Đô Thị Quỷ Ký

Chương 61: 61: Khách Trọ Không Ngờ Tới

Tạm biệt thôn Hạ Nguyệt, ba người trở về thành phố của mình lần nữa bằng chuyến xe khách mười tám tiếng, lần này không có chuyện gì xảy ra.

Xuống xe, Lữ Hàn ưu tiên tấp vào cửa hàng điện thoại mua chiếc điện thoại và thẻ sim mới.

Rồi nhắn vài cái tin vào số điện thoại cũ, hướng dẫn Tiêu Tương cách tìm địa chỉ nhà mình.

Nhắn xong, hắn thử gọi qua điện thoại của Tiểu Tam, số của cô rất dễ nhớ với ba con số 3 ở cuối, lần gọi đầu tiên đã nghe giọng Tiểu Tam bắt máy, hắn mừng rỡ hỏi tình hình Tuyết Tình trong mấy ngày qua.

Tiểu Tam đáp: “Anh đi một ngày là cô ấy đã tỉnh lại rồi, nhớ hết tất cả mọi thứ trước đây, không quên điều gì.

Tôi có kể sơ qua tình hình xảy ra dưới tầng hầm Nhà xác, cô ấy bảo sẽ có dịp gặp anh để cảm ơn, nhưng cô ấy muốn về nhà gặp cha mẹ nên đã lên đường về nhà rồi.

Lúc đi, tình trạng cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì phải lo đâu.

Còn chuyện của anh thế nào?”

Nghe vậy Lữ Hàn cũng an tâm hẳn, tìm chỗ ngồi xuống kể tóm tắt lại chuyện xảy ra lúc gặp Tiêu Ảnh Tử, rồi chuyện từ thành phố Vĩnh Tường cho đến thôn Hạ Nguyệt.

Hơn một tiếng đồng hồ mới xong câu chuyện, Tiểu Tam cứ xuýt xoa mãi không thôi.

Rồi hai người tạm biệt nhau, hẹn có dịp sẽ gặp lại, hắn cảm thấy có chút gì đó buồn buồn, tự hỏi sao Tiểu Tam không cho mình một cái hẹn cụ thể gì nhỉ!

Về tới nhà, chưa kịp tra chìa khóa vào ổ thì hắn đã chưng hửng khi nghe có tiếng tivi từ trong phát ra.

Quái! Mình đi mấy ngày quên tắt tivi sao?

Hắn vội vàng mở cửa ra, thở phào một cái, hóa ra cái chăn Hỷ Mộng Bị đang ngồi trên sofa xem tivi rất đường bệ, liền hỏi thăm: “Ngươi mấy bữa nay đi đâu hôm nay mới về vậy?”

Cái chăn không thèm để ý gì, cứ mãi chăm chú xem tivi, Lữ Hàn nhìn lên màn hình coi nó đang xem gì, trời ạ, nó xem hoạt hình Doraemon!

Hắn bước vào, thả ba lô và con chó con trong tay xuống sàn.

Chó con ngoáy tít cái đuôi, sủa lên vài tiếng, cái chăn nghe tiếng sủa thì quay sang ngó nghiêng chó con một cái rồi lại xem tivi tiếp.

Lúc này Doraemon đang chiếu tập phim “Thanh gươm võ sĩ đạo”, cái chăn có vẻ rất thích thú, bay ra khỏi sofa, tiến đến góc nhà chụp lấy cây kiếm Hồng Hoang đang để ở đó, bắt chước múa may lung tung.

Lữ Hàn không để ý tới, lấy một ít xúc xích cho chó con ăn, rồi mở tủ lạnh rót ra một ly Coca loại không đường, vừa uống vừa dặn dò cái chăn: “Ngươi cẩn thận làm bể đồ trong nhà đấy.” Không ngờ tự dưng cảm thấy mấy đường kiếm của cái chăn tuy có vẻ lung tung nhưng hình như rất có phong cách, hắn bắt đầu chăm chú theo dõi thì cái chăn không múa nữa, bỏ lại cây kiếm vào góc phòng, chụp lấy điều khiển chuyển qua video khác xem.

