Bàn Về Tầm Quan Trọng Học Tốt Môn Toán

Chương 6: Phiên ngoại 2 : Tu La tràng : Chó săn vs chó con

Chương trình dạy hôm nay của Loan Tịch là sáng hai tiết và chiều hai tiết cuối.

Phát bài thi xuống, bọn nhỏ đều đang làm bài, Loan Tịch ngồi lướt weibo, hoàn toàn không biết bạn học thi được hạng nhất được công nhận là giáo thảo đang nhìn cậu, càng không biết chuyện thư tình trong túi.

Cậu chỉ nói với Văn Phỉ hôm nay quên cầm túi, kêu Văn Phỉ gửi bài thi điện tử từ ổ đĩa u cho cậu.

Lướt điện thoại, ập vào mắt Loan Tịch là tin "doanh nhân lái siêu xe tới trường trung học công lập tỏ tình" trên hot search Weibo.

A. Này không phải trường chúng ta sao.

Loan Tịch hứng thú đổi tư thế, chống cằm tinh xảo xem điện thoại, bấm mở nội dung ------------

Ơ, đây không phải là Văn Phỉ và chiếc Maybach sao?

Tây trang kính râm giống như bộ cậu tặng cho Văn Phỉ.

Dáng cao cũng cùng một type với Văn Phỉ....

Mặt...

Kháo!

Loan Tịch bật dậy, dọa đám học sinh giật mình.

Hai A châu đầu ghé tai: Thầy giáo hôm nay thật khác thường.

Một O nói: Chuyện gì vậy?

A nói: Không biết, chẳng lẽ là cãi nhau với chú?

O nói: Hả? Không phải nói là chú đã qua đời sao?

A: Có thể là lại yêu!

Loan Tịch:"Không được thì thầm với nhau!"

Giáo thảo tưởng thầy rốt cuộc cũng thấy thư tình bản điện tử của mình, nghĩ thầm nhất định là thầy đã bị mình làm cho cảm động. Cấp tốc giải bài thi, định lúc tối đi nói với thầy, người viết thư chính là mình.

Loan Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện Văn Phỉ thật sự chờ ở cửa trường học, lập tức nhanh chóng nhắn tin: Anh làm gì thế!!!!!!!!

Văn Phỉ nhắn lại: Oa Loan Tịch em thế nhưng có lúc gửi tám dấu chấm than!

Loan Tịch: Anh về nhà cho em!!!!!!!

Văn Phỉ: Anh đặc biệt tới đón em, anh mới không đi đâu, không phải em nên vui mừng khi chồng tới đón em sao.

Đầu óc Loan Tịch choáng váng, tiếp tục nhắn: Văn Phỉ, anh bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ?!

Văn Phỉ chụp bức thư tình gửi cho Loan Tịch.

Loan Tịch nhanh chóng nhắn lại: Anh thật ấu trĩ! Ăn dấm của một đứa nhỏ.

Văn Phỉ nghĩ thầm, không phải là đứa nhỏ, lớp mười hai a, lúc anh học lớp mười hai, đầy đầu đều là Loan Tịch và cảnh tượng không thể miêu tả, Alpha mười tám tuổi chính là lúc tinh lực tràn đầy dễ kích động.

Anh 18 tuổi đã kết hôn và làm cha!

Sau đó người này vậy mà còn tự sướиɠ gửi cho Loan tịch: Hôm nay anh còn mặc tây trang, thầy Loan thấy anh đẹp không?

Loan Tịch hít một hơi thật sâu, xoa xoa huyệt thái dương.

Văn Phỉ: Anh cũng không thể cho bọn họ nghĩ rằng em là quả phu, sau này mỗi ngày anh sẽ tới đón em về nhà, cục cưng!

Loan Tịch bắt đầu vạch kế hoạch chạy trốn từ cửa sau, hết sức chuyên chú nghĩ, còn vẽ trên giấy.

Tuy đế quốc có rất nhiều Omega thích Alpha thể hiện, không ít người sẽ coi chuyện Alpha đón Omega về nhà là chuyện đứng đầu, nhưng như Loan Tịch và Văn Phỉ, điều kiện kinh tế tốt, mỗi người có xe có tài xế riêng, hoàn toàn không cần a!

Gặp nhau ở nhà không tiện hơn sao?!

Sắc mặt Loan Tịch trên bục giảng phức tạp, học sinh phía dưới lén nhìn thầy, sắc mặt cũng phức tạp.

Loan Tịch lạnh lùng nói:"Bài thi lần này, những học sinh nào không được 125 điểm, mỗi ngày thêm mười bài đường cong hình nón."

