Đô Thị Quỷ Ký

Chương 62: 62: Hóa Cảnh Thần Công

Lữ Hàn nghe nhắc đến hai chữ thần công thì ngáo ngơ hỏi lại: “Thật nghe giống phim kiếm hiệp a, thứ thần công đó là gì vậy?”

Tiêu Tương đáp chậm rãi: “Là Tiêu Dao Hóa Cảnh Cửu Dương Thần Công.”

“Là Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ?” Hắn thốt lên kinh ngạc.

Không ngờ cô thò tay cốc đầu hắn một cái “Cốp!”: “Ngươi xem kiếm hiệp nhiều quá rồi à? Ta đang nói ngoài đời thực.”

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận xét: “Nếu chúng ta đã có Cửu Dương Thần Công hộ thể, lại dùng ám khí diệt quỷ từ xa, môn phái chúng ta không phải bá đạo quá rồi sao?”

“Ngược lại là đằng khác.” Tiêu Tương lắc đầu, “So với các môn phái diệt quỷ khác, chúng ta có phần thua thiệt hơn.”

“Vì sao lại vậy?” Hắn ngạc nhiên.

“Phải nói từ đầu một chút.

Tà vật có bốn loại chính là: quỷ, yêu, tà linh và cương thi.

Cả bốn loại này lại tiếp tục chia ra theo nguồn gốc là sinh ra từ dương gian hay địa phủ.

Nếu nguồn gốc từ dương gian thì gọi là Dương sinh, nếu từ địa phủ thì gọi là Âm sinh.

Ba Đầu là một ví dụ, nó là Âm sinh quỷ, chẳng ai ở dương gian có tới ba đầu sáu tay rồi chết đi để thành quỷ cả.

Còn như hồ ly thành tinh có nguồn gốc từ dương gian nên gọi là Dương sinh yêu.

Tà vật từ dương gian sẽ có hình thái và đặc tính khá quen thuộc, nhưng tà vật từ địa phủ sẽ có hình thái và đặc tính vô cùng lạ lùng, vì môi trường bên đó khác với bên này, cái chăn đang xem tivi ngoài phòng khách của ngươi là một ví dụ.”

“Khoan đã… Sao cô lại dùng từ “bên đó” và “bên này” mà không dùng từ “dưới đó” và “trên này”?” Lữ Hàn vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ trỏ để diễn tả.

Tiêu Tương lắc đầu, đáp: “Do thói quen dùng từ “âm phủ” hay “địa phủ” của nhân gian nên tạo thành sự hiểu lầm không cách gì sửa được.

Thực ra âm phủ hay địa phủ là một chiều không gian tồn tại song song với thế giới của nhân gian, chứ đi sâu xuống phía dưới mặt đất thực tại chỉ có lõi trái đất nóng chảy mà thôi.”

Hắn nghe tới từ ngữ chiều không gian song song như trong mấy phim khoa học viễn tưởng thì cười to: “Ha ha, cái chiều không gian đó nghe xa xôi quá nhỉ!”

“Chiều không gian song song thì không có khái niệm xa hoặc gần, ngươi muốn thì ta đưa ngươi đi thử một chuyến cho biết.”

“Tuyệt vời đấy, làm ngay luôn đi, cô đừng viện ra mấy lý do kiểu như người phàm thì không nên đến địa phủ hoặc gì gì đó nhé.” Hắn cười khẩy.

Tiêu Tương không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay hắn, cắm mấy cái kim lêи đỉиɦ đầu hắn, rồi cũng tự cắm một cái kim lên đầu mình.

Đột ngột hắn thấy trước mắt tối sụp lại, đầu óc quay cuồng, lắc lư.

Một thoáng sau mở mắt ra, hắn thấy mình lảo đảo đặt chân xuống đứng trên một bãi đất trống, xung quanh là khoảng không gian mênh mông, được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng tương tự như mặt trăng vào các ngày rằm, nhưng ngước nhìn lên cao thì không thấy mặt trăng đâu cả.

Nhìn xuống dưới, hắn thấy mình vẫn chỉ mặc độc cái qυầи ɭóŧ kiểu boxer như lúc đang nằm trên giường.

