Mấy hôm sau bác sĩ lại tới khám, ông dùng ống nghe nhịp tim, đo huyết áp, thay băng kim mạch,... Xong niềm nở nói:
- Chà... Nhanh thật đó, đã được 2 tháng rồi... Mấy tuần đầu sức khỏe ngài Chương thực sự xấu, giờ đây đúng là kì tích, không còn bất cứ dấu hiệu nào của căn bệnh Parkinson...
Vu Quân tươi cả mặt, nhanh chạy lại bên giường ông Chương, nói:
- Ba à... Ba nghe không? Ba sắp khỏe hẳn rồi...
Chương Cảnh Điền cực nhọc dựa vào thành giường, nay đã nói sõi:
- Hà hà... Chắc như lời Uyển Sam nói trước đây, ta phải sống đến trường thọ phải không?
Cô đứng sau lưng anh, trong lòng nổi lên đầy sự nhạo báng, bên ngoài lại giả dối:
- Chắc chắn rồi thưa ba...
Xong ông Chương quay nhìn khắp phòng, chỉ tay các hướng cửa, nói:
- Mở chút cửa sổ ra.... Cho ánh nắng với chút gió vào... Ta chưa ra ngoài lâu rồi, cũng đã quên không khí trong lành ra sao...
Uyển Sam lật đật ra mở, song quay ra nói:
- Bây giờ đã đầu đông rồi ba à... Không còn nắng nữa, con mở cánh nhỏ thôi không gió lớn lùa vào hại sức khỏe ba..
Ông Chương gật gù, Vu Quân tiếp lời:
- Ba... Sức khỏe bây giờ của ba như thời tiết vậy... Yếu sức, suy giảm cơ thể như những cành cây ngọn cỏ ngoài kia rụng lá héo cành, chính là mùa đông, nhưng đợi sang xuân, vạn vật sinh sôi nảy mầm, khoác lên mình sức sống mới... Chỉ đợi chữa trị khoảng 2-3 tháng nữa... Khi ấy xuân sang cũng là lúc sức khỏe ba trở lại và hùng mạnh hơn...
Chương Cảnh Điền cười khà, lời Vu Quân nói đầy khoa trương, phần nào giúp tinh thần Chương Cảnh Điền tốt lên. Nhìn hai người họ, Uyển Sam chỉ lặng lẽ lắc đầu, ha ha, khoảng 2-3 tháng nữa chính là thời kì thuốc phát tác vào trong lục phủ ngũ tạng, xong sẽ dần tàn sức...
Uyển Sam toan rời đi, nói:
- Con xuống dưới vườn hái ít hoa mang lên cắm phòng cho ba...
Cô rời đi ngay say đó. Giờ là mùa đông, từng đợt gió mùa thổi về lạnh ngắt, trên người cô mặc một áo giữ nhiệt mỏng rồi len tăm cao cổ dày bên ngoài, thêm chiếc quần nỉ bông rồi mà vẫn hơi lạnh. Gió se thổi làm hai má cô bị nẻ nhẹ, đỏ ửng rất đáng yêu. Uyển Sam tiến tới vườn, vừa ậm ừ hát trong cổ vừa hái hoa. Sương sớm đọng lại khiến những bông hoa trở nên tươi mát, nhìn rất đẹp mắt. Xong xuôi cô tiến vào nhà vườn, nơi đây là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 30 mét vuông, đầy đủ lọ cắm. Căn nhà có máo vòm lớn vuốt nhọn như đầu bút chì, quanh nhà là tường thủy tinh trong thấy khung cảnh bên ngoài mờ mờ.
Cô đặt bó hoa xuống bàn, toan lấy lọ cắm thì đằng sau vòng tay Vu Quân ôm chặt lấy cô, cả người anh ôm chặt cô trong lòng. Cả hai vừa ở ngoài trời lạnh, giờ ấp vào nhau thực ấm, cô nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Vu Quân.. Anh không ở với ba mà ra đây ư?
Vu Quân không nói gì, áp môi xuống cạ cạ dưới dái tai nữ nhân. Da mặt lạnh của anh khiến cô run bần bật cả người, cố né tránh sự động chạm, thủ thỉ:
- Nào... Lạnh quá...hm..
Vu Quân dừng lại, khẽ nói:
- Sam Sam... Từ khi em lên chăm sóc ba, sức khỏe ba tiến triển rất tốt...
Uyển Sam đảo mắt, môi cong lên nhẹ, đáp:
- Dĩ nhiên rồi... Em biết cách chăm sóc cho ba mà...
Nói xong cô cười hì, tiếp tục cắt cành hoa. Vu Quân vẫn chưa chịu buông, thủ thỉ:
- Chính vì thế mà em quên chăm sóc cả anh đấy...
Uyển Sam bụm miệng, chưa hiểu ý sâu xa của nam nhân cũng chưa trông thấy vẻ mặt anh tà tà. Hai tay anh sờ soạng ngoài chiếc áo len giờ tiến vào trong da bụng của cô, xoa bóp thớ da mịn màng này xong lân la lên hai bầu ngực căng mọng. Cô lạnh toát người, uốn éo cố tránh sự động chạm, nhì nhèo:
- Vu Quân... Thôi mà...um..
Bỗng một tay anh chuyển xuống đũng quần, tại đây ngón tay nam nhân vê van lấy hạt lựu nhỏ, ma sát quanh lớp thịt nộn, chủ yếu để nơi đây ướŧ áŧ một chút, tí thu nạp côn ŧᏂịŧ sẽ trơn tru hơn. Nhanh như chớp, chiếc quần nỉ bông kèm qυầи ɭóŧ nhỏ bị kéo hẳn xuống, theo sau đó gậy lớn được giải thoát. Vu Quân căng hai chân cô đứng sang hai bên, chân mình chen vào giữa cố định, xong từ từ đưa đẩy que kẹo lớn vào sâu nộn huyệt. Uyển Sam run bần bật vì lạnh, nay kèm theo cả điểm nhạy cảm được chạm đến khiến cơ thể không làm chủ nổi. Trái lại với nam nhân, thời tiết lạnh nhưng mới vừa chôn sâu lấy côn ŧᏂịŧ vào hoa nguyệt vật nhỏ, người anh như được sưởi ấm. Hai tay Uyển Sam ôm chặt cạnh bàn, bị rung nhẹ về phía trước, nhịp của Vu Quân bắt đầu nhanh dần, nam nhân liên tục phả hơi nóng vào sâu lỗ tai cô. Uyển Sam nỉ non:
- Quân... Chậm...chậm nga...
Vê mặt cô đỏ ựng lên, đông rồi nên da cô cực trắng, nhìn đáng yêu đôi phần, cả người lúc nào cũng mặc kín khiến Vu Quân cũng đỗi bực tức không thể dễ dàng xé rách quần áo cô ra. Vu Quân vừa ra vào liên tục vừa trầm mặc:
- Sam Sam... Đừng gắt gao quá.. Anh đau..
Ý anh là dưới tư mật cô đang ngậm chặt quá chăng? Nghĩ vậy Uyển Sam xấu hổ thêm, thở hắt ra van cầu:
- Quân.. Mau...mau rút ra.. Em không chịu...được a..