Vu Quân nhếch môi cong lên, hai tay đưa xuống sờ nắn bên hai mông tròn của vật nhỏ, trắng hồng và mịn màng là những từ để tả về hai quả đào mọng này. Dưới hoa tâm côn ŧᏂịŧ đâm vào sâu, nộn thịt co bóp mềm mại, dòng dịch ấm nóng chảy dọc bắp chân cô xuống sàn. Uyển Sam rướn cổ lên, mồ hôi đã rịn lại sau gáy, không còn chống cự, nữ nhân thỏ thẻ rên:
- Hm..um...um...
Mới còn lạnh toát vì gió đông, mặc lớp áo len cảm thấy vẫn buốt da, giờ mồ hôi đã rịn lại sau gáy Uyển Sam, cháy dọc xuống ẩm ướt lưng. Tóc tơ bên mái ướt nhẹp, khuôn mặt cô bóng lên vì mồ hôi. Một phần tại phải đứng và nam nhân đâm vào sau khiến cô mỏi nhừ và mất sức hơn
Vu Quân không khác là bao, anh không chỉ nóng chảy mồ hôi mà trong tâm đang cháy phừng lên lửa du͙© vọиɠ, cả hai người thở từng đợt hắt ra, trầm mặc liên hồi. Sau cùng Uyển Sam nỉ non van cầu:
- Quân...dừng ..um...ưm ...em mỏi...
Vu Quân cúi xuống hôn bên gò má nẻ đỏ của nữ nhân, sau từ từ rút lấy côn ŧᏂịŧ ra. Cả người cô như trút được gánh nặng, hai chân loặp quặp đứng không vững, may có vòng tay nam nhân rắn rỏi cầm chắc eo. Vu Quân nâng bế người cô lên, tiến lại ra ghế sofa, đặt vật nhỏ nằm xuống. Uyển Sam người vẫn mặc áo len, duy có tư mật và hai chân thẳng tắp phơi phới lộ liễu trước mặt anh. Tuy vậy vẫn đỗi quyến rũ làm sao, đôi gò bồng lớn lồi lên sau lớp áo len, dịch thủy còn đang nhe nhớp dưới hai bên đùi non của Uyển Sam, tuyệt nhiên tên cầm thú như Vu Quân chưa thỏa mãn đủ.
Anh dang rộng hai chân cô sang, ánh mắt tà mị nhìn xuống nộn huyệt, sau liếc sang một bông hoa trên bàn, với lấy. Uyển Sam tạm thời nằm nghỉ, chưa biết Vu Quân định làm gì. Anh đưa tay xuống vê van hạt trân trâu hồng kia, dịch xuống vét sạch dịch mật ngoài cửa huyệt đưa lên miệng mυ'ŧ mát,cho nơi mày sạch sẽ một chút. Sau đưa bông hoa đó tiến lại, cánh hoa nhẹ nhàng xoa hai bên vách thịt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ lên thần kinh Uyển Sam, cô ậm ờ nơi cổ họng. Bất giác anh nhét cả bông hoa đó vào sâu hoa nguyệt, cánh hoa mềm mịn ấp bên trong tư mật khiến Uyển Sam có phần thoải mái nhưng cũng lo, co chân giẫy:
- Hức... Vu Quân.. Mau bỏ ra..
Anh bành hai chân cô rộng sang, quặp chặt chân cô sau đùi trấn ngự, cà rỡn:
- Sam Sam... Em có thấy thoải mái không?...
Vu Quân cầm lấy thân hoa đưa đẩy bông vào sâu tư mật một chút, chỉ nhẹ nhàng cho đến lúc trên thân hoa có gai nhỏ, đâm vào cách thịt rất đau xót,Uyển Sam giẫy người lên,rướn cổ chịu đựng thú tính của nam nhân, thút thít:
-Em đau...
Sau cùng anh chịu rút lấy bông hoa đó ra, ban nãy cánh hoa chỉ một màu basic, giờ được phủ lên một lớp dịch xung quanh trở nên bóng nhẫy rất đẹp. Vu Quân kéo cô ngồi dậy, thúc lại côn ŧᏂịŧ vào sâu hoa tâm nhò, bế cô tiến ra ngoài. Gió lạnh thổi lùa vào khiến hai chân cô quặp quanh eo anh run bần bật, đã vậy mỗi bước nam nhân đi là một lần côn ŧᏂịŧ chuyển động mạnh trong hoa tâm, cả bầu mông cô lộ liễu xung quanh, Uyển Sam đỏ gắt mặt, nói:
- Vu Quân.. Mau đưa quần cho em..
Tiếng cô nhỏ nhẹ cùng khuôn mặt đỏ gắt lên như máu. Tuyệt nhiên anh không làm theo, chỉ lấy chiếc áo khoác nhung lớn của mình chùm kín hạ bộ rồi che chắn cho Uyển Sam, tuy vậy bản thân cô vẫn thấy không ổn, sao có thể tiến vào nhà và ung dung anh bế cô như vậy được, người làm sẽ nghĩ sao? Uyển Sam một lần nữa đòi hỏi:
- Vu Quân.. Mọi người nhìn...xấu hổ...
Anh đưa tay ra đánh mạnh vào mông cô cho chừa, xong lãnh đạm:
- Ai dám nhìn em tôi chọc thùng mắt hắn...
Uyển Sam hết nói nổi, đành ngậm ngùi mặc anh bế. Tiến vào nhà rồi lên đến phòng mà không có ai trông thấy, bên tai Vu Quân sau là tiếng thở dài nhẹ nhõm của vật nhỏ. Anh tiến vào phòng tắm, lúc này rút côn ŧᏂịŧ ra, dịch thủy được giải thoát liền ồng ộc chảy... Ánh mắt anh thích thú nhìn xuống, sau liếc lên khuôn mặt cô ái ngại quay đi, tà hỏi:
- Sam Sam... Tiết dịch nhiều vậy, có phải em đang rất thỏa mán không?
Cô quay ra bụm lấy miệng anh, hai tay nhỏ nhắn che đi khuôn miệng chỉ toàn lời lẽ da^ʍ tục của nam nhân, hai lông mày nhíu lại nhưng cũng không khiến anh sợ
Tắm táp qua một hồi, Uyển Sam dễ mất sức nên đã nghiền mắt đi ngủ,vì lạnh nên rúc kín vào lòng nam nhân, thoải mái đánh giấc
...Xế chiều...
Uyển Sam lơ mơ mở mắt, nằm trong chăn bông nệm ấm thật khiến cô không nỡ rời khỏi, sau lại ghì đến bình hoa định cắm cho ông Chương, đã hẹn từ trưa mà giờ chưa cắm xong, cuống cuồng cô chạy xuống nhà, toan ra ngoài vườn liền bị anh chặn đứng:
- Em luôn sung sức vậy sao, Uyển Sam?
Cô trông thấy anh, lầm lì:
- Em còn chưa cắm hoa cho ba nữa...tất cả là bị anh phá rối.. Không mau tránh cho em ra vườn