Gần đến kỳ thi tuyển sinh, Loan Tịch thân là tổ trưởng tổ bộ môn Toán nên bận rộn hơn lúc thường, lúc xong việc trời đã tối đen.
Một số học sinh sắp thi đại học còn đang vây quanh hỏi cậu, Loan Tịch kiên nhẫn trả lời, học sinh vô cùng khâm phục nhìn Loan Tịch, cảm khái nói:"Thầy Loan thật lợi hại."
Loan Tịch cười khẽ, nói:"Tối đừng ôn tập quá muộn, giữ tâm trạng tốt."
Loan Tịch và trước cũng không có gì khác, lời ít, dạy cẩn thận. Làm thầy Toán, lớp của cậu luôn logic rõ ràng, một đề bài có thể tư duy ra hơn trăm kiến thức, vì vậy được lãnh đạo sắp xếp tới lớp thực nghiệm. Lớp của cậu, năm phút không nghe sẽ bỏ mất ba điểm thi, bài tập vô cùng khó khăn, nhưng đối với những học sinh muốn thi vào trường danh tiếng, tính thực tế vô cùng mạnh.
Mặc dù mỗi ngày đều khó có thể hoàn thành bài tập toán, những đứa nhỏ vẫn rất thích cậu.
Ánh mắt của bọn nhỏ luôn sáng như tuyết, như Văn Phỉ năm đó vậy, có thể xuyên thấu qua vẻ mặt lãnh đạm thấy được nội tâm ôn nhu của cậu, Loan Tịch là thầy Toán có kiên nhẫn nhất, chỉ cần bạn nghiêm túc học, muốn thi được điểm cao rất dễ.
Đương nhiên, trừ cái đó ra, có rất nhiều Alpha nhìn qua kính mắt viền vàng thấy được đôi mắt xinh đẹp của cậu, cho nên dù cậu cả ngày tây trang giày da, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trường học Thϊếp Ba vẫn xuất hiện ảnh học sinh chụp lén. Ảnh chụp của Loan Tịch ở trong nhóm bọn nhỏ.
Sau lại mấy bài post đó bị Văn Phỉ xóa hết, Văn Phỉ đương nhiên là đang ăn dấm những đứa nhỏ này, còn trả lời, nhìn cái gì, thầy Loan là người có gia đình, không cho phép nhìn.
"Thầy Loan, chú sẽ đến đón thầy về sao?" Một học sinh Alpha đánh bạo lại gần:"...A em không có ý gì khác, chỉ tò mò..."
"Tò mò?"
"Đúng vậy, bọn em cũng thật tò mò chú là người thế nào, chắc cũng là giáo viên đúng không?"
Loan Tịch cười cười, nói:"Không phải."
Loan Tịch không nói nhiều, cũng không biết bọn nhỏ thầm truyền tin đồn, nói chồng của Loan Tịch đã qua đời khi còn trẻ, hiện tại chỉ còn cậu nuôi hai đứa nhỏ.
Sau khi lên xe cậu thắt dây an toàn, trước gọi điện cho Viên Viên.
Viên Viên nói đã về đến nhà, đang ăn đồ ăn vặt, em trai đang chơi xếp hình, dì đang nấu cơm.
Loan Tịch ừ một tiếng, cúp điện thoại, Văn Phỉ gọi tới, âm thanh buồn nôn:"Vợ, sao giờ em mới nghe điện thoại của anh?" Loan Tịch trầm mặc ba giây mới nói:"Em mới vừa tan tầm."
"Trễ như thế!"
"Không phải là vì sắp thi tốt nghiệp sao, còn anh, tan làm chưa?"
"Tối nay anh không về ăn cơm được, phải nói chuyện làm ăn, đại khái cỡ mười giờ mới về nhà, em và bọn nhỏ ăn ngon, ăn nhiều chút." Văn Phỉ tiếc nuối vô cùng nói:"Vợ, làm xã súc* thật khó, cuộc sống không dễ a, anh thật muốn về nhà ăn cơm!"
*Xã súc: người ở tầng dưới chót trong công ty, ý tứ vì "súc vật công ty", sớm nhất xuất hiện tại 1990 Niên đại Nhật Bản, sau đó tại Đông Á dần dần lưu hành.
Loan Tịch:"....Anh là xã súc vậy bọn em là gì."
"Anh thực sự rất muốn cơm em làm!" Văn Phỉ nói:"Ai, vợ, mau hôn nhẹ anh."
"Mấy ngày gần đây đều là dì làm, anh... anh muốn ăn gì?"
"Muốn ăn vợ a, vợ, mau hôn anh, không thì anh hôn em a, mua ~ Tịch Tịch ~~~"
Loan Tịch cúp điện thoại, khóe miệng hơi cong, đối với Văn Phỉ, cậu vừa không chịu nổi không chịu nổi, vừa rất hưởng thụ rất hưởng thụ.