Bọn nhỏ lập tức yên lặng cúi đầu làm bài.

Chuông tan học vừa reo, lớp trưởng thu bài thi, Loan Tịch cầm bài thi biến mất nhanh như gió.

Sau đó các học sinh thấy chiếc xe hơi sang trọng bên ngoài cửa sổ, Văn Phỉ cầm hoa đứng ở sân trường, dẫn tới vô số người qua đường đến xem. Mọi người não bổ cái gì mà tổng tài bá đạo thích học sinh trung học Omega, có người còn nói học sinh đó đã mang thai!

Đáng tiếc soái ca cua không phải là học sinh trung học mà là công nhân viên chức.

Công nhân viên chức đang cầm bài thi bay nhanh tới cửa nhỏ, kết quả thiếu niên Alpha gần mười tám tuổi đột nhiên chặn trước mặt Loan Tịch nói:"Thầy!"

Loan Tịch nói:"Giờ trong nhà thầy có việc, có câu hỏi gì để ngày mai được không?"

Đối phương lắc đầu, hơi nghi ngờ nói:"Thầy thấy thư chưa!"

Loan Tịch bừng tỉnh, lại không biết làm sao:"Là em hả!"

Giáo thảo gật đầu, ngượng ngùng lại tư tin, là chàng trai hệ ánh dương quang.

Khí chất của hắn hoàn toàn khác với Văn Phỉ, là một đứa bé ngoan.

Thời điểm Văn Phỉ mười tám tuổi đã tràn đầy khí chất quý tộc tàn nhẫn, bình dân có nỗi khổ của thường dân, quý tộc có áp lực của quý tộc. Dưới áp lực, từ nhỏ Văn Phỉ đã phải luyện súng luyện đao, đứa nhro khác học võ thuật để khỏe mạnh, Văn Phỉ học là để bảo toàn tính mạng, dù hiện tại anh không còn mấy chuyện làm ăn kia nhưng đôi khi Loan Tịch vẫn có thể cảm giác được tàn nhẫn trên người bên giường của mình.

Cậu thật sự sợ Văn Phỉ đánh đứa nhỏ này một trận, đã sắp thi tốt nghiệp, trách nhiệm của giáo viên là không thể để cho học sinh bị ảnh hưởng không tốt.

Vì vậy cậu kéo giáo thảo đi tới cửa nhỏ, vội vàng nói:"Đi đi, trước đi ra ngoài lại nói."

Văn Phỉ cũng không phải ngồi không, thấy thời gian lóe sáng trên sân khấu không sai biệt lắm liền yên lặng xuống xe đổi cho tài xế lái xe, còn anh đâu, ôm hoa đi tới cửa nhỏ ngồi chồm hổm đợi vợ đại mỹ nhân tới.

Anh vẫn rất hiểu rõ Loan Tịch.

Kết quả hai bên đúng lúc gặp nhau, Văn Phỉ từ xa đã thấy Loan Tịch kéo giáo thảo cao lớn đi cửa nhỏ, đứa nhỏ kia còn vẻ mặt hạnh phúc đi theo phía sau Loan Tịch.

Văn Phỉ cởϊ áσ khoác, áo sơ mi trắng tựa trên cây, nửa híp mắt, nghĩ thầm vợ của mình lại không đi cửa trước lên xe mình, vậy mà mang theo chó con đi cửa sau?

Loan Tịch hoàn toàn không biết leo tường nhảy xuống, vừa vặn nhảy vào lòng Văn Phỉ đang giang hai tay đón lấy.

Loan Tịch mông lung bị chồng hôn một cái, tiếp theo chó con cũng nhảy xuống.

Văn Phỉ ôm Loan Tịch nhướng mi với chó con, trầm giọng nói:"Bạn nhỏ, là cậu viết thư tình cho vợ tôi hả?"

Tình cảnh không thể khống chế, Loan Tịch nhìn đám người xung quanh còn không biết chuyện gì đang xảy ra, mà sóng lớn học sinh ở cửa trước cũng đang trên đường tới đây xem trò vui, vì vậy liền gọi xe, nhét chồng và học sinh vào, mình cũng ngồi vào ghế phó lái nói:"Tới khu biệt thự Tân Hải."

Tài xế cũng không biết hai người phía sau dùng mắt gϊếŧ tới gϊếŧ lui thế nào, chờ ba người này xuống xe, mặt ông còn vẻ không tin.

Viên Viên và em trai sờ mèo con ở trong sân, Văn Phỉ đi tới dẫn Trùy Trùy vào nhà, Viên Viên ngồi trên ghế nhỏ nhìn Loan Tịch, nói:"Ba ba, con cũng rút lui."