Nhìn qua bên cạnh lại thấy bàn tay mình đang được nắm trong bàn tay Tiêu Tương, vẫn đang mặc cái váy ngủ quen thuộc, hắn kinh ngạc thốt lên: “Chúng ta đang ở đâu thế này?”

“Không phải ngươi mới vừa đòi đi xem thử địa phủ như thế nào sao.

Welcome to “Địa phủ”.” Cô buông ra một câu chào khách nửa tiếng Anh để đáp trả lại thái độ châm biếm trước đó của hắn.

Buông tay ra một lúc rồi mà thấy hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngó xung quanh, Tiêu Tương đành phải giải thích tiếp: “Lúc nãy ta đã nói địa phủ chẳng qua chỉ là thế giới song song với thực tại, muốn đi qua thế giới song song này cần phải phong bế ý thức, giải phóng cho thần thức chiếm quyền điều khiển thì thần thức sẽ thức dậy ở thế giới song song này.

Thần thức là thứ mà giới khoa học hay gọi là tiềm thức ấy.

Để giải phóng thần thức thì hoặc là khi người ta chết đi, hoặc là dùng các loại phù chú của những môn phái diệt quỷ khác, hoặc là dùng châm kim huyệt như môn phái chúng ta đây.”

Nhìn hắn cứ há hốc miệng, cô phải nói tiếp: “Sau này ngươi đi vài lần sẽ quen, không cần phải ngạc nhiên tới vậy đâu.

Lúc nãy ta đã châm kim phong bế ý thức của ngươi và ta, đồng thời ta cũng nắm tay ngươi, lúc thần thức hai chúng ta thức dậy sẽ cùng nhau hiện ra ở bên đây.”

Lữ Hàn mãi mới rặn ra được một câu hỏi: “Cái thế giới này có thực không?”

“Đối với thần thức thì thế giới này có thực, còn thân xác chúng ta vẫn đang ở trong căn phòng của ngươi, ngươi đang nằm còn ta thì đang ngồi.

Vì vậy lâu quá nếu không trở lại thì thân xác chúng ta sẽ chết đi, lúc đó mà mới trở lại thì chúng ta sẽ chết thực sự trong phòng của ngươi luôn.”

Lữ Hàn đi vài bước xa xa một chút nhưng cũng không thấy gì khác lạ bèn hỏi: “Địa phủ chỉ có thế này thôi sao?”

“Không, đây là… ngươi cứ xem như là vùng ngoại ô của địa phủ đi, ta chọn vị trí này cho an toàn.”

“Vậy nghĩa là còn có những nơi khác nguy hiểm?”

Tiêu Tương gật đầu.

Hắn hỏi tiếp: “Nếu đi tới nữa thì sao?”

“Nếu đi tới nữa mà đúng hướng thì ngươi sẽ gặp các công trình kiến trúc và “người” sống ở địa phủ này, như một thành phố của nhân gian vậy.”

Lữ Hàn chợt nhớ ra một thắc mắc mà mình đã có từ rất lâu: “Vậy người châu Âu chết xuống cũng ở đây luôn sao?”

Tiêu Tương lắc đầu: “Không, cái thế giới song song này kết nối theo tính chất địa lý với thực tại.

Người châu Á sẽ có địa phủ của châu Á, người châu Âu sẽ có địa phủ của châu Âu, hai địa phủ sẽ khắc hẳn nhau như trên thực tại vậy.”

“Thế nếu người châu Á sống ở châu Âu khi chết thì sẽ tới địa phủ nào?”

“Sẽ do thần thức tự quyết định.

Dễ hiểu nhất là người châu Á chỉ mới vừa qua châu Âu khi chết sẽ đến địa phủ của châu Á, còn người châu Á đã sống một đời từ nhỏ cho đến lúc già ở châu Âu thì khi chết sẽ đến địa phủ của châu Âu, lấp lửng giữa hai giới hạn đó thì thần thức tự thực hiện việc lựa chọn hoặc là do ý thức người đó trước lúc chết có mong muốn sẽ về đâu.”

Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy chẳng hạn như người da đỏ có số lượng ít ỏi vậy nhưng khi chết sẽ vẫn đến một địa phủ dành riêng cho họ hay sao?”

