- Chú Bành,cậu ấy chỉ ngất vì mệt mỏi thôi,mau đưa Hàn Trì vào bệnh viện trước đi ạ.-Hạ Ninh quay sang chú Bành dặn dò.
- Em cũng tốt quá nhỉ,thân mình không lo còn lo cho người khác.-Lục Cảnh Phong đen mặt nhìn Hạ Ninh.
Anh đã cố gắng nhanh nhất để đến cứu cô,vậy mà lại đến chậm hơn Hàn Trì, để cậu ta giành công trước,tạo thiện cảm trước mặt cô,khi đến nơi nhìn thấy cảnh Hạ Ninh đang lau mồ hôi cho Hàn Trì là anh tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ.Cùng nhau đến đây một lượt,thậm chí anh còn đến sớm hơn Hàn Trì một lúc,tại sao Hàn Trì lại có thể tìm ra vị trí của cô trước mà không phải anh chứ, càng nghĩ anh càng tức giận.
- Trợ lý Lý đem bọn chúng giao cho tử thần bang,nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau cho tôi,tôi không tin chỉ cái đám lưu manh này mà cũng có gần vào nhà tôi bắt người được.-Ánh mắt anh lạnh lùng.
Lục Cảnh Phong bước đến bế Hạ Ninh lên.
- Tôi có thể tự đi được.-Thấy Lục Cảnh Phong bế mình Hạ Ninh bối rối lên tiếng.
- Cũng không phải lần đầu,em ngại gì chứ.-Lục Cảnh Phong liếc xéo cô.
Hạ Ninh câm nín nói không ra lời, hơn nữa mặt cô cũng quá đau để có thể nói chuyện nữa rồi.Cô im lặng mệt mỏi dựa vào ngực anh.
Lục Cảnh Phong bế Hạ Ninh đặt vào xe thì phát hiện cô đã ngủ say, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng còn có vệt máu nhỏ,anh mắt anh lạnh lùng muốn gϊếŧ người.
_________…….________
- Còn nhỏ Hạ Ninh nó có ở đây không?mau kêu nó đến đây cho mẹ.-Mẹ Hàn bực tức.
- Mẹ,mẹ bình tĩnh chút đi,còn đã nói chuyện không phải lỗi của Ninh Ninh mà.
Hàn Trì khó xử không biết khuyên mẹ mình thế nào nữa, nãy giờ cậu là giải thích cặn kẽ chuyện xảy ra cho mẹ cậu nghe, nhưng mẹ cậu vẫn khăng khăng đổ mọi trách nhiệm lên đầu Hạ Ninh,cho rằng vì cô cậu mới bị thương nặng như vậy,thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng.Cậu rất muốn nói cho mẹ cậu biết Hạ Ninh không những không có lỗi gì với cậu,mà cô còn có ơn rất lớn,cô đã chữa trị hết chân cho cậu, mặc dù không biết cậu có thật sự đứng lên đi được như lời Hạ Ninh nói không, nhưng cậu có thể khẳng định một sự thật là chân cậu đã có cảm giác đau,và sao khi Hạ Ninh thi châm cho cậu,cậu có thể động đậy được ngón chân mà hơn nữa năm nay nó đã chẳng hề chịu động đậy.Cậu rất muốn nói với mẹ mình tất cả những điều đó, nhưng lại không thể.Bởi vì Hạ Ninh mới chỉ là một cô sinh viên ai sẽ tin là cô đã chữa khỏi cho cậu đây.Hàn Trì thở dài.
- Con không cần phải nói nhiều nữa,mẹ sẽ không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy đâu.Con ở đây nghỉ ngơi đi,mẹ đi tìm nó cảnh cáo nó sao này không được phép đến gần con nữa.-Mẹ Hàn cứng rắn nói xong quay người đi ra ngoài mặc kệ Hàn Trì đang gọi lại phía sau.
Mở cửa bước vào phòng Hạ Ninh,Mẹ Hàn chăm chú nhìn Hạ Ninh đang ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ mà không biết bà vào.Bà cau mày.
- Cô là Hạ Ninh sao?.
- A...cháu chào bác,bác là..?.-Hạ Ninh giật mình vì sau lưng có giọng người phụ nữ lạnh tanh vang lên.
- Tôi là mẹ của Hàn Trì.