Hắn bây giờ mới để ý tới cái chăn thực ra đang xem video trên Youtube thì tò mò: “Làm sao ngươi biết cách mở Youtube trên tivi ra để xem vậy?”

Cái chăn vẫn thờ ơ, dùng một đầu góc vuông cuộn lại thành một dải nhỏ xíu như ngón tay bấm bấm mấy cái nút trên điều khiển, lướt qua một loạt video được ứng dụng đề cử, tới một kênh Discovery chủ đề về Đại dương thì bấm vào xem.

Hắn quan sát cái chăn rồi thắc mắc: “Mắt của ngươi nằm chỗ nào để nhìn được mọi thứ thế?”

Nghe hắn hỏi thế thì cái chăn dang một góc ra như cánh tay, co rút lại dần dần thành hình hai ngón tay, chỉ chỉ vào cái chỗ nhô lên chính giữa như cái đầu rồi lại trỏ về phía tivi.

Hắn lắc đầu, không biết phải nói gì tiếp, nhớ tới mấy đường kiếm vừa rồi mà cái chăn múa may, liền vơ lấy cây gãi lưng gần đó, vừa thử mô phỏng lại vừa hỏi nó: “Mấy đường kiếm ngươi thể hiện vừa rồi là thứ kiếm pháp gì vậy?”

Mới quơ qua quơ lại mấy cái thì có tin nhắn điện thoại, hắn cầm lên mở ra xem, là tin nhắn từ số điện thoại cũ của chính mình: “Có đang ở nhà không?”

Hắn ngơ ra một lúc rồi mới hiểu được chuyện gì xảy ra, số điện thoại cũ của hắn hiện nay Tiêu Tương đang giữ, nghĩa là cô nhắn cho hắn, không lẽ cô ấy tới sớm vậy? Hắn liền nhắn trả lời: “Có, còn cô đang ở đâu thế?”

“Ở nhà thì ra mở cửa cho tỷ tỷ.” Tin nhắn hồi đáp.

Tỷ tỷ? Lạ nhỉ, Lữ Hàn nhớ lão Tiêu Ảnh Tử bảo Tiêu Tương chỉ mới hai mươi tuổi, phải dùng áo mưa… À không, đoạn đó thì bỏ qua đi! Thắc mắc vậy nhưng hắn vẫn ra mở cửa, mang trong lòng một mối mơ hồ.

Ngoài cửa là một cô gái ăn mặc hết sức thời thượng, đi cùng một gã đàn ông đô con vạm vỡ.

Lữ Hàn nhíu mày: “Cô kiếm ai vậy?”

“Mới có mấy ngày đã quên tỷ tỷ rồi à?”

Thấy vẻ mặt lớ ngớ của hắn, cô gái nói tiếp: “Đừng nói là ngươi quên luôn Ba Đầu Sáu Tay chứ?”

Nghe nhắc đến tên mình, gã đàn ông to con gầm gừ, Lữ Hàn nhận ra đúng là tiếng gầm gừ của con quỷ Ba Đầu, liền kinh ngạc thốt lên: “Cô là Tiêu Tương?”

Cô gái giơ cái điện thoại cũ của hắn lên: “Không phải ta thì ai đang giữ điện thoại này của ngươi?”

“Nhưng… nhưng mà tôi nhớ trông cô rất là...” Suýt nữa thì hắn thốt lên “Trông cô rất là quê mùa!” May mà ngậm miệng kịp.

Tiêu Tương không để hắn hoàn thành câu nói đã hỏi: “Ngươi tính đứng đây nói chuyện cả đêm hay sao? Không mở cửa cho chúng ta vào?”

“À, phải.” Hắn nhanh chóng mở cửa cho hai người bước vào rồi đóng cửa lại.

