Vu Quân vô tư cười đùa rồi gọi tên thân mật khiến cô bất giác khó chịu, liếc nhìn ông Chương chỉ sợ có nghi ngờ. Cô ậm ờ đáp lại:
- Vâng..
Sau cùng Vu Quân phải tới tập đoàn, trước khi đi còn vô sỉ tiến lại đánh mạnh sau mông cô, nói:
- Anh đi đây
Nam nhân rời đi cô như được giải thoát, tiến lên phòng mình, Uyển Sam đi đi lại lại toan tính. Vậy là từ bây giờ Vu Quân sẽ không dè chừng hành động mà trở nên ung dung hơn trước, mặt dày vô sỉ. Bây giờ có lẽ muốn tránh xa anh một chút chỉ còn nước kè kè bên Chương Cảnh Điền, có ông sẽ là bia đỡ tạm thời. Nghĩ vậy Uyển Sam liền chạy ngay ra ngoài, Chương Cảnh Điền ung dung trên xe lăn di chuyển ngoài thảm cỏ sau nhà. Cô nhẹ nhàng tiến lại rồi gọi lớn:
- Ba
Ông quay lại, tươi cười hỏi:
- Sao con ra đây.. Đêm qua còn cảm không mau lên nghỉ đi
Cô đi lại nắm lây sau xe ẩn ông Chương đi dạo, cười nhạt:
- Cảm nhẹ thôi ba... Không đáng lo
Song cô ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Ba à... Nhà mình còn phòng ngủ nào trống không?
Chương Cảnh Điền cười lớn, chỉ tay lên từng khung cửa sổ, giọng đầy hào sảng:
- Com xem... Mười mấy ô cửa sổ phòng đó, đều là phòng không sử dụng, có thể làm phòng ngủ... Con muốn chuyển phòng sao?
Cô liếc nhìn rồi hỏi tiếp:
- Có phòng nào thật xa phòng hiện tại con đang ở và gần phòng ba chút không?
Chương Cảnh Điền thoáng bất ngờ, hỏi:
- Con có vấn để gì sao?
Uyển Sam thở dài, thời tiết se mát, từng đợt gió thổi hướng hai người dễ chịu vô cùng, chắc cũng khiến cô có tâm trạng. Cô thẳng thừng đáp:
- Con muốn tránh mặt anh Quân
Ông Chương ngoái đầu lại, nhíu mày:
- Hai đứa có chuyện gì?
Cô viện cớ:
- Con đang giận anh ấy, mà tại hay bắt nạt con ấy.. Anh hai chỉ có sợ mỗi ba, còn ba làm bia đỡ đạn cho Uyển Sam thôi
Chương Cảnh Điền thở phào, đáp:
- Trời ạ... Trò trẻ con gì thế này? Nhưng không sao, thằng Quân làm con giận chắc chắn ta sẽ làm chủ cho con... Haha
Tối đó...
Vu Quân trở về, lên phòng cô thì bỗng thấy đồ đạc vơi đi, mấy bộ quần áo mặc ở nhà không còn, ngoài ra tài liệu, laptop, đồ cá nhân cũng không. Anh nhíu mày rồi chạy xuống gặp thím Liên, hỏi:
- Thím à, Uyển Sam cô ấy...
Thím Liên cười cười, nói:
- Cô chủ sáng nay xin lão Chương được chuyển phòng... Giờ chắc đang dọn dẹp bên phòng mới ạ
Vu Quân nghe xong sa sầm mặt lại, nghe theo hướng thím Liên chỉ thì khá xa phòng cũ, gần phòng ông Chương. Đến nơi thì thấy ông Chương cũng trong phòng cùng cô, tiến lại với vẻ mặt giận dữ, gọi lớn:
- Uyển Sam....
Cô thấy anh giật thót mình, toan mất bình tĩnh thì nhanh nhảu ra sau lưng ông Chương, nhỏ nhẹ:
- Trời trời... Ba xem kìa, anh hai hổ báo muốn tìm con đấy
Ông Chương cười cười xong quay ra, di chuyển xe đến trước mặt nam nhân, gần giọng:
- Thái độ gì đây?
Vu Quân nén mình lại, từ tốn:
- Ba, con mới về... Uyển Sam chuyển phòng...
Chương Cảnh Điền ngắt lời, trào phúng:
- Ta cho phép con bé đó...
Nam nhân cứng họng, quay sang nhìn cô đang vẻ mặt thỏa mãn, biết tỏng ý định bám lấy ông Chương làm bia đỡ. Xong ông Chương quay ra, bảo:
- Uyển Sam... Đi với ta
Cô nhanh nhẹn chạy ra rồi ẩn xe lăn ông Chương đi. Còn mình Vu Quân trong phòng, anh liếc nhìn xung quanh rồi căng mặt, đưa nắm đấm lên đấm mạnh vào tường, gằn:
- Yêu tinh nhỏ... Cũng lợi hại lắm
Mấy ngày sau lần nào Chương Cảnh Điền ở đâu là Uyển Sam theo đó. Tối đến phòng cô có chốt cửa nên không tài nào Vu Quân dễ dàng "đột nhập". Nhắn tin gọi điện thì bị cô ngó lơ, điều này càng khiến anh tức tối. Chỉ còn cớ gặp ông Chương bàn chuyện là thấy Uyển Sam, còn không là cả ngày cô trốn trong phòng, không có ông Chương tuyệt nhiên không ló mặt ra.
Tối đó...
Uyển Sam bên thư phòng của ông Chương, tiện xếp lại giúp ông mấy cuốn sách. Bất giác ông hỏi:
- Uyển Sam... Rốt cuộc con với Vu Quân đã hết giận chưa? Ta thấy dạo đây nó có vẻ nôn nóng gặp con đấy
Cô thoáng ngập ngừng sau cười cười:
- Ba à, anh ấy gặp con sẽ lại dở thói bắt nạt, nôn nóng gặp chắc để xỉ vả con quá
Ngẫm nghĩ trong đầu, vậy mà cũng được gần ba tuần cô tránh mặt thành công với Vu Quân. Trước đây dài nhất là một tuần, đúng là có mở lời với ông Chương nên mọi chuyện thật suôn sẻ. Chương Cảnh Điền thắc mắc:
- Ta cũng mới chỉ biết con với nó giận nhau... Thực tâm không biết chuyện gì, có nghiêm trọng không hãy kể ta nghe
Cô đi lại đấm vai, giọng mè nheo:
- Ba, ba cứ kệ chuyện đó đi.. Giờ ba chỉ cần biết con rất cần sự che chở của ba đó, không anh Quân bắt nạt con mất
Ông Chương nhún vai rồi tiếp tục đọc sách, vui vẻ:
- Rồi rồi
Tối muộn cô cũng về phòng ngủ. Đèn tắt hết nên không thấy Vu Quân đứng nơi cầu thang, cứ thế ung dung tiến vào. Nam nhân sau cùng đứng trước cửa phòng cô, im lặng một lúc rồi quay sang phòng ông Chương, gõ cửa. Tiếng ông vọng ra:
- Vào đi
Ông Chương những tưởng Uyển Sam nên ngái ngủ nói:
- Uyển Sam.. Có chuyện gì vậy? Muộn rồi mà
Vu Quân tiến lại đỡ ông dựa vào thành giường, giọng anh trầm mặc:
- Là con