“Điều đó là chắc chắn, nhưng địa phủ của người da đỏ hình dáng như thế nào thì chúng ta không cách nào biết được vì thần thức của ngươi và ta không cách nào đi qua đó để tham quan được.”

“Thế có ai từng đi qua được các thế giới địa phủ khác nhau để so sánh chưa?”

“Chuyện đó vượt ngoài tầm hiểu biết của ta.”

Lữ Hàn lại trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Khoan đã, nãy giờ cô nói về những việc này thì can hệ gì đến nguyên nhân thiệt thòi của môn phái chúng ta so với các môn phái khác?”

“Lúc nãy ta đang nói đến hình thái của bốn loại tà vật phổ biến, cho dù là Dương Sinh hay Âm Sinh thì bọn chúng đều có tà lực và trí thông minh tăng dần theo đẳng cấp, không phải bọn chúng ngốc nghếch cứ đưa thân ra cho chúng ta phóng ám khí tiêu diệt dễ dàng.

Tà vật vừa có mưu mô xảo trá, vừa thiên biến vạn hóa, vì thế các môn phái khác có hằng trăm loại phù chú, hàng chục pháp khí, vô số trận pháp, thông thạo thuật phong thủy, thuật dùng hình nhân, thuật điều vong khiển xác… Ngoài ra khi áp dụng vào thực chiến còn phải tùy cơ ứng biến khi đối phó với từng loại tà vật cụ thể, chưa kể còn do con người đứng phía sau sắp xếp âm mưu thao túng tà vật nữa.

Cho nên một pháp sư tài giỏi phải vừa thông thạo phương thức đối phó tà vật, vừa giỏi võ thuật để đối phó thực thể, vừa có đầu óc tài trí để đối phó âm mưu.

Còn chúng ta chỉ mạnh về võ thuật, không có các phương thức hỗ trợ khác đối phó tà vật, còn phương diện đối phó âm mưu thì tùy thuộc bản lĩnh từng người.”

Lữ Hàn nghe một hồi thì miệng rớt hẳn xuống dưới: “Phức tạp vậy sao cô không tự mình làm chưởng môn luôn đi? Tôi chỉ là dân văn phòng, đi làm lĩnh lương hằng tháng, đâu có bản lĩnh thông thiên thạo địa như cô nói.

Gia gia nói phụ nữ chỉ cần đẹp là làm chưởng môn được, cô tự nhìn vào gương xem, nhìn cô mặc cái váy ngủ này tôi đã có ý đồ đen tối rồi, gia gia nhìn cô không đẹp chỗ nào vậy?”

Tiêu Tương có chút trầm mặc: “Gia gia có lần từng nói rằng có những thứ vốn do trời đất sắp đặt, con người không quyết định được, thế nên gia gia đã chờ đến ngày gặp được ngươi trong suốt cả năm trời vừa rồi.

Hơn nữa với huyết khí thuần âm của ngươi, hoặc là ngươi sẽ bị tà vật tìm đến kiếm chuyện mà không biết làm gì để chống lại, hoặc là ngươi có sự chuẩn bị để trở thành người thông thạo chuyện trừ tà diệt quỷ trước.”

Hắn nghe thế thì cũng im lặng một chút rồi hỏi lại: “Cần phải chuẩn bị những gì?”

“Có rất nhiều thứ cần làm, nhưng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được.

Trong đó, luyện Hóa Cảnh Thần Công để hộ thân là việc cần thực hiện sớm nhất vì cần nhiều thời gian nhất và cũng đảm bảo cho ngươi có khả năng sống sót nhất.”

“Làm sao để có được thứ thần công hộ thân này?”

Tiêu Tương nắm lấy tay hắn, bảo: “Cùng nhau dùng kình lực điểm vào huyệt Bách Hội trên đầu mình để trở về trước đã.”

Hắn làm như lời cô nói, trải qua khoảnh khắc thấy trước mắt sụp tối, mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên giường, tay trong tay cùng Tiêu Tương.

Hắn kinh ngạc: “Không ngờ địa phủ lại có thật, cũng không ngờ đi tới địa phủ lại dễ dàng như thế.”

“Đó là do phép châm bản phái chúng ta có thể vô hiệu hóa ý thức và kích hoạt thần thức ngay lập tức nên ngươi mới thấy dễ dàng.