Tiêu Tương nhìn quanh một lượt rồi hướng dẫn cho gã cao to chỗ để giày và treo quần áo, gã nghe lời cởϊ áσ khoác ngoài ra, quả thật giờ mới thấy gã có ba cái đầu, sáu cái tay, thân hình vạm vỡ như người khổng lồ xanh Hulk vậy.

Chó con thấy có người lạ thì chạy tới ngoáy đuôi mừng rối rít, Tiêu Tương nhìn con chó khen một câu dễ thương rồi đi vòng quanh nhà ngắm nghía, còn Lữ Hàn thì đứng trơ giữa nhà quan sát con quỷ Ba Đầu.

Ba Đầu rất tò mò với con chó, ngồi xổm xuống dùng một đầu ngón tay to bự xoa xoa đầu chó con, sau đó đứng dậy, nhìn ngó đồ đạc trong nhà vẻ ngạc nhiên với rất nhiều thứ, cầm cái này, sờ cái kia, thứ gì cũng tỏ thái độ mới lạ.

Lữ Hàn nhủ thầm tội nghiệp nó, cũng phải, cả đời nó ở gian nhà tranh với lão Ảnh Tử thì làm sao biết thành thị là thứ gì.

Tiêu Tương sau khi đi một vòng khảo sát hết căn hộ thì trở lại phòng khách, Ba Đầu phát ra âm thanh ư ử gì đó với cô.

Tiêu Tương nghe xong thì mỉm cười nói với Lữ Hàn: “Nó nói đồ đạc trong nhà ngươi quê một cục, không bằng một góc nhà của ta.”

“Cái gì?” Hắn không hiểu, hỏi lại, “Ý cô là không bằng một góc căn nhà tranh?”

“Ai bảo với ngươi là ta ở cái nhà tranh đó? Chỉ có gia gia và Ba Đầu ở đó thôi.

Nhà ta ở chỗ khác, hằng ngày ta ghé dọn dẹp và nấu ăn cho gia gia và Ba Đầu.

“Nhà kia của cô không phải là… nhà tranh chứ?” Hắn ngắc ngứ.

“Ngươi sao cứ nghĩ ta phải ở nhà tranh thế nhỉ? Nhìn ta giống người ở nhà tranh lắm à?”

“Không phải… Chỉ là…” Hắn không nghĩ ra cách nào để diễn đạt ý của mình, “Chỉ là lần gặp cô, tôi thấy cô rất khác so với bây giờ.”

“Là gia gia muốn ta thể hiện vẻ bề ngoài như vậy, không muốn để ngươi bị ảnh hưởng nhiều bởi vật chất.” Nói rồi Tiêu Tương lấy trong túi ra điện thoại của hắn và dây sạc đặt xuống bàn, “Trả điện thoại lại cho ngươi, ta đã lưu số điện thoại của ta vào điện thoại ngươi với cái tên là Tỷ Tỷ rồi.”

Thấy hắn đang đứng như trời trồng, Tiêu Tương lắc đầu, chép miệng: “Thực ra gia gia bảo ngươi bỏ tiền và điện thoại lại để thử lòng ngươi thôi, không ngờ ngươi cũng thật lòng, đã bỏ cả điện thoại lại thêm cả dây sạc.

Bảo ngươi bỏ lại một ít tiền, ngươi lại để cả xấp tiền dày cộm.

Trả lại hết cho ngươi đây.”

Tiêu Tương lấy ra xấp tiền lần trước mà Lữ Hàn đã bỏ lại, đặt lên bàn rồi nói tiếp: “Thấy ngươi thật lòng như thế, gia gia bảo ta ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi, bởi vậy từ nay ta với Ba Đầu ở lại đây.

Ta xem qua một vòng rồi, từ nay ta ở phòng ngủ lớn, ngươi chuyển qua phòng ngủ nhỏ, còn Ba Đầu sẽ ngủ ở phòng khách.”