Ăn cơm xong cậu và hai đứa bé chơi một hồi, phụ đạo Viên Viên làm bài tập, sau đó buồn chán nằm trong phòng ngủ coi lại giáo án, kiểm tra xong lại xem phim.
Vẫn là Văn Phỉ ở nhà vui hơn, Văn Phỉ rất giỏi làm người vui vẻ.
Xem một bộ điện ảnh cũng có thể nhìn ra phim sếch.
Ăn một bữa cơm cũng có thể ăn ra nụ cười.
Ngủ một giấc...cũng, Loan Tịch đỏ mặt, không nghĩ tới nhóc khốn đó nữa.
Hơn mười giờ, Loan Tịch tắm xong, Viên Viên đổi bộ đồ ngủ đáng yêu nhào tới, cười híp mắt nói:"Ba ba ngủ ngon."
"Trước khi ngủ không được chơi game, không được ăn kẹo."
Loan Tịch ôm Viên Viên đáng yêu, Viên Viên hôn má cậu, nói vâng.
Loan Tịch lại đi đắp mền cho Trùy Trùy, trở lại phòng ngủ ôm gối ngồi ở đầu giường, mấy năm nay Văn Phỉ rất hiếm khi về trễ, cậu đã quen chờ Văn Phỉ về nhà rồi. Không có lò sưởi lớn hình người, cậu không ngủ được.
Không ngủ được.
Không ngủ được x 10.
Không ngủ ngon x 100.
Xoắn xuýt một hồi, cậu quyế định đi tới phòng bếp nấu ăn.
Không phải Văn Phỉ muốn ăn cơm cậu làm sao...Đôi khi cũng làm một lần đi.
Kỹ năng nấu ăn của dì rất tốt, Loan Tịch cảm thấy tài nấu nướng của mình kém xa dì, nghĩ có lẽ Văn Phỉ muốn uống rượu, rượu nếp than trứng gà.
Sau khi nấu xong, Văn Phỉ vẫn chưa về, hơn mười một giờ, Loan Tịch đắp tấm chăn Văn Phỉ vẫn hay đắp nằm trên salon đợi, có thể là do quá mệt mỏi, cậu ngửi thấy tin tức tố trên chăn đã mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Văn Phỉ đang nói chuyện làm ăn trong nhà hàng hải sản xa hoa nhất thủ đô tinh, gặm càng của con cua một vạn tám một con nghe mấy ông chủ này khoác lác.
Người bên phải nói:"Ai nha, ông chủ Văn cũng mệt rồi, bằng không chúng ta trực tiếp tiến vào hạng mục giải trí tối nay đi?"
Văn Phỉ châm điếu thuốc, nói:"Còn có hạng mục giải trí?"
"Đương nhiên, ông chủ Văn, đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu..."
Văn Phỉ lắc đầu nói:"Không được, giấc ngủ vợ tôi không tốt, tôi phải về sớm với em ấy. Mọi người cứ chơi, ha ha ha."
Mấy người cười trêu ghẹo mấy câu, nói Văn Phỉ quả thật như lời đồn vậy, tình cảm với vợ rất kiên cố.
Văn Phỉ nhướng mi nói:"Đương nhiên, năm đó phải mất rất nhiều sức mới đuổi được, có thể không cưng như bảo bối sao, có cơ hội tới nhà tôi ăn, tôi sẽ giới thiệu với mọi người, không được đề ra hạng mục giải trí với tôi nữa."
Tài xế ở bên ngoài nhà hàng đợi một tiếng, Văn Phỉ vừa lên xe đã thúc giục ông mau nhanh đi.
Anh nghĩ thầm, tám phần mười Loan Tịch còn đang chờ anh.
Bởi vì ba năm kia, Loan Tịch khuyết thiếu cảm giác an toàn, giấc ngủ của cậu không tốt, đôi khi buổi tối sẽ còn lo âu.
Cậu sợ Văn Phỉ không về.
Nhưng cho tới nay cậu vẫn luôn không nói ra, chỉ biết ngây ngốc chờ Văn Phỉ. Rõ ràng là người rất thông minh, gặp phải vấn đề tình cảm lại như thế này, không quản được tìm mình, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Mấy năm trước Văn Phỉ mới đổi nghề, cũng có thời điểm nói chuyện làm ăn tới nửa đêm mới về, anh sợ quấy rầy tới Loan Tịch nên mỗi lần về nhà đều rón ra rón rén, nhưng Loan Tịch không ngủ, hoặc khoác áo ngồi trên ghế salon xem tivi, hoặc cầm sách tùy ý đọc, Văn Phỉ hỏi tới liền nói mình mất ngủ, chưa muốn ngủ.
Hôm nay cũng như vậy.
Văn Phỉ mới vừa vào cửa, Loan Tịch đã giật mình tỉnh giấc, trong ánh đèn lờ mờ quay đầu nhìn cửa.