- Dạ, cháu chào cô.Hàn Trì khỏe rồi chứ ạ.-Hạ Ninh lễ phép.
- Nhờ ơn trời phật nó không chết được,tôi cũng không muốn vòng cổ với cô,cô nói đi,cô muốn bao nhiêu thì mới chịu rời khỏi Hàn Trì.-Mẹ Hàn dùng ánh mắt xem thường nhìn Hạ Ninh.
- Bác nói gì cháu không hiểu?.Tiền gì ở đây ạ?.-Hạ Ninh khó hiểu nhìn mẹ Hàn Trì.
- Cô đừng giả vờ nữa,tôi quá hiểu bọn con gái các cô,không phải thấy Hàn Trì đáng thương nên mới cố ý tiếp cận nó, quyến rũ dụ dỗ nó,để lừa tiền của nó sao.Bây giờ cô cứ nói thẳng ra số tiền cô muốn đi,tôi sẽ chở cô,rồi cô lập tức cút khỏi tầm mắt của Hàn Trì cho tôi.-Mẹ Hàn khinh bỉ nói.
- Cô à, chắc cô hiểu lầm gì rồi, cháu và Hàn Trì chỉ là bạn bè,quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thôi, chứ cháu không có nghĩ gì mà.-Hạ Ninh khó khăn giải thích.
- Cô không cần phải vòng vo,hạn người như cô tôi quá rành rồi.-Mẹ Hàn ký một tấm sét 2000 đô đưa cho Hạ Ninh.
- Bao nhiêu đây đủ rồi chứ,cô nhận tiền rồi,thì cút xa con trai của tôi ra, nếu tôi thấy cô còn…..-chưa kịp nói hết câu mẹ Hàn đã nghe sau lưng mình có người lên tiếng.
- Còn sao?Bà Hàn,bà lấy đâu ra tự tin để uy hϊếp bạn gái tôi thế?.-Lục Cảnh Phong bước về phía Hạ Ninh.
- Cậu Lục?sao...sao cậu lại ở đây?.-Mẹ Hạn bất ngờ há hốc mồm.
- Sao tôi lại không ở đây, lời của bà nói lúc nãy tôi đã nghe rõ,phiền bà về nói lại hết những lời lúc nãy cho con trai cưng của bà nghe kìa, bảo cậu ta cút xa khỏi bạn gái tôi ra.Còn số tiền này,bà cầm về cho con trai bà uống thuốc đi.-Lục Cảnh Phong mắt lạnh lẽo nhìn mẹ Hàn.
- Sao..cậu nói con nhỏ lẳиɠ ɭơ này là bạn gái cậu sao?.-Mẹ Hàn dường như vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Bây giờ chưa phải bạn gái, nhưng ngày mai thì chưa chắc,tôi còn đang theo đuổi cô ấy.-Lục Cảnh Phong nhìn về phía Hạ Ninh thấy cô trừng mắt nhìn mình khi anh nói cô là bạn gái anh,Lục Cảnh Phong lập tức" sửa lời".
- Cậu theo đuổi con nhỏ này,cậu Lục cậu có gia cảnh và ngoại hình tốt như vậy không nên dính vào….
- Còn chưa đến lượt bà dạy bảo xen vào việc của tôi đâu bà Hàn.Tôi khuyên bà nên lập tức rời khỏi đây khi tôi còn biết kiềm chế, nếu không…-Lục Cảnh Phong nhìn bà Hàn cười lạnh.
Mẹ Hàn rùng mình một cái, liếc xéo Hạ Ninh rồi quay người ra khỏi phòng.Lục Cảnh Phong là người không phải người như bà có thể trêu vào.Bà biết điều đó.
- Em có nghĩ sẽ xem xét đến tôi không,tôi thích em,bà nội tôi càng thích em.Em chọn tôi sẽ tốt hơn nhiều cái tên Hàn Trì kia.Em cũng thấy rồi đó,mẹ cậu ta không thích em.
- Tôi đã nói với anh rồi,tôi và Hàn Trì không phải như anh nghĩ, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.-Hạ Ninh thở dài giải thích lần nữa.
- Tuy hiện tại tôi khó mà tin chuyện này, nhưng tương lai chắc chắn em sẽ là của tôi,nên bây giờ tôi tạm tin em vậy.