Cách sắp xếp này đối với Lữ Hàn không có vấn đề gì lớn lắm, có điều hắn vẫn còn một thắc mắc: “Không phải lão già… À gia gia nói cô mới hai mươi tuổi sao? Sao cô cứ xưng tỷ tỷ với tôi vậy?”

“Ngươi bao nhiêu tuổi mà ta không xưng tỷ tỷ được?” Tiêu Tương nhướn mắt.

“Tôi hai mươi lăm.”

“Ta tới hai mươi bảy lận.”

“Hai mươi bảy?” Hắn ngơ ngác, “Nhìn không giống chút nào, hơn nữa lão già… à gia gia rõ ràng đã nói cô hai mươi mà.”

“Gia gia chọc ngươi thôi.

Gia gia kể với ta ngươi nghe tới hai mươi tuổi là chảy nước miếng, ta cảnh báo trước, ngươi mà đυ.ng tới người ta, ta chặt tay ngươi đó.” Tiêu Tương hăm dọa.

Lữ Hàn á khẩu, oan thấu trời xanh! Mình chảy nước miếng hồi nào chứ? Lúc đó chỉ tưởng là phải nuôi một cô bé quê mùa và một con quỷ xấu xí, ai ngờ bây giờ hóa ra là một cô nàng thời thượng và một gã người khổng lồ xanh.

Không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Tiêu Tương ra lệnh:

“Cho ngươi nửa tiếng để dọn dẹp chuyển phòng, xong xuôi thì tắm rửa sạch sẽ, cởi hết đồ, nằm lên giường chờ ta.”

Trên trán hắn lập tức chảy giọt mồ hôi dài, lắp bắp: “Cô… Cô mới nói cái gì vậy?”

“À… Nhầm, không phải cởi hết, chừa lại quần trong, xong thì nhắn tin kêu ta qua.”

“Để làm gì vậy?” Mặt hắn trông rất khó coi.

“Tất nhiên là không phải làm cái thứ ngươi đang nghĩ, làm gì thì tỷ tỷ sẽ nói, cứ thực hiện là được.

À, mà cái khăn này là thứ gì vậy?” Tiêu Tương lúc này mới hỏi tới Hỷ Mộng Bị đang ngồi trên sofa.

Lữ Hàn đính chính: “Không phải là khăn, mà là chăn.” Rồi kể lại sơ lược tình hình gặp gỡ được nó cho Tiêu Tương, nghe xong cô khẽ chau mày: “Thứ này rất đặc biệt, e rằng không phải là vật của dương gian.”

Hỷ Mộng Bị nghe nhắc tới mình thì bay ra khỏi sofa, lướt qua lướt lại vài vòng xung quanh Tiêu Tương, cô đưa tay ra vỗ vỗ vài cái vào chỗ nhô ra giống như cái đầu của nó, vỗ về như với thú cưng: “Ừ, ngoan!”

Sau đó, Lữ Hàn đành thực hiện theo lời Tiêu Tương, khệ nệ chuyển chăn gối, các dụng cụ cá nhân và áo quần qua phòng ngủ nhỏ, dọn dẹp gọn gàng và soạn một bộ chăn gối mới cho phòng ngủ lớn.

Tiêu Tương quan sát cả quá trình và thành quả, cuối cùng buông một câu: “Được rồi, ngươi đi tắm đi, chuẩn bị xong thì nhắn ta qua.” Rồi vào phòng ngủ lớn, đóng cửa lại.

Hắn chuẩn bị đúng như yêu cầu, chọn một cái quần boxer cho kín đáo rồi nhắn cho cô.

Lát sau Tiêu Tương mặc một cái váy ngủ kín đáo xuất hiện, có lẽ cũng mới tắm xong, tóc còn ướt, cơ thể còn đọng mùi thơm sữa tắm, có điều mùi thơm này rất lạ, cảm giác rất có khí chất.

Cô ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch ở cổ tay hắn một lúc rồi hỏi: “Mạch tượng của ngươi sao có chút cổ quái thế này?”

“À… cô có biết phép châm “Cửu Địa Hoàng Tuyền” không?”

