Có lẽ vì câu nói ban nãy của Uyển Sam khiến nam nhân có phần không vừa ý, ngay lập tức thúc từng cứ mạnh vào sò huyệt nữ nhân. Uyển Sam quay mặt nghiêng đi, drap giường bị cô kéo xô đến nhàu nhĩ. Hai bên chân bị dơ cao mỏi nhừ, Vu Quân cúi xuống kéo mặt cô lại đối diện mình, tà tà cười rồi hôn sâu như hút hết sinh lực. Uyển Sam thất kinh van nài:
- Hức hức.... Dừng lại mà...
Vu Quân trái lại ra vào liên tục, sò huyệt nhỏ se khít lại giờ bất ngờ bị noãn rộng ra không tránh khỏi nhức, hai bên vách bị bắt thu ép thành ra tấy lên đỏ ửng. Hai đỉnh tuyết sơn ngạo nghễ bị anh trấn ngự, ra tay xoa nắn se mạnh hai cánh đào trên đỉnh.
Hồi sau anh luân động nhẹ lại, lúc này cô bé nhỏ đã thích nghi kịp nên giờ tràn ngập kɧoáı ©ảʍ. Uyển Sam bết bát mồ hôi, cánh môi run lên, cổ họng lại ậm ừ:
- Hm...um...
Bỗng cánh cửa phòng có tiếng gõ, sau là giọng của thím Liên nói lớn:
- Cô chủ... Cô dậy chưa?
Tiếng thím Liên vang lên khiến cơ thể Uyển Sam hẫng một nhịp, trái lại Vu Quân ban đầu cũng hơi bất ngờ, sau lại đểu cáng cúi xuống, hôn môi cô ngấu nghiến, không cho cô mở lời. Thím Liên gõ cửa, giọng hơi nôn nóng:
- Cô chủ à...
Vu Quân nhả môi cô ra, sau lại cầm thú gác chân cô lên vai mình, hoa nguyệt nhỏ nở rộ, côn ŧᏂịŧ trương lớn mắt đầu từng đợt luận động mạnh. Hai tay anh se mạnh bầu ngực căng của Uyển Sam, cả cơ thể cô bị anh bức đến điên người. Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, khuôn mặt ủy khuất nhìn anh song cố rặn ra:
- Con...con dậy rồi...hm
Vừa nói cô vừa bấm chặt tay mình, cổ họng phải cố ngăn lại những tiếng nấc rên lên. Thím Liên nghe thấy cô đáp liền thở phào, bà nói:
- Cô chủ cần tôi giúp gì không?
Vu Quân vừa đâm mạnh vừa cà rỡn nhìn cô, nhìn xem dáng vẻ chịu đựng và le lói sự căng thẳng. Nghe thím Liên nói vậy, Uyển Sam ngay tức khắc nói vọng lớn:
- Không... Không cần...um...Thím xuống trước đi...con...con xuống ngay
Thím Liên ban đầu còn chần chừ, sau bước chân đi xuống. Lúc này Uyển Sam thở phào ra, hai bên ngực vừa căng ra nén hơi thở gấp, giờ rướn người lên phả ra từng đợt hấp hối. Vu Quân cúi xuống hôn lên bụng, hôn khắp quanh người cô, nơi nào cũng để lại chấm đỏ nhàn nhạt. Sau cùng anh từ từ rút gậy lớn ra, dâʍ ɖị©ɧ kéo theo nhe nhớp cả mảng drap giường. Uyển Sam thất kinh thở dài, hệt như vừa trút đi được gánh nặng trong người. Nam nhân cúi xuống ôm cô trong lòng, đưa tay vén tóc ướt vào mang tai, khen ngợi:
- Yêu tinh... Em thật giỏi mà
Cô e dè nằm im không đáp, sợ rằng nói sai sẽ lại chịu sự hành hạ này. Lúc sau Vu Quân bế cô vào tắm táp, bàn tay anh thô ráp xoa bọt lên thớ da mềm mịn của nữ nhân, thi thoảng không kiềm được lại lợi dụng mà đυ.ng chạm cơ thể đỗi ngọt ngào.
Ra ngoài, anh lấy cho cô bộ đồ dài mỏng, thời tiết giờ cũng đã lập thu, những cơn mưa lạnh và gió tạo bầu không khí se se mát lạnh. Một phần mặc đồ dàu cũng giúp che đi làn da cô có vài vết đỏ tim như những đốm hoa. Xong xuôi anh đặt cô ngồi nghỉ, mình bận đồ rồi tiến ra thành thạo thay drap giường mới. Vừa nhìn mảng drap giường có màu đỏ nhạt, anh cười nhẹ rồi nói:
- Anh sẽ giữ chiếc đao giường này... Đó là kỉ niệm của hai ta
Uyển Sam nghe xong rùng mình, không biết do có gió ngoài ban công lùa nhẹ vào hay do đang chưa hoàn hồn. Cô ngồi co ro bên ghế, ánh mắt dè dặt nhìn anh.
Vu Quân đi sang phòng mình rồi trở lại, tay cầm theo lọ thuốc bôi. Đặt cô ngồi dựa vài thành ghế, mạnh mẽ dang hai chân cô sang, cứ thể tự nhiên cởi cả quần dài cô ra. Uyển Sam tay cố giữ lại, e ngại hỏi:
- Anh.... Anh định làm gì?
Vu Quân cười cười, dí sát lại tai cô cắn nhẹ trên vành, lưỡi đưa ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phả hơi trầm nóng, đáp:
- Em muốn để cô bé chịu đau sao?
Khuôn mặt cô thoáng đỏ ngậy, tay run run buông ra. Nam nhân đưa ít thuốc lên đầu ngón, bắt đầu rờ vào bôi xung quanh vách thịt, ngón tay anh đưa sâu vào trong, thuốc mát dịu vô cùng. Uyển Sam mũi hếch kên thở hắt, cổ họng thi thoảng ậm ừ lên vai tiếng. Vu Quân khuôn mặt tươi tỉnh vô cùng, bôi xong anh ân cần chỉnh đốn lại trang phục cho Uyển Sam, ngồi im đó nhìn ngắm nữ nhân trước mặt. Không khí im lặng khiến cô ngột ngạt khó chịu, sau cùng e ngại lên tiếng:
- Xuống ăn sáng thôi
Vu Quân lúc này như kéo mình lại thực tại, anh đứng dậy rồi cùng cô xuống. Bên dưới ông Chương đã dùng bữa xong, đang thong thả xem tạp chí. Thấy cả hai, ông vui vẻ nói:
- Hai đứa dậy rồi
Xong quay sang Uyển Sam, hỏi han:
- Uyển Sam... Con thấy đỡ chưa? Còn mệt không? Liều thuốc bác sĩ kê có tác dụng chứ?
Cô nhỏ nhẹ nói:
- Vâng.. Con đỡ rồi, cũng không mệt... Thuốc..tốt ạ
Vu Quân bên cạnh liếc sang cô rồi cười lớn, đáp:
- Liều thuốc hơn cả tác dụng ấy... Phải không Sam Sam?