Còn người khác, chẳng hạn như những người luyện tập thiền hành mong đạt được thứ thần thông này mà có khi cả đời không đạt được.” Tiêu Tương giải thích xong rồi phẩy tay, “Hôm nay đừng nói thêm gì nữa, tập trung vào việc chính, ngươi nằm yên để ta hành châm.”

Tiêu Tương vừa cắm kim lên người hắn vừa giải thích: “Tiêu Dao Hóa Cảnh Cửu Dương là thứ thần công hộ thể chí dương tối cường, có vai trò như một lớp áo giáp phòng ngự thụ động, chống lại các ngoại lực thực thể và độc lực âm tà từ bốn loại hình tà vật mà ta đã kể, đồng thời nó cũng cộng hưởng kình lực giúp đòn tấn công của ngươi mạnh mẽ hơn.

Có tất cả chín tầng tu luyện, tám tầng đầu vừa dùng thủ pháp châm bản phái khai thông huyệt đạo, còn ngươi thì vận khí theo khẩu quyết mà ngay bây giờ ta sẽ truyền, nghe kỹ và thực hành ngay luôn đi.”

Hắn nghe cô truyền khẩu quyết thì lập tức vận khí làm theo.

Vận hết một vòng chu tức liền cảm giác cơ thể có sự khác lạ, hắn hiếu kỳ liền hỏi: “Vậy còn tầng cuối cùng thì sao?”

“Tầng cuối cùng khi hoàn thành thì thần công hộ thể của ngươi sẽ tự động tạo được phản chấn đánh trả khiến thực thể hay tà vật gì tấn công ngươi sẽ bị nhận lại một phần sát thương.”

“Nghe hay đó, đến khi nào mới đạt được tầng cuối cùng?”

“Tám tầng đầu ước chừng khoảng từ vài tháng cho đến một năm, còn tầng cuối cùng.” Ánh mắt Tiêu Tương thoáng qua một chút hằn học, “Khi nào đến lúc, ta sẽ nói.”

Đều đặn như thế, ban ngày hắn và Tiêu Tương đi làm, Ba Đầu ở nhà với chó con, buổi chiều Tiêu Tương về sớm nấu ăn cho mọi người, còn Mộng Bị đi đi về về, thỉnh thoảng đi đâu mất mấy ngày mới về nhà ở lại.

Có dịp hắn cho Ba Đầu trùm áo khoác, theo lối thoát hiểm đến khu đất vắng vẻ phía sau tòa nhà chơi với chó con cho đỡ cuồng chân.

Buổi tối hắn đều phải ngồi vận khí tu luyện Hóa Cảnh Thần Công, mỗi khi lên một tầng mới, Tiêu Tương lại một lần hành châm để khai mở các huyệt đạo phù hợp.

Tối nay, khi về nhà, hắn thấy Ba Đầu đang một tay cầm chổi lông gà quét bụi giá sách, một tay cầm máy hút bụi, quét bụi xuống tới đâu thì hút luôn tới đó.

Một tay cầm xô nước, một tay cầm cây lau nhà, hút bụi xong tới đâu thì lau luôn tới đó, vẫn còn dư hai tay múa may chơi đùa với chó con.

Tiêu Tương đang nấu ăn, thấy hắn về thì hỏi: “Ngươi không định đặt tên cho con chó là gì à?”

“Tôi chưa nghĩ ra được cái tên gì, cô có ý tưởng gì không?” Hắn hỏi lại.

“Vậy thì gọi nó là Pi Bơ Kư đi.”

“Pi Bơ Kư? Cái tên này có ý nghĩa gì không?” Hắn nhíu mày với cái tên lạ hoắc.

“Đấy là tên cúng cơm của tổ sư sáng lập ra môn phái chúng ta, Tiêu Dao Tử.

Theo sử sách ghi lại, tổ sư là người dân tộc một vùng núi hẻo lánh, theo ngôn ngữ miền núi ấy thì Pi Bơ Kư nghĩa là vui vẻ.

Chó con này lúc nào cũng nhảy tưng tưng vui vẻ thế thì đặt tên này cho nó cũng được.”