Tiêu Tương gật đầu: “Đó là phép châm rất tàn độc, tuy hiệu quả kỳ dị nhưng người sử dụng phải tổn thọ vài năm, nên không dùng được nhiều lần, trong khi phải mất cả đời mới học được.

Thành ra nó khá là vô dụng, nhưng dường như nó đã thất truyền rồi thì phải.”

Lữ Hàn đành kể lại sơ lược câu chuyện với Tiểu Tam cho Tiêu Tương, nghe xong cô chép miệng: “Không ngờ phép châm này vẫn còn truyền lại cho hậu nhân học được, hèn gì mạch tượng của ngươi có một phần dương khí nhưng không phải tự nhiên.

Huyết khí tiên thiên của ngươi từ lúc sinh ra là thuần âm hoàn toàn, còn thứ dương khí này là hấp thụ hậu thiên từ trời đất nạp vào, tuy không phải tự nhiên nhưng cũng có chút tác dụng.



“Phải, tôi cảm thấy thể lực của mình có phần sung mãn hơn trước.”

Tiêu Tương chỉ gật gù, ra chiều ngẫm nghĩ, không nói gì.

Hắn đợi một lúc thì hỏi: “Còn cô bảo tôi nằm ra như vậy để làm gì?”

Tiêu Tương đứng dậy, đi qua lại một chút rồi hỏi: “Gia gia đã nói với ngươi Tiêu Dao phái chúng ta làm việc gì để kiếm ngân lượng chưa?”

Ngân lượng? Cách dùng từ này có chút cổ trang.

Hắn nghĩ thầm rồi đáp cẩn thận, không dùng từ lão già nữa: “Gia gia bảo rằng môn phái chúng ta là phái diệt quỷ trừ tà.”

Tiêu Tương gật đầu rồi nói tiếp: “Các môn phái diệt quỷ chia làm bốn nhánh: một nhánh dùng Đạo giáo, một nhánh dùng Phật giáo, một nhánh là các trường phái tán tu dân gian rất khác nhau, còn một nhánh chuyên dùng Ám khí, cũng là nhánh độc nhất phái Tiêu Dao của chúng ta.”

Cô ngừng một lúc cho hắn tiếp thu rồi nói tiếp: “Phái Tiêu Dao chúng ta lại đứng hai chân ở hai hệ thống khác nhau.

Một chân là theo hệ thống trừ tà diệt quỷ như vừa rồi ta đã nói, một chân kia là theo hệ thống các môn phái võ công.

Các môn phái võ công vốn có hằng hà đa số, nhưng đến xã hội hiện đại ngày nay, môn phái nào làm tốt vấn đề marketing sẽ thu hút được nhiều môn sinh đến tham gia, duy trì môn phái bằng học phí từ môn sinh.

Cũng có môn phái được truyền thừa tổ tông ở các vùng núi non danh lam, thu hút được du lịch thắng cảnh và du lịch tâm linh, sẽ có thêm một khoản chi phí kha khá để duy trì.

Nhưng đa số những môn phái lớn đều làm tốt cả hai khía cạnh này nên tồn tại và phát triển rất mạnh.

Thậm chí không có gì đáng ngạc nhiên nếu một môn phái võ thuật được tổ chức như một công ty lớn, có đầy đủ các phòng ban như một tập đoàn đa quốc gia.

Ngoài ra, còn có thể làm dịch vụ như cung cấp nhân lực bảo an cho các công ty tư nhân và đại gia có nhu cầu.

Ngươi theo kịp tới đây chưa?”

Hắn nghe mà lùng bùng lỗ tai, ú ớ một lúc rồi hỏi cho có lệ, nhưng chắc do bị tràn bộ nhớ nên câu hỏi cứ như đang trong một lớp triết học: “Vậy còn các môn phái diệt quỷ thì làm gì để tồn tại và phát triển?”

“Tất nhiên là diệt quỷ thu tiền.”