Loan Tịch gật đầu, quay qua nói với học sinh của mình:"Hà Lai, chắc em đã hiểu lầm, thư...thầy cũng không nhìn thấy, là chồng thầy nhìn thấy, em coi như em chưa từng viết đi."

Hà Lai nói xin lỗi với thầy, em không phải là cố ý phá hư gia đình của thầy.

Văn Phỉ đi ra, nhướng mi với Hà Lai, còn chưa lên tiếng đã được mỹ nhân tới gần hôn lên môi một cái.

Loan Tịch hơi thẹn thùng nắm tay Văn Phỉ, nhỏ giọng nói:"Đây chỉ là hiểu lầm, anh đừng nói điều gì làm học trò em sợ hãi."

Một bụng lời nói của Văn Phỉ đều bị nụ hôn của vợ ngăn lại, Hà Lai nói xin lỗi sau đó rời đi, Loan Tịch thở dài nói với Văn Phỉ:"Anh thật là, anh còn là con nít sao?"

Văn Phỉ:"...Anh sợ đồng sự của em đều cảm thấy em dễ bị bắt nạt, cũng sợ học sinh của em có ý đồ bất chính với em."

Loan Tịch:" Sẽ không."

"Nhưng em không có cảm giác an toàn....Đó là lỗi của anh." Văn Phỉ nghiêm túc nói:"Anh cũng không biết phải làm sao..."

"Đã rất tốt." Loan Tịch đột nhiên cười lên:"Em rất hạnh phúc."

Lúc này Văn Phỉ mới phát hiện, thì ra không chỉ Loan Tịch không có cảm giác an toàn, mình cũng không có.

Có lẽ những người khi rơi vào tình yêu sẽ như vậy, đêm đó Văn Phỉ vì muốn chứng minh bản thân không kém chó con, nên đã cùng Loan Tịch tiến hành cuộc trao đổi chuyên sâu.

Sau đó Loan Tịch ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn anh, nói:"Em rất ít khi nói với anh câu kia, nhưng hôm nay muốn nói."

"Chồng em rất lớn?" Văn Phỉ ôm Loan Tịch nói:"Không cần, điểm này anh rất rõ ràng."

"...."

"..."

"Hử? Không phải những lời này?"

"Quên đi, không nói." Loan Tịch đắp chăn lên quay lưng với anh:"Không còn hứng thú nói nữa."

"Anh yêu em cục cưng." Văn Phỉ ha ha cười ôm cả người lẫn chăn vào lòng:"Anh yêu em, Tịch Tịch~"

Loan Tịch đỏ mặt, lấy chăn che kín mặt, buồn bực nói:"Em cũng yêu anh."

Văn Phỉ đã lấy điện thoại ghi âm lại, phát lại, cười nói:"Có bằng chứng!"

Loan Tịch dở khóc dở cười, nói:"Anh thật là xấu."

Văn Phỉ cười khẽ, hôn lên trán cậu:"Anh thích em nhất, thầy, tuyệt đối thích em hơn so với tên đó, em cũng phải thích anh, vô cùng, vô cùng, thích anh."

Ngày kỷ niệm kết hôn mười năm, lớp Loan Tịch mang ra một thủ khoa tinh cầu thủ đô, cậu cũng được lãnh đạo tuyên dương.

Một nhóm người cầm biểu ngữ đỏ chúc mừng Hà Lai thi đậu đại học X, Loan Tịch cười chụp ảnh với các học sinh, nói:"Các em vất vả."

"Thầy cực khổ!"

Bọn nhỏ đột nhiên cười lớn, Loan Tịch quay đầu, thấy trong n biểu ngữ có một cái là:"Xin chúc mừng giáo viên xuất sắc Loan Tịch trường X và học sinh tốt nghiệp xuất sắc Văn Phỉ trường X kỉ niệm mười năm kết hôn vui vẻ!"

Loan Tịch cười cười, nghĩ thầm sau khi kết hôn cậu thực sự vui vẻ.

Mỗi ngày ở bên cạnh Văn Phỉ đều rất vui vẻ.

Có lẽ khi ở trước mặt người mình thích chính là sẽ ấu trĩ trẻ con, như một đứa bé vậy, sợ bảo vật của mình sẽ bị người khác cướp mất.

"Chúc thầy và chú trăm năm hạnh phúc!" Một nhóm học sinh tốt nghiệp hô lớn:"Thầy phải hạnh phúc nha!"

- ----Toàn văn hoàn (29/1/2021)---------------------