Văn Phỉ đi nhanh tới, ôm cậu từ sau lưng, Loan Tịch vẫn còn nhớ ác mộng, trong mộng là đoạn thời gian Văn Phỉ bị nhốt trong trường hấp dẫn, khi tỉnh lại, Văn Phỉ như con chó lớn lông vàng hôn cậu mặt đầy nước miếng.
Loan Tịch tỉnh hơn phân nửa, khẽ cười:"Đừng hôn, toàn mùi rượu."
"Làm đồ ăn cho anh?"
"Không, là em đói, em làm cho chính em." Loan Tịch nhướng mi:"Anh muốn ăn sao?"
Văn Phỉ tự tới bếp lấy cho mình một chén, vài hớp đã uống sạch, ban đêm Viên Viên đi vệ sinh, đúng lúc thấy daddy và ba ba nửa đêm không ngủ ôm nhau nói chuyện yêu đương, nhìn sao nhìn trăng....Viên Viên thở dài.
Loan Tịch nói:"Anh như vậy cổ động a."
"Vợ nhớ anh không?"
"Không có."
"Lại khẩu thị tâm phi..."
Văn Phỉ dừng cái tay đang vuốt ve cổ tinh xinh đẹp của Loan Tịch, răng anh nhẹ nhàng ngậm lấy làn da bị đánh dấu hơi nhô ra, mập mờ nói:"Vậy, anh nhớ em, được chưa."
Tin tức tố nồng nặc của Alpha nhà mình ùn ùn kéo tới vây quanh toàn thân Loan Tịch, đầu óc Loan Tịch lập tức trống rỗng, hai chân cũng nhũn ra.
Văn Phỉ vừa cắn vừa vô tội nói:"Bảo bối, thoải mái không?"
"Có."
Loan Tịch đột nhiên thành thật, làm Văn Phỉ có phần trở tay không kịp, vị này nhà anh rất ít khi chủ động bày tỏ lòng mình.
"Anh không trở lại, em hơi... hơi lo lắng." Loan Tịch nhỏ giọng nói:"... Nhưng đừng cắn em, chân em nhũn."
Văn Phỉ "vù" một cái đứng dậy, khiêng vợ tới phòng ngủ, liên tục dỗ ngon dỗ ngọt, Văn Phỉ nói sẽ không rời khỏi cậu, kêu cậu hãy yên tâm, ổn định đi ngủ.
Tiếp theo lò sưởi hình người ôm lấy Loan Tịch, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nói:"Hơn mười hai giờ rồi, mau ngủ đi bảo bối."
Sáng hôm sau Loan Tịch chui ra lòng ngực Văn Phỉ, lẳng lặng nhìn gương mặt anh tuấn của anh mới phát hiện mình bi rót vào tin tức tố mang theo rượu của Alpha, ngủ quá sâu, bị muộn rồi.
Văn Phỉ đang ngủ say hoàn toàn không biết vợ trao cho anh nụ hôn.
Loan Tịch lái Land Rover tới trường, vội vàng cầm giáo án đi vào lớp học, phát hiện các học sinh đều nhìn cậu.
Đã qua năm phút đồng hồ, Loan Tịch xin lỗi nói:"Xin lỗi, dậy trễ."
Ánh mắt khát cầu bát quái của bọn nhỏ làm Loan Tịch ngượng ngùng.
Giờ khắc này Văn Phỉ cũng đã tỉnh, phát hiện vợ quên cầm theo túi công văn.
Anh muốn dọn dẹp chút, một đống bài thi rơi xuống, cùng một bức thư tình vẽ trái tim nhỏ.
"....Ơ."
Văn Phỉ châm điếu thuốc, hứng thú ngồi trên giường nhìn.
"Thầy Loan thân ái.... thân ái là cậu có thể gọi sao?"
Văn Phỉ a một tiếng, tiếp tục đọc.
"Em là học sinh của thầy, em đã ngưỡng mộ thầy từ lâu, không dối gạt thầy, ngưỡng mộ em đối với thầy, không phải là một đệ tử đối với thầy giáo mà là ngưỡng mộ của Alpha đối với Omega, thầy, em rất thích thầy."
Văn Phỉ đọc xong câu ngày, ngớ ra, lẩm bẩm:"Trực tiếp như vậy sao? Trực tiếp hơn mình năm đó nhiều a."
Viên Viên đeo cặp đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh, cười hì hì nói:"Văn tổng gặp phải tình địch nhỏ hơn sao?"
"Con sắp muộn rồi! Mau đi học đi!"
Văn Phỉ đưa Viên Viên lên xe mới trở về phòng ngủ, mặt lạnh như băng tiếp tục nhìn.
Càng xem càng vi diệu, dòng cuối cùng, đứa nhỏ kia nói:"Nghe nói hiện tại thầy đang tự mình nuôi con, em muốn giúp thầy." Văn Phỉ lập tức đứng dậy, không kiềm chế được cơn giận:"Cho là tôi đã chết sao? Quả nhiên là mình quá điệu thấp!"
Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha, tay ngứa ~