“Chỉ có mấy đồng làm sao mà tồn tại được?”

“Ai bảo ngươi là mấy đồng?”

“Không phải gia gia ở trong căn nhà tranh sao? Cái nhẫn tôi đang mang này còn là hàng chợ vài đồng nữa!”

Tiêu Tương hạ giọng giải thích: “Là vì gia gia thích ở trong căn nhà ấy, dứt khoát không ở chỗ khác nên ta phải chiều theo, để ông ấy ở đó.

Còn cái nhẫn này là nhẫn trấn phái thật đã truyền qua không biết bao nhiêu đời chưởng môn rồi, gia gia chỉ muốn thử lòng ngươi thôi.”

Hắn há hốc miệng, đưa tay nhìn ngắm lại chiếc nhẫn, không biết đã mấy lần hắn từng nảy ra suy nghĩ vứt nó đi cho rồi, bây giờ lại cảm giác quả thật chiếc nhẫn này vô cùng tinh xảo, ít nhất không phải là hàng chợ.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi dậy hỏi, vì nằm mãi cũng chẳng để làm gì: “Theo cách cô nói thì dường như riêng về phần diệt quỷ sẽ có thu nhập không đến nỗi tệ, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là cái nhà tranh trống trải thôi, còn tiền bạc đi đâu hết rồi?”

“Ta đã nói nếu để cho người thấy vật chất sớm quá thì sẽ không đánh giá được gì, không ngờ ngươi đã không màng cái môn phái nghèo kiết xác, còn chân thành để lại điện thoại và rất nhiều tiền, nên hôm nay ta có thể tiết lộ luôn cho ngươi sự thật về tình hình tài chính của môn phái.

Chi phí một lần ra tay cho các môn phái diệt quỷ nói chung và Tiêu Dao nói riêng đều tối thiểu từ một tháng lương cho đến một năm lương của ngươi.

Ngươi thử tính xem, gia gia cả đời chỉ ở nhà tranh, không tiêu xài gì thì của cải tích trữ được bao nhiêu? Nhưng nếu đem đống của cải đặt ra trước mặt cho ngươi đồng ý thì quá là vô nghĩa.”

Lữ Hàn lắc đầu mơ hồ, cảm giác đầu óc đang có mây xám bao phủ.

Tiêu Tương nói tiếp: “Còn bên nhánh võ thuật, chúng ta có mở một công ty bảo an cùng tên là Tiêu Dao do ta trực tiếp điều hành.

Một năm trước, theo lời gia gia, ta đã dần chuyển trụ sở về thành phố này, nên hằng ngày ngươi đi làm thì ta cũng đi làm, nhưng ta sẽ về sớm nấu ăn cho ngươi và Ba Đầu, nó chỉ quen ăn đồ ăn ta nấu thôi.”

Thấy mặt hắn càng ngày càng nhìn không ra hình người, Tiêu Tương phẩy tay: “Lúc khác nói tiếp chuyện này, giờ ngươi nằm xuống lại đi.”

“À, phải rồi.” Hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi nằm xuống, hỏi lại: “Vấn đề chính hôm nay là gì vậy?”

“Hôm nay chắc chỉ nói được thêm ngắn gọn thế này cho người hấp thu, các môn phái diệt quỷ thuộc tán tu dân gian mỗi nhà một vẻ nên không đề cập tới, còn các phái diệt quỷ chính tông của Đạo giáo và Phật giáo đều có công phu tu luyện giúp đạo sĩ và đại sư bản phái có đề kháng tự nhiên với âm tà ma quỷ, chẳng hạn người thường bị cương thi cắn trúng sẽ trúng độc cương thi mà chết hoặc hóa thành cương thi, nhưng nếu là pháp sư bị cắn trúng thì không việc gì, chỉ là chăm sóc vết thương khỏi nhiễm trùng mà thôi.

Phái Tiêu Dao chúng ta cũng vậy, phải có thần công hộ thể để đạt được kháng tính tự nhiên với quỷ yêu thi linh.”