Hắn chảy dài một giọt mồ hôi trên trán, nghĩ thầm không biết tối nay lão tổ tông có hiện về bóp cổ hai đứa hậu nhân này không nữa, dám dùng tên cúng cơm của ông đặt cho con chó, hắn lắp bắp: “Như thế có hại gì không?”

“Sao lại hại gì được? Chẳng qua chỉ là một cái tên có ý nghĩa hay thôi mà, vùng đất của tổ sư chắc sẽ không thiếu người có tên tương tự, những cái tên có ý nghĩa hay thì thiếu gì sự trùng lặp.”

Hắn gật gù, thấy cô nói cũng có lý, lấy chai nước trắng rót ra uống một ngụm nước.

Nước vừa trôi đến cổ họng thì Tiêu Tương nói thêm một câu: “Huống chi chó là của ngươi, tổ sư có hiện về thì bắt tội chủ nhân của nó chứ, liên quan gì đến ta.”

Suýt nữa hắn phun ngược ngụm nước ra ngoài.

Trời hỡi! Tên là cô đề xuất mà, mới câu trước câu sau đã phủi sạch liên quan!

Một lát sau, Tiêu Tương đã dọn cơm ra cho mọi người cùng ăn tối.

Tiêu Tương vừa ăn vừa chỉ cho Ba Đầu cách gọi tên con chó.

Ba Đầu ư ử một hồi rồi cũng gọi được con chó bằng chữ đầu tiên, nó cứ thế gọi Pi Pi, Pi Pi, chó con thấy Ba Đầu gọi nó thì cứ thế nhảy tưng tưng lên, mặc dù chẳng hiểu gì.

Lữ Hàn trong lòng lo sợ tổ sư hiện về thật nên đề xuất: “Hay là gọi nó bằng cái tên PiPi như Ba Đầu gọi đi, nghe giống như tên bình thường của vật nuôi, chứ cái tên kia vừa hơi lạ vừa là tôi cũng chẳng dám gọi nữa.”

Tiêu Tương gật đầu, không nói gì thêm.

Đồ ăn tối trên bàn có một món giống khúc cá cắt ngang to bản rồi kho lên, hắn ăn thử, thấy vị rất ngon, cũng hao hao như ăn cá thật, liền kinh ngạc hỏi: “Thứ này là đồ chay sao?”

Tiêu Tương ừ hữ: “Sao? Có chuyện gì không?”

“Tôi nhớ từng nghe ai đó nói đồ chay mà làm hình thức giống món mặn vậy thì chỉ là ăn hình thức chứ trong lòng không có chay.”

Tiêu Tương thờ ơ: “Ừ!”

“Ừ?” Hắn không hiểu thái độ của cô.

“Ừ! Kệ họ.

Họ không ăn chay dài ngày nên không giải thích cho họ hiểu được.”

“Là sao vậy? Có thể nói tôi nghe được không? Tôi xem như cũng là ăn chay dài ngày chung với cô rồi.”

Tiêu Tương nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Thế này cho dễ hiểu, ngươi chọn một món ăn mặn nào đó mà ngươi thấy là rất ngon và rất thích ăn đi.”

Hắn nghe vậy thì chần chừ: “Món ngon mà tôi thích thì nhiều lắm, hay là chọn món vịt quay Bắc Kinh đi.”

“Vậy thì dễ rồi, thế này đi, sáng trưa chiều ngày ăn ba bữa vịt quay, một tháng ba mươi ngày lặp đi lặp lại như thế, ngươi có đáp ứng được không?”

Hắn lắc đầu: “Chắc chắn là không rồi.”

“Cũng vậy thôi, làm giống món mặn để có thể ăn chay lâu dài mà không bị ngán, người nào chưa từng ăn chay hoặc thỉnh thoảng mới ăn vài bữa thì đâu hiểu được, cố giải thích với họ cũng không làm cho họ hiểu được, đến khi nào bản thân muốn ăn chay từ ngày này qua ngày khác thì tự khắc họ sẽ hiểu điều mà họ phê phán trước kia là thế nào.

Đời người ai cũng sẽ đến một thời điểm mà đạo tâm được khai mở.”

Không đâu xa xôi, đạo tâm của chính hắn vừa được cô khai mở ngay lập tức, hắn tự nhủ sẽ không phán xét ai khi bản thân không ở trong cùng một hoàn cảnh tương tự.