể lập tức khóc dữ dội như vậy.Anh thở dài quay